.


một,

"đi ngủ thôi nào."

gemini vỗ lên mặt nệm, chờ đợi em tới nằm cạnh bên. vừa đánh răng xong, miệng có hơi ẩm ướt và mát lạnh như ăn kem bạc hà. em bước chân nhanh về phía gemini và ngồi lên giường, chân đưng đưa qua lại, có vẻ rất hào hứng.

"anh,"

gemini quay đầu, mày hơi nhướng lên nghe em nói.

"hửm?"

"mai là sinh nhật em rồi, anh có quà gì hơm?"

khoé môi mỏng kéo lên, anh chỉ nhẹ cười. anh vươn tay, dùng ngón cái và ngòn trỏ nhẹ véo mũi em một cái.

"quà sinh nhật thì phải bí mật chứ nhỉ?"

fourth la oai oái mặc dù chúng chẳng đau chút nào, em nhăn mày, giả đau bĩu môi nói.

"em tò mò."

anh thấy vậy thì yêu chiều xoa đầu em, mùi sữa tắm hoa oải hương nhẹ len vào mũi em, khẽ âu yếm tâm hồn em.

"đi, mình ngủ thôi, mai anh sẽ có quà bất ngờ cho em, chắc chắn em sẽ thích."

fourth gật gật đầu khiến mái tóc có hơi đung đưa, em nhẹ đẩy anh ra giữa giường và chui vào lồng ngực ấm áp của anh.

gemini chống khửu tay xuống mặt nệm, tay đến bên đầu giường kéo chiếc đèn ngủ, ánh sáng cuối cùng cũng tắt, bóng tối đen kịt kéo xuống căn phòng nhỏ.

gemini vừa vươn người giờ đang nằm im để em chui rúc vào lòng, anh quàng tay qua vai nhỏ, xoa xoa mái đầu thân thuộc.

fourth như chợt nhớ ra gì đó, ngước mắt lên hỏi anh.

"anh, anh quên chúc em ngủ ngon à?"

anh hạ tầm mắt xuống, ánh mắt anh hoà vào tia lung linh từ cửa sổ hắt vào mắt em, nhìn những nét khắc hoạ nên khuôn mặt em.

gemini đỡ gáy em, nhẹ ấn môi mình lên trán mềm của em. tiếng hôn phát ra khi anh dứt môi, tích góp hết sự dịu dàng trong đôi mắt không thể phai nhạt.

"chúc ngủ ngon nhé, anh yêu em."

hai,

fourth nhìn điện thoại, màn hình hiển thị con số mười bảy giờ hai ba phút, dòng chữ số nhỏ ở trên chỉ hôm nay là sinh nhật em.

em vui vẻ mỉm cười.

mấy tiếng nữa thôi, gemini sẽ về nhà, và em sẽ nhận được món quà siêu siêu bất ngờ từ anh người yêu cún bự của em. đôi chân trần vẫn theo thói quen đung đưa dưới ghế khi em hạnh phúc, môi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.

em lại quên rồi, gemini đã dặn là em phải mang dép đi trong nhà mà. mùa đông rất lạnh, đi chân trần sẽ không tốt.

gemini càm ràm, nhưng giờ không phải lúc để em nhớ lời dặn của anh, tâm trí em đã phiêu dạt theo khoảnh khắc mà chiếc cửa mở ra, đằng sau là người yêu em cầm theo chiếc bánh kem, hát bài sinh nhật với ngọn nến sáng bừng.

em có trẻ con quá không ta?

mười chín giờ bốn mươi.

em nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà trắng tinh sáng vài chiếc đèn, đã gần hai mươi giờ nhưng cún bự của em vẫn chưa về. chắc anh biết em chờ đợi nên về muộn để tạo bất ngờ chứ gì?

hai mươi giờ mười tám.

việc chờ đợi trong sự im ắng khiến cơn buồn ngủ kéo tới. vỗn dĩ hôm qua em cũng ngủ khá muộn. đồng hồ treo tích tắc lấy từng giây, mí mắt em dần nặng trĩu.

tích

tắc

tích

tắc

hai mươi giờ hai sáu

đột ngột mở mắt, sự tỉnh táo kéo em lại về hiện thực, không có anh, không có nến, không có mùi hương quen thuộc,

anh ở đâu?

ba,

fourth bật dậy khỏi giấc mơ, em hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh. gemini đang lo lắng nhìn em.

bàn tay anh đang vỗ trên lưng em đều đều. em dần bình ổn lại suy nghĩ, ôm chầm lấy anh. bàn tay em siết chặt lại đến trắng bệch.

"sao đấy, em gặp ác mộng hả."

"anh ơi, anh đừng đi nhé?"

"anh có đi đâu đâu? em đừng sợ, chỉ là giấc mơ thôi."

hơi thở dồn dập cuối cùng cũng chịu dịu lại, fourth mỉm cười.

