2.

'này anh, có phải tôi bị biến đổi gen rồi đúng không?'

'cậu là bác sĩ sao? Đúng rồi, chất này làm biến đổi gen'

A, điên thật. Màu tóc đen cậu chăm chút từng chút một giờ tự dưng lại biến thành cái màu trắng quái quỷ này.

'nhưng mà tóc trắng nhìn rất đẹp trai'

Đẹp nỗi gì, cậu không thích tóc có bất kì màu khác, đặc biệt là mấy màu sáng nó làm cho cậu giống mấy thằng giang hồ ngổ ngáo hơn là một bác sĩ Châu Á.

'cậu chuẩn bị đi, hết tuần này cậu sẽ đến Ý gặp lão đại của chúng tôi'

'lão đại?'

'phải, trong người cậu bây giờ chứa một loại chất quan trọng nên cậu sẽ phải đến Ý để bảo toàn tính mạng cậu'

'nhưng sao tôi phải đi'

'cậu không muốn đi? Lão đại chúng tôi sẽ cắt tiết cậu để lấy máu đấy'

'sao hắn ta không cắt từ đầu?' Fourth thì thầm hỏi.

'haha, lão đại không ngại cắt tiết cậu đâu, nhưng chính bản thân cậu quá giá trị nên lão đại mới giữ lại đấy, chính cái danh bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện'

Fourth có hơi thấp thỏm, đi sang Ý được bảo vệ hết mức nhưng mà còn phải làm bác sĩ cho cái tên lão đại gì ấy hả? Đến từng này tuổi nhưng cậu vẫn chưa dám nghĩ mình lại gặp mấy cái tình cảnh đặc biệt này. Fourth vò vò mấy sợi tóc đen đang chuyển màu, môi bặm bặm vào nhau trong rất đáng yêu.

Mèo trắng xinh yêu của sói đen.

'cậu cũng là bác sĩ mà nhỉ, trong người cậu chắc không bị mắc mấy cái bệnh nền chết tiệt kia đâu. Vấn đề chỉ là bị thay đổi sắc tố thôi, nó hoàn toàn vô hại'

Cậu nghe tên kia nói đã hoàn toàn bị kích động, vô hại thì sao? cậu còn không biết bản thân mình sẽ phải gặp cái tình cảnh gì nữa. Lỡ mà ăn thứ gì kích ứng với chất có phải lúc đó cậu hẹo luôn không, đúng là một lũ điên.

Fourth cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, đã hai ngày cậu nằm trên đây bản thân vô cùng đói. Có gì ăn nấy, cậu cũng không muốn ăn thức ăn có quá nhiều gia vị tạp chất.

Đang ăn thì bỗng nhiên cậu nghĩ tới một chuyện.

'này, tôi đi sang Ý không phải sẽ bỏ hết công việc ở đây chứ'

'đúng rồi, chỉ thị của lão đại'

Tên nào mà lại tự ý quyết định vậy, cậu sắp có bằng tiến sĩ rồi mà lại đột ngột rút hồ sơ bệnh viện là thế nào? Có phải ác quá không? Fourth lúc này thiếu điều muốn đấm vài phát vào mặt cái tên không biết hậu quả kia, tay đã nắm thành quyền từ bao giờ.

'đừng lo, ở với lão đại. Không lo bị đói đâu, có khi đãi ngộ còn rất cao nữa đấy'

Chắc cần!!! nghề nghiệp ổn định có, nhà cửa có, quái gì giờ phải phụ thuộc vào một tên không quen mặt, lại còn kiểu miễn cưỡng bao nuôi ấy. Gặp được tên đấy cậu hứa sẽ chích cho vài mũi thuốc vào đầu, uống mấy viên bổ não nữa.

'cậu biết chất đang trong người cậu là gì không?'

'chất gì?'

'chất tạo ra virus có thể khiến con người biến thành dị dạng, thối rữa'

Fourth nhíu mày, cậu đang nghĩ đến một loại chất chính là Botulinum Toxin, chất độc khiến cơ thể trở thành xác tươi ngay lập tức nếu chỉ tiếp xúc với một lượng cực nhỏ. Và loại chất đang lưu thông trong máu của cậu thế thể là loại chất đặc biệt biến chất kia thành một loại virus dạng khí, nếu hít vào sẽ gây co giật, máu không còn tuần hoàn, rút toàn bộ cacbon dioxide khỏi các mô nữa.

'tiêu diệt quân đội sao?'

'cậu nói phải, không những tiêu diệt được quân đội. Loại chất này còn dùng trong các phòng thí nghiệm để tạo ra một số loại chất khác độc địa hơn. Phải nói là nó cực kì quan trọng'

'ý anh nói là loại chất Z58'

'goodjob! Cậu không làm tôi thất vọng'

Cậu ta cầm tài liệu trên tay xoay chiếc ghế một vòng, bộ dạng như vừa có thứ gì đó rất tuyệt vời.

