Chương 43

Love lại cười tươi với Milk nữa.

Milk nhìn thấy nụ cười đó, là muốn xỉu.

Dọn dẹp xong, Love xin lỗi Milk một lần nữa rồi chạy đi.

Lúc đó, Milk cũng không kịp xin số, hay xin lớp của Love nữa.

Nên một điều duy nhất mà Milk biết lúc đó là cái tên của Love, còn lại thì không biết.

Và lúc đó Milk cứ tưởng sẽ không gặp lại Love nữa.

Nhưng duyên số ông trời sắp đặt, Milk gặp lại Love lại khi thấy Love bị xe tông bên đường.

Vội vàng kêu tài xế dừng xe lại, Milk chạy nhanh tới chỗ Love.

Milk cố gắng đỡ Love dậy.

Nếu như Milk mà không đỡ Love, là Milk đã xử cái tên đụng Love rồi.

"Tôi cảm ơn nha, hôm nay làm phiền rồi."

"Có gì đâu, giúp người gặp nạn như xây bảy tòa tháp, mà có bị thương ở đâu không?"

"Cũng không nhiều đâu, trầy xước bên ngoài da thôi."

Nhưng khi Milk nhìn xuống chân Love, thì thấy máu từ đầu gối đang chảy ra.

Milk thấy vậy, chạy vội lên xe, lấy giấy xuống rồi cột ở chân Love, để máu không chảy ra.

Milk cũng không quên, lấy giấy để lau đi mấy vết dơ trên chân Love.

Lúc đó Love đơ cứng người.

Love cũng không hiểu tại sao Milk lại giúp mình như vậy?

Còn Milk cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa.

Chứ theo bản tính của Milk, thì Milk cực kì ghét mấy cái chuyện này, nhiều khi cho tiền Milk cũng không thèm làm nữa.

Nói chung Milk nhìn thấy máu là Milk cứ muốn ói.

Nhưng khi thấy Love bị như vậy, thì Milk cũng không nỡ, Milk muốn giúp đỡ cô gái nhỏ bé này.

Chứ cô gái này hiền quá.

Chân mình bị thương như vậy cứ nói nhẹ.

"Bị chảy máu mà cũng không biết nữa, làm ơn để ý mấy cái chuyện này đi, chứ để vậy nó không có tốt đâu, nó rát, nó đau lắm đó."

"Tôi cảm ơn, do tôi nghĩ nó nhẹ, nên tôi không muốn để ý."

"Đi đứng sau này cũng nên cẩn thận, đi ra đường giờ toàn quỷ ma không, xui xui gặp phải nó lấy mạng mình luôn."

"Tôi cảm ơn, tôi sẽ nhớ những gì Milk nói."

Love nở nụ cười.

Milk cũng bật cười theo.

Cái tên của mày người khác gọi nghe nó bình thường lắm, nhưng Love gọi nó cứ lạ lạ kiểu gì.

Và sau khi xử lý vết thương xong.

Milk cũng mời Love lên xe mình, để mình chở về nhà.

Nhưng lúc đó Love từ chối dữ lắm, Milk thuyết phục mãi mới chịu lên.

Khi lên xe rồi, thì đây cũng là cơ hội cho Milk.

Nên Milk xin số Love ngay lập tức.

Love cũng vui vẻ mà cho Milk số.

Rồi trên xe thì hai người nói chuyện cũng hợp gu lắm.

Nhưng khi tới nhà Love rồi Milk mới bất ngờ.

Đó là một căn nhà trọ, nó nhỏ, nó dơ, nó hôi.

Milk đứng có một chút mà muốn mấy lần.

Nhưng nhìn qua Love, Love vẫn rất bình thường, chắc Love cũng quen rồi.

Milk nhanh chóng chào tạm biệt Love, rồi lên xe.

"Hôi chịu không nổi, mà dơ nữa, sao sống được ở đây hay vậy? Cho tiền tỷ cũng không sống nữa, hôi quá hôi!"

Milk ngồi trên xe mà không ngừng càm ràm.

Nhưng mà Milk vẫn thích Love bình thường, chỉ là không thích môi trường sống của Love thôi.

Rồi ngày mai, khi đi học, vì Milk lo cho Love, nên đã gọi điện cho Love, hẹn Love ở căng tin của trường.

Khi thấy Love tới, Milk đã chạy như bay, hỏi thăm về những vết thương của Love.

May sao Love nói ổn, cũng làm Milk đỡ lo.

Rồi khoảng thời gian trôi qua, cả hai người càng ngày càng thân, thân vượt mức của một tình bạn.

Chính xác, cả hai đều đã có tình cảm với nhau rồi, chỉ là chưa nói cho nhau nghe thôi.

Milk cũng biết mình nên làm gì.

Khi sinh nhật Love, Milk đã cầm một bó hoa hướng, đợi Love ở phía sau trường.

Và khi Love đi ra, Milk tặng bó hoa cho Love và tỏ tình với Love.

"Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nha?"

Thật sự lúc đó Love hạnh phúc đến mức bật khóc.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm Love, cho tớ một cơ hội nha?"

"Tớ đồng ý!"

Ngay lúc đó, Milk đã đặt lên má Love một nụ hôn.

Và tình yêu của cả hai cũng bắt đầu.

Mọi thứ nó đẹp lắm, nó đẹp như truyện cổ tích vậy.

Nhưng khi sắp được một năm cả hai quen nhau, thì ba mẹ phát hiện.

Ba mẹ đã phản đối kịch liệt về chuyện tình yêu của Milk.

"Milk, con chia tay với nó ngay cho mẹ, thiếu gì người không yêu, đi yêu con gái, mà còn yêu một con nhỏ nhà nghèo nữa, con có bị điên không? Mẹ không biết đâu, con chia tay nó cho mẹ, con không con đừng nhìn mặt mẹ nữa, coi như mẹ không có đứa con gái nào đi!"

Milk tức giận mà cãi lời bà.

"Mẹ đừng bắt ép con nghe theo ý mẹ nữa được không? Chuyện này là chuyện hạnh phúc cả đời của con, con có muốn tự con quyết định, mẹ không có quyền xen vào!"

"Con nghĩ thử xem, nó chỉ là thấy con giàu, nên nó muốn đào mỏ con, con hiểu không? Chứ nó không có yêu thương gì con đâu!"

Những lời lẽ khinh thường mà mẹ dành cho Love, Milk tức lắm, tại sao mẹ không hiểu cho Love, Love đâu phải con người như vậy.

Milk không muốn nghe nữa, nên chấp nhận bỏ nhà ra đi.

Rồi những ngày đó, Milk ở bên nhà Love.

"Chị sẽ không bỏ rơi em đâu, chị hứa. Chị sẽ cố gắng vì tương lai của hai đứa mình. Em không được bỏ cuộc. Em phải cố gắng cùng chị nha! Một chút thôi, mình sẽ được mọi người công nhận."

"Em sẽ cố gắng, hai đứa mình sẽ không bỏ cuộc."

Rồi bầu trời đêm khuya, những ngôi sao lấp lánh chứng kiến tình yêu của đôi trẻ, những khát khát vọng và những ước mơ của cả hai, niềm tin vững vàng mà Love dành cho Milk, Milk dành cho Love.

Họ tin rằng một ngày nào đó không xa, họ sẽ nắm tay bước vào lễ đường, trải dài con đường họ đi là những đóa hoa đẹp nhất và mắc nhất, trong sự hân hoan và vui vẻ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top