Chap 1

  Sáng sớm tinh mơ, những giỏi mưa đêm qua vẫn còn đọng trên những chiếc lá vàng nhạt của cây phong bên đường. Cánh của quán cà phê mở ra, một chàng trai xinh đẹp đeo một chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ in trên chiếc tạp dề đó là dòng chữ happy coffee giống như chữ được treo trên tấm bảng hiệu trước quán. Cậu đi ra cùng với cây chổi sau đó quét sạch những chiếc lá phong màu đỏ sẫm đã rơi xuống sau những cơn gió lớn đêm qua.
Fourth nhìn qua bên kia đường căn nhà phía đối diện mới hôm trước còn treo tấm biển bán nhà mà hôm nay đã không còn tấm biển đó nữa thay vào đó là những chiếc thùng lớn nhỏ xếp trồng lên nhau. Có lẽ đã có ai đó mua lại nó, cậu không mấy quan tâm đến điều đó cúi xuống nhặt một chiếc lá phong còn lành lặn đỏ sẫm dơ lên nhìn một hồi lâu sau đó lại thả nó xuống rồi đi vào lại quán.
Trong quầy pha chế có một cô gái buộc tóc đôi ngựa đeo chiếc tạp dề y như chiếc cậu đang đeo, tay cô đang cầm khăn và lau từng chiếc cốc để chuẩn bị mở cửa tiệm. Cô gái đó tên là Font em gái của cậu, cô vẫn đang đi học nên luôn dậy sớm để giúp anh trai mình chuẩn bị quán trước khi mở.
"Nhà đối diện có người mua lại thì phải!"
Fourth cúi người lau bàn ghế không nhìn lên Font dù một cái nhưng cô cũng hiểu rằng cậu đang nói với mình chứ chẳng còn ai khác ở đây
"Hình như họ mở phòng khám tư!"
Fourth không nói gì cũng không hỏi thêm bất kì điều gì nữa mà tiếp tục làm công việc của mình. Cậu lại nhìn ra cửa sổ những hạt sương sớm bám vào cửa kính làm mờ tầm nhìn phía trước nhưng dù vậy cậu vẫn có thể nhìn được rằng nhà đối diện đang có hai người chuyển đồ vào trong. Cậu không phải thuộc dạng kiểu người tò mò nhưng cậu vẫn rất muốn biết người bên nhà đối diện là ai, cậu thật sự muốn biết danh tính của họ.
     "Lát đi học nhớ mang ô nhé! Trời hôm nay chắc sẽ có mưa đấy! Mùa thu nên mưa nhiều lắm!"
   Fourth lần này cũng chịu nhìn qua Font nói. Lúc này cô đang cặm cụi trong bếp làm bữa sáng để chuẩn bị đến trường. Cô chẳng thèm qua qua nhìn cậu mà chỉ trả gật đầu qua loa rồi lại tiếp tục rán trứng.
  Cánh cửa quán mở ra hai cô gái đi vào đó là Nane và Jemi nhân viên của quán. Hai cô mỗi người cầm một cái bánh trến tay cất vội chiếc ô vào một góc sau đó đi đến chỗ cậu với nụ cười rạng rỡ.
     "Chào hai đứa! Dọn dẹp xong hết rồi chứ? Mở quán thôi nhỉ?"
   Jemi người chị lớn hơn Fourth 2 tuổi luôn cười và không bao giờ làm người khác nhàm chán khi nói chuyện với cô vì cô luôn nghĩ ra những trò đùa đôi lúc thật nhạt nhẽo nhưng vẫn có thể khiến nhân viên trong quán vui vẻ và giảm bớt căng thẳng đi phần nào. Nhưng đôi lúc ai làm gì đó khiến cô không hài lòng thì cô trở thành một người vô cùng đáng sợ khiến nhân viên và ngay cả Fourth cũng phải dè chừng mà tránh xa khi cô tức giận.
   "Có cần chị hộ gì không?"
  Nane lớn hơn Fourth 1 tuổi có tính cách hơi trái ngược Jemi một chút vì cô hơi nhút nhát và ít nói, cô luôn sợ mình đang làm phiền người khác nhưng dẫu vậy cô vẫn rất thân thiết và trở nên gần gũi với mọi người trong quán.
   "Bọn em làm xong hết rồi ạ! Có thể mở quán rồi đó!"
