Chương 76: Giấc ngủ ngon nhất của Fourth
Gemini đã thuê hẳn một phòng của resort nhưng tối qua căn phòng đó không có người sử dụng bởi vỗ về cậu nhóc của mình xong thì hắn cũng ngủ lại với Fourth.
Ban đầu, Gemini hơi ngỡ ngàng trước sự tiến triển bất ngờ này, thế nhưng lúc sau hắn mới thấy chuyện này cũng rất bình thường mà. Ai cũng xác định bản thân nghiêm túc với mối quan hệ này vậy cần gì phải giữ kín kẽ hay chần chừ, dè dặt trước những cơ hội được gần gũi.
Huống hồ gì phải có những giây phút thế này thì một tình yêu đẹp đẽ mới được vẽ nên. Kể từ giờ Gemini đã biết rằng bản thân cần có trách nhiệm hơn với cậu. Bất kể khi nào giọt nước mắt Fourth rơi xuống thì đều là lỗi của mình, vì vậy hắn cần nỗ lực hơn để điều đó không xảy ra.
Đường đường là một họa sĩ có kinh nghiệm nhiều năm nhưng hôm nay Gemini vẫn phải học tập thêm để tô điểm được bức họa để đời của mình và cậu. Nếu như trước đây hắn chỉ biết vẽ thiên nhiên, cây cỏ thì hiện tại phải học vẽ về chủ đề cuộc sống tương lai, thực tế nhưng không được thực dụng.
Bức tranh ấy sẽ phải tránh đi những gam màu u tối, buồn bã. Bức tranh ấy phải lột tả được những vui sướng, hạnh phúc bằng nét bút nghệ thuật ấn tượng. Chắc chắn Gemini sẽ phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành, chỉ hy vọng hắn không thấy khó mà bỏ cuộc giữa chừng.
Về phần Fourth, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu trong suốt thời gian qua. Nhìn Fourth khi ngủ say vẫn ôm chặt lấy mình, Gemini không giấu được nụ cười hạnh phúc, những vết thương trên cơ thể giống như ngay lập tức được chữa lành. Bên cạnh người mình yêu quả là một liều thuốc hết sức quý giá mà bấy lâu nay hắn đã dại dột không nắm bắt lấy sớm hơn.
Gemini nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của hai người, quả thật Fourth đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều khi thẳng thắn đối diện với tất cả những chuyện bản thân muốn làm rõ.
-Tối qua-
Cứ tưởng người bên cạnh đã ngủ vì hắn cảm nhận được nhịp thở cậu đều đều từ nãy đến giờ. Tuy nhiên khi Gemini vừa định nhắm mắt lại thì Fourth trở mình, cậu đổi tư thế rồi quay sang nhìn hắn, trông dáng vẻ rất nghiêm túc. Biết là cậu sắp hỏi mình vấn đề gì đó nên Gemini đã chủ động trước:
"Em còn chuyện muốn nói với anh sao?
Đừng ngại, cứ nói đi."
Fourth gật đầu: "Vâng."
"Vậy nói anh nghe xem."
Cậu thoáng thở dài, tránh né ánh mắt của hắn nhưng sau đó giống như đã nghĩ thông suốt liền quay lại dáng vẻ nghiêm túc khi nãy.
"Gemini, lỡ như... Lỡ như chúng ta yêu nhau thật nhiều nhưng cuối cùng không thể ở bên nhau thì sao?" Nói rồi, Fourth lặng lẽ cúi mặt xuống, có chút buồn bã.
Nếu là của trước kia, có lẽ Gemini sẽ đáp: "Vậy chúng ta hãy yêu nhau bằng tất cả những gì mình có để sau này đỡ phải nuối tiếc." Nhưng không, thực tế chẳng như những gì chúng ta tưởng tượng.
"Sau này" là bao lâu? Là hết hôm nay hay là hết ngày mai? Tình cảm không phải trò chơi, cũng chẳng phải viên kẹo ngọt mà mình dễ dàng cho vào miệng. Đến một lúc nào đó bản thân sẽ tự khắc hiểu rằng cuộc sống luôn vận hành, thay đổi mỗi ngày, vậy nên đừng nói, đừng hứa hẹn những gì quá mơ hồ hay vượt ngoài tầm với.