'nhưng như thế không phải quá tàn bạo rồi sao'

'chịu thôi, vì thế giới ngầm là như thế'

Mấy tên Mafia này cũng thật sự rất độc ác, kéo theo hàng tá người vào đường dây của chúng rồi lập mưu giết người. Quá kinh khủng!

'Nattawat, cậu là bác sĩ, tôi đang có con mèo bị bệnh...'

'anh điên sao? Có tin không phải con mèo mà là chính anh nằm trên bàn phẫu thuật không?'

'a chọc phải mèo hung dữ rồi, xin lỗi nhưng tôi sẽ tự phẫu thuật'

Cậu ta tính tự phẫu thuật kiểu gì? Không phải tự cầm dao rồi mổ bụng đấy chứ? Fourth bắt đầu sợ đám người này rồi.

'chào lão đại'

Cánh cửa được người bên cạnh mở ra, người đàn ông với âu phục đen bước vào. Hình xăm lớn tôn cái yết hầu nam tính của hắn làm cậu vô thức nuốt nước bọt. Người trong phòng đều đứng dậy khi hắn vào ngay cả tên bác sĩ theo dõi. Fourth có hơi hoang mang nhìn người trước mặt, hắn mặc áo hở hai ba cúc đầu làm lộ ra khuôn ngực sở hữu hình xăm sói đen và rất nhiều đường sẹo dài. Theo như cậu phân tích, vết sẹo này chồng chất lên nhau cứ như một vết vừa liền lại đã bị rạch một đường khác chồng lên.

Hỗn độn cũng cực kì đẹp!

'tôi vừa đi có mấy ngày, không phải cậu tự nhuộm tóc đấy chứ, vậy không phải quá điệu sao?'

Fourth lập tức tỏ thái độ chán ghét với người trước mặt. Còn không phải hắn hại cậu ra nông nỗi này sao? Sao có thể hỏi một cách tự nhiên như thế nhỉ?

'Nattawat, cậu có vẻ khỏe rồi. Hết tuần này chúng ta sẽ bay sang Ý. Thủ tục xong chưa?' Gemini nhìn sang phía cận vệ.

'đã đầy đủ ạ'

'được'

Thở hắt một hơi dài ra ngoài, cậu chỉ hững hờ nhìn hắn rồi hỏi một câu lạnh toát người.

'anh là người muốn đưa tôi sang nước ngoài à'

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu cười khẩy. Trên trần đời chưa ai dám nói chuyện với hắn bằng cách xấc xược như thế.

Mèo trắng hư rồi phải phạt thôi!

___

Đồng hồ điểm 2h sáng, cậu chật vật thức dậy với cơ thể không mấy khỏe mạnh. Đúng là biết lựa giờ mà tới, đang yên giấc thì được thông báo đến một nơi nào đó mà cậu chẳng biết. Buổi tối đã ngủ muộn giờ còn phải dậy sớm, thân là bác sĩ mà giờ sắp trụ không nổi luôn rồi.

Tay bị khóa lại trông cực kì khó chịu, Fourth biết nếu cố vùng vẫy thoát ra thì chỉ tổ bị khóa chặt thêm nên cũng chả dại gì mà làm quá lên. Thời tiết se lạnh, những cơn gió thổi hiu hiu qua bộ đồ mỏng trên cơ thể khiến cậu rùng mình trong bất giác. Hai tên cao to mặc lễ phục đen ngồi hai bên, cơ thể cường tráng của bọn chúng muốn chiếm gần hết băng ghế làm Fourth bất lực khép mình lại.

Con xe di chuyển trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Trong xe hiện giờ có tận năm người đàn ông trong đó đã chiếm hết bốn người là cận vệ của hắn. Mặc dù trong người đã mệt đi trông thấy nhưng cậu vẫn mải suy nghĩ về chuyện khác. Tựa lưng ra sau ghế, tâm trí thoáng nghĩ đến người đàn ông có hình xăm ngay giữa cổ kia.

'cậu bị bạch tạng à?'

Một tên áo đen lạ mặt ngồi bên cánh trái tò mò dò hỏi.

'không, biến đổi sắc tố thôi'

Nhắc đến lại bực mình, Fourth vừa trả lời vừa tức giận. Thú thật cậu không hề bài xích với màu trắng nhưng mà thật lòng thì cậu tiếc hùi hụi mái tóc đen óng chi cả ngốn tiền vào nó. Không những thế ngay cả lông mày, lông mi cũng đã lần lượt mất đi sắc đen vốn có.

'có trở lại thành màu đen không?'