   Fourth đi đến quầy pha chế để chuẩn bị đón khách. Từ bên ngoài một người con trai vội vàng chạy vào trên tay không ô không mũ nên đầu đã bị ướt một chút vì dính những hạt mưa phùn li li. Cậu ấy tên Ray bằng tuổi Jemi cũng là một nhân viên của quán. Nếu hỏi ai là người khiến Jemi tức nhiều nhất thì không ai khác chính là Ray vì anh luôn bày những trò đùa để trêu Jemi khiến cô tức điên đến đuổi khắp quán. Chỉ cẩn có hai người này trong quán thì sẽ chẳng bao giờ quán im lặng.
     "Xin lỗi nhé! Trời mưa quá xe còn hỏng nữa nên đến muộn!" Anh vừa nói vừa đến lấy tạp dề của quán đeo lên.
   Mọi người ngồi trong quầy pha chế nói chuyện viển vông thì chiếc chuông gió của cửa quán rung lên kiếng kêu bắt tai. Fourth nghe thấy liền đứng dậy chuẩn bị đón khách. Cánh cửa mở ra một chàng trai trẻ có vẻ ngoài thanh lịch nhẹ nhàng khoác ngoài một chiếc áo vets màu đen sẫm
   "Vẫn là khách hàng đầu tiên đúng chứ?"
   "Anh chịu khó dậy sớm nhỉ? Em nhớ công việc của anh bắt đầu từ 7 giờ cơ mà! Sao lúc nào đúng 6 giờ anh đã có mặt ở quán em thế?"
   Phuwin một người anh thân thiết của cậu. Sáng nào anh cũng là người mở háng cho quán của cậu đầu tiên. Anh làm việc tại một công ty kiến trúc và làm thêm việc gia sư tiếng anh cho một cậu nhọc 18 tuổi đang lớp 12.
    "Sao rồi? Cậu anh trai kia còn theo anh chứ?"
  Cậu vừa xay cà phê vừa nói chuyện với anh còn đám nhân viên đang tụ tập nói chuyện về cặp đôi boylove nào đó trên phim mà họ đã xem vào hai hôm trước.
    "Cái tên bám đuôi đáng ghét đó vậy mà lại là giám đốc công ty tao!" Anh vẻ mặt vô cùng tức giận không can tâm
    "Trùng hợp vậy luôn!"
Fourth cười bất lực tay vẫn tiếc tục pha chế cà phê
    "Trước giờ làm việc đâu có biết giám đốc là ai đâu! Tự nhiên hôm qua tao lấy tài liệu lên nộp thì thấy hắn! Tao định chửi cho hắn một trận vì bám theo tận công ty thì đột nhiên nghe thấy nhân viên đi qua cúi chào hắn. Mới đầu tao tưởng họ nhận nhầm nhưng ai ngờ người nhận nhầm là tao! Vì trước giờ cái người mà tao ngỡ là giám đốc thì đó chỉ là thư kí của hắn ta!"
  Phuwin vừa kể lể vừa ôm đầu đau khổ, Fourth không nói gì chỉ biết cười bất lực đưa cho anh ly cà phê và đương nhiên không tính tiền. Anh cầm cà phê và rời đi không quên tạm biệt và hẹn gặp lại vào cuối buổi chiều nay.
   Anh vừa đi thì khách cũng dần kéo đến, cậu thấy có khách thì lền đi đến chỗ của đám nhân viên vẫn chưa kết thúc cuộc bàn tán để dẹp và bảo họ đi làm việc, sau đó anh lại tiếp tục vào công việc pha chế của mình.
  Bỗng Ray từ quầy order đi vào với vẻ mặt khó sử như đang muốn cầu cứu cậu. Nhận thấy điều đó, không chờ anh nói cậu liền đi đến vỗ vai anh rồi gật đầu mỉm cười như muốn nói 'Để em!'
  Cậu đi ra thấy một người con trai có vẻ chững chạc, nghiêm nghị hình như là lần đầu đến quán này vì cậu chưa từng thấy người này bao giờ. Fourth vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn chào đón khách
   "Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"
Fourth nhẹ nhàng, lịch sự hơi cúi người hỏi vị khách đó
    "Cho tôi gì cũng được!"
  Fourth cứng người trước câu trả lời của anh, lần đầu tiên, từ khi mở quán cho đến giờ đây là lần đầu tiên có người order một thứ như vậy. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên ngượng ngạo. Cậu đứng đơ ở đó một lúc suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười mời vị khách đó tìm một chỗ để ngồi và cậu đi vào quầy pha chế gọi Ray ra tiếp tục đón khách.
  Fourth trong này đang loay hoay pha gì đó, Nane thấy cậu đang pha gì đó không theo công thức nào cả thì thắc mắc
    "Fourth! Em đang pha gì thế? Chị chưa từng thấy món đó!"