"anh nấu xong bữa sáng rồi, em đánh răng rồi ra ăn nhé."

"dạ."

mùi hương trốn khỏi căn bếp nhỏ, len vào khoang mũi em.

"ui thơm thế, người yêu ai mà giỏi thế không biết."

em từ trong phòng vội đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn với cái bụng rỗng tuếch.

"anh đã dặn em là phải đi dép rồi mà, anh đã đặt sẵn trước cửa nhà vệ sinh còn không đi vào."

gemini nhíu mày nhắc nhở em, đi vào trong phòng, rồi lại trở ra với đôi dép đi trong nhà trên tay.

anh cúi xuống đặt đôi dép dưới chân em.

"đi vào, ốm là anh mắng đấy."

fourth bĩu môi vâng lời anh, em từ từ với chân dưới ghế, hơi hạ người xỏ hai chiếc dép rồi lại ngồi lại lên chiếc ghế.

"mời cún bự ăn cơmm."

bốn,

gemini mở cửa, khi ấy em đang xem ti vi chăm chú thì bị tiếng cửa phát ra làm em quay đầu ngó nghiêng, gemini đã về rồi.

anh cúi người, tháo đôi giày da để vào tủ, bước tới gần ghế sô pha. fourth đứng dậy, chăm chú nhìn bó hoa rực rỡ trên tay anh ôm.

tiếng ti vi ồn ào tan biến vào hư không, trong đôi mắt chỉ còn lại bóng hình đối phương.

hoa tím ngát hương, màu tím chớp tắt dưới ánh đèn ti vi, thứ phát sáng duy nhất trong căn phòng khách tối mù.

hoa oải hương, loài hoa mà cả anh và em đều yêu thích.
anh yêu thích mùi hoa oải hương vì chúng thơm, cành hoa cũng rất đẹp.

em thích, vì anh thích chúng.

em không để ý, nhưng khi anh bước vào cửa thì đã để sẵn một chiếc bánh kem trên bàn, chỉ chờ được thắp nến. bên cạnh còn có một chiếc hộp nhung xinh xắn.

"chúc mừng sinh nhật em, fotfot."

đôi mắt em lấp lánh như vì sao sáng nhất thế gian.
gemini yêu lắm khoảnh khắc này, em cười rất tươi, dù chỉ là một bó hoa tầm thường, nhưng em lại đón lấy như chúng là thứ quý giá nhất trên đời.

"hãy luôn là người cầm bánh sinh nhật cho em mỗi năm nhé!"

năm,

hai ba giờ năm hai.

em chợt mở mắt, hình như em đã ngủ quên. uể oải, fourth lững thững bước ra khỏi phòng, em nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, bầu trời đen kịt ôm lấy thành phố lớn, bầu trời chỉ rải rác lấy mấy ngôi sao, thành phố thì ngược lại, được thắp sáng bởi hàng nghìn những ngôi sao.

đáng lẽ ra bây giờ phải là buổi sáng chứ nhỉ, hay em tỉnh dậy giữa đêm?

chắc thế.

em đi tới bàn ăn, rót cho mình một cốc nước. tiếng nước chảy róc rách xuyên qua không gian tĩnh lặng. em cầm điện thoại, bật lên, ánh sáng xanh đột ngột chiếu tới khiến em hơi chói mắt, sau khi đã thích ứng được với độ sáng, em nhìn chăm chú.

ngày mười tám tháng mười.

sinh nhật em.

sinh nhật em? vừa qua rồi mà?

gần trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin hiện lên trên thông báo mấy tiếng trước, là của bạn em.

'trả lời tao đi'

'mày đâu rồi'

'gemini gặp tai nạn rồi...'

sáu,

fourth chạy hồng hộc vào sảnh chờ bệnh viện, biển cấp cứu đỏ chót nghiền nát sự bình tĩnh cuối cùng của em. bên ngoài là hai người bạn của em ngồi chờ, căng thẳng và lo lắng đến không nói một lời nào.

chân em run rẩy, dường như sắp không chịu nổi.

em nghe thấy trái tim mình vỡ tan như thủy tinh mỏng manh.

con người vẫn là thứ yếu ớt nhất.

từng mảnh đâm sâu vào trí óc, cuốn em vào cơn lo sợ không hồi kết.

tiếng máy bệnh viện dàn mờ nhạt bên tai em, thấy thế bởi những âm thanh méo mó.

lòng ngực nhói đau, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
em đã quên cách hít thở.

em thấy môi mình lạnh ngắt, ngón tay dường như không phải của em nữa, run run bấu víu vào nhau.

bó hoa oải hương tím nhuộm sắc đỏ, cánh hoa nát tươm dưới mặt đất.

hộp nhẫn