Trước câu hỏi của Fourth, Gemini không hề ngạc nhiên vì một người đã từng mang tổn thương trong tình cảm thì lo sợ cũng là lẽ thường. Biết bản thân không giỏi ăn nói vì vậy Gemini chẳng gấp gáp trả lời. Sự thận trọng này cốt để tìm lời lẽ để Fourth yên tâm về mình.
Gemini đưa ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu, Fourth cũng đang kiên nhẫn chờ đợi chứ không hề tỏ thái độ vội vã. Hắn chỉ chỉ tay về phía vai mình, ý bảo Fourth hãy tựa vào.
Cậu hiểu ý, thuận thế ngả đầu lên vai Gemini, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng đến vết thương trên cánh tay hắn.
Lúc này, Gemini mới từ từ đáp: "Ngốc quá, chẳng phải anh đã chạy đến bên em rồi sao? Ngày hôm nay như vậy, tương lai cũng như vậy, sẽ không có chuyện không thể bên nhau."
Fourth lắc lắc đầu: "Không tin. Lỡ giống như trước, anh chờ đến khi em an tâm chìm ngập trong hạnh phúc rồi sau đó anh đột ngột biến mất...Em..."
"Sẽ không."
Chẳng để cho Fourth nói hết câu, Gemini đã dùng sự khẳng định của mình cắt ngang. Sự khẳng định chắc nịch đó giống như một sự cam kết lâu dài: chỉ cần bất cứ lúc nào cậu thấy bất an, hắn đều có thể bỏ hết mọi thứ mà chạy đến tìm.
"Nhưng..."
"Tin anh không?" Gemini hỏi.
"Em...em..." Cậu ngập ngừng.
Hắn không muốn xen vào cảm xúc của Fourth, cậu có quyền nói "không tin vào lúc này" nên chỉ mỉm cười: "Không tin cũng không sao đâu. Nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ không chịu được. Nếu như đổi lại là anh, chắc gì anh đã chịu tha thứ. Nhưng em yên tâm, ngày hôm nay những gì Gemini Norawit nói chắc chắn sẽ thực hiện được, anh đem cả tính mạng này ra để đảm bảo."
"Đừng." Cậu đưa tay chặn ngay ở miệng của hắn. "Đừng thề thốt gì hết, em không cần đâu. Anh cũng không cần phải dùng tính mạng để đảm bảo bởi vì em tin anh rồi mà."
Gemini nhướng mày: "Em không sợ bị lừa dối nữa sao?"
Fourth thản nhiên: "Sợ chứ."
"Vậy..."
"Em đã rút ra được một bài học, vậy nên anh có lừa dối hay không chẳng còn quan trọng. Không biết từ lúc nào mà em chợt nhận ra tình cảm giống như những hạt cát vậy, càng muốn nắm chặt thì nó lại càng dễ thoát khỏi tầm tay. Em chỉ muốn chúng ta mỗi ngày đều trải qua vui vẻ, được lúc nào, hay lúc ấy. Gemini, như vậy có được không?"
- Quay về thực tại -
Đêm qua có quá nhiều cảm xúc trong tình yêu. Bao nhiêu câu chuyện và những điều chưa thổ lộ nay đã rõ ràng tất cả. Hiện tại hắn chỉ thiếu cậu một điều thôi, câu tỏ tình đầy chân tình là vừa vặn trọn vẹn. Hắn đã ngầm chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ cần chờ cái gật đầu của Fourth.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức của cậu đã reo, nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ 30 phút. Fourth chỉ cày giờ để yên tâm thôi chứ bình thường đồng hồ sinh học đúng 6 giờ là thức. Vậy mà lúc có Gemini bên cạnh liền phải nhờ đến thiết bị điện tử kia nhắc nhở, không biết là đây là vui hay buồn nữa.
Dù rất muốn ôm cậu thế này mãi nhưng hắn biết không thể vì hôm nay Fourth phải tiếp tục đi nghiên cứu.
"Fourth, sáng rồi."
Cậu "ưm" một tiếng rồi không có phản ứng tiếp theo.
Gemini nhìn dáng vẻ đó chỉ biết mỉm cười bất lực, người của Fourth vẫn dính chặt lấy mình. Hành động đó khiến hắn ngẩn người một lúc, tim như mềm nhũn. Nếu mỗi ngày cứ thế này thì hay biết mấy, mãi mãi cũng không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top