  Fourth mỉm cười không nói gì và tiếp tục công việc pha chế của mình. Nane khó hiểu nhưng rồi lại tiếp tục pha chế. Đến lúc pha xong Fourth tự tay bưng cốc cà phê ra mà không cần Jemi.
   Cậu nhìn một lượt quanh quán rồi dừng lại ở bàn ngay cửa sổ nơi mà có một chàng trai đang nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa phùn đang rơi bên ngoài. Cậu tiến lại đó cùng cốc cà phê, đặt cà phê xuống bàn cậu cúi đầu lịch sự nói
    "Dạ cốc 'gì cũng được' của anh đây ạ!"
Nói rồi cậu mỉm cười rời đi. Vị khách kì lạ đó không ai khác chính là Gemini Norawit người đã mua lại căn nhà đối diện để mở phòng khám tư của riêng mình. Anh nhìn người phục vụ đó rồi cầm ly cà phê lên uống thử. Một hương vị kì lạ không giống bất kỳ một loại cà phê nào cả nhưng nó lại rất ngon. Anh thắc mắc tại sao cậu lại không chọn đại một loại cà phê nào đó theo yêu cầu 'gì cũng được' của anh mà thay vào đó cậu lại chọn cách làm một ly cà phê khác biệt nhue vậy. Nhưng quả thật nó thật sự rất ngon nó gây ấn tượng rất lớn đối với anh. Anh cầm ly cà phê và đi ra khỏi quán về nhà và sắp sếp lại ngôi nhà bừa bộn đống đồ đạc ngổn ngang của mình.
  Không chỉ Gemini ấn tượng về Fourth mà anh cũng đã để lại ấn tượng đặc biệt từ Fourth qua ly cà phê 'gì cũng được' đó của anh.
Sau khi anh rời đi Ray mới lại gần cậu phàn nàn
"Cái tên đó bị gì vậy? Đi quán mà kê gì cũng được! Vậy khỏi uống đi cho rồi!"
Fourth không trả lời cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu sau đó đi vào bên trong hộ Nane pha chế. Khách đã bớt đi phần nào, không còn ai gọi nước nữa nên cậu chuyển qua rửa trồng cốc bẩn đang nằm ngổn ngang trên bồn rửa chờ cậu xử lý.
_______________
Gemini bên này quay trở về nhà sắp xếp đống đồ ngổn ngang trong những chiếc thùng lớn vẫn chưa được đem ra. Không chỉ mỗi cậu làm mà có cả Day và Fist hai người nhân viên từ lúc anh còn mở phòng khám tư ở vùng ngoại ô thành phố.
Anh cẩn thận đặt cốc cà phê lên trên bàn và đảm bảo không để họ đụng trúng và làm đổ nó. Anh sắp xếp đồ trong phòng làm việc của mình để phía bên ngoài cho hai người họ tụ thiết kế vá sắp xếp sao cho hợp lý. Cặm cụi một hồi thì căn phòng làm việc của anh cũng đã trở nên gọn gàng và gần như trở lại như căn phòng cũ ở phòng khám cũ của anh.
Dọn dẹp sắp xếp xong xuôi tầng dưới họ hộ nhau khênh đồ lên tầng hai, tầng này mới là nhà của anh, mọi thứ từ phòng bếp, phòng khách cho đến phòng ngủ đều nằm ở trên tầng hai. Anh vẫn tiếp tục dọn phòng ngủ còn các phòng khác để hai cậu nhân viên làm.
Mở cửa bước vào căn phòng dù nó đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn còn trên tường một vài lớp mạng nhện mỏng, có lẽ những chú nhện vừa dệt xong. Anh mở rèm cửa ra ánh nắng chiếu vào căn phòng, anh hơi nheo mắt lại nhìn qua căn nhà đối diện, rồi anh mở cửa đi ra ban công nơi có một chiếc ghế và một cái bàn nhỏ để anh thư giãn uống cà phê, từ đây có thể thấy rõ toàn cảnh vừa nhộn nhịp lại rất yên tĩnh của quán cà phê. Ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai đang cầm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát ở góc quán. Cậu nở nụ cười rồi thả mình vào bài hát bỗng anh nhẹ nhàng cong môi cười mà đến anh cũng không nhận ra.
Công việc dọn dẹp kết thúc khi những cây sen đá nhỏ nhắn được treo gọn trên lan can của ban công và bàn làm việc của anh. Day và Fist cũng đã thấm mệt khi dọn dẹp và sắp xếp nhà cho anh.

———————————
Mình mới tập tành viết nên có gì mong mọi người thông cảm nhé🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top