'chưa chết là may'

Cậu được đưa đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Một khu biệt thự đồ sộ nằm sâu trong cánh rừng vắng vẻ. Một nơi được coi là biệt lập với thế giới bên ngoài, tách biệt khỏi xã hội phức tạp. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng có hàng vạn tia laser li ti chiếu đỏ ửng.

'N05W'

Một màng chắn bằng một chất kim loại nào đó từ từ hạ xuống, màng chắn mỏng manh bằng một cách vi diệu nào đó kích hoạt thành một đường dẫn có ánh xanh hiện ra đón lấy con xe vào bên trong. Quả không ngoa khi nói khu này thật sự là một đất nước dành cho mafia thu nhỏ.

Fourth nuốt nước bọt xuống cổ họng khi thấy bên ngoài cửa có hàng loạt những khẩu súng tự động chĩa thẳng vào xe cậu và có thể thủ tiêu trong tích tắc. Chiếc xe lăn bánh êm ái đến khu đại sảnh trước mặt. Fourth được người bên trong xe dẫn xuống, cách cửa đồng to lớn được hai người đàn ông dùng lực mạnh kéo vào. Nội thất sang trọng dần dần xuất hiện trước mặt.

Gemini trên người khoác một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế quá khổ bên cạnh.

'a, bác sĩ đáng yêu đến rồi, vừa lúc tôi hơi mệt không biết bác sĩ đây có thể giúp tôi khắc phục không nhỉ?'

'ngưng khôi hài đi, đưa tôi đến đây làm gì?'

Gemini không hề thay đổi thái độ khi nghe thấy câu nói của cậu ngược lại còn bình tĩnh rót rượu ra ly thưởng thức. Thái độ dưng dửng đó khiến cậu cực kì khó chịu, đôi mày nhíu lại thật chặt với nhau, mắt sắc lẹm nhìn hắn như kẻ thù truyền kiếp.

'không cần phải vội, mới mấy ngày cậu chưa được đụng vô bệnh nhân mà đã nóng ruột sao?'

Hắn nhìn vào chiếc còng của cậu lập tức đã có người hiểu ý đến tháo dỡ.

'nhìn tôi có giống dư dả thời gian chơi đùa với anh không?'

'được thôi, không có nhiều bệnh nhân để cậu chữa trị như trong bệnh viện nhưng nếu cậu muốn thì không khó, chỉ là cậu muốn hay không thôi'

'anh...định làm gì?'

'tạo bệnh nhân'

Khẩu súng ngắn dưới gầm bàn được hắn lấy ra, phút chốc viên đạn từ nòng súng đâm thẳng vào đùi của một cô giúp việc trẻ. Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn, thêm một viên nữa vào bụng khiến cậu không thể nhìn thêm.

'đừng bắn nữa, anh điên à?'

Máu đỏ ứa ra thấm đẫm xuống sàn gạch lạnh toát. Fourth nhìn khung cảnh tàn nhẫn trước mặt mà bị dọa cho sợ hãi.

Gemini chỉ bình thản nhìn biểu cảm của cậu, gương mặt khả ái bị hắn là cho hoảng loạn cũng thật đáng để chiêm ngưỡng. Môi bất giác nhếch lên tạo một đường cong mĩ mãn. Nữ hầu kia chầm chậm nhịn đau đớn để lết lại gần cậu, cánh tay thẳng gầy chống xuống nền cố kéo cả cơ thể về phía trước.

Không thể đợi lâu, cậu vùng mình ra khỏi hai bàn tay lớn đang giữ cậu. Nhanh chóng đỡ nữ nhân kia nằm thẳng xuống. Không ngần ngại mà xé toạc chiếc áo bệnh nhân trên người để lộ cơ thể đẹp không tì vết trước những ánh mắt tò mò, vô tâm.

'nằm yên tôi sẽ cầm máu cho cô trước, tạm thời chỉ có thể để yên viên đạn trong người, tôi sẽ tìm cách gắp ra cho cô sớm nhất có thể'

Thao tác thuần thục của một bác sĩ lành nghề làm hắn không ngừng cảm thán. Phần vải giúp cố định vết thương, một phần giúp ngưng máu chảy tạm thời.

'thở nhẹ và đều, cố giữ tỉnh táo'

'l...làm..ơn....giúp tôi'

'đừng lo, tình hình này của cô không chết ngay được đâu'

'phòng phẫu thuật ở đâu?' Fourth nhìn xung quanh, quét mắt tìm kiếm.

Hắn đứng dậy đi đến cạnh cậu, đưa mắt nhìn lấy chiếc áo vest của tên cận vệ bên cạnh. Nhẹ nhàng đón lấy rồi khoác lên cho cậu.

'nhanh rồi về với tôi, tôi chờ em'

Fourth khó chịu gạt tay hắn ra khỏi vai, cẩn thận bồng nữ nhân kia lên tay theo chân quản gia bước vào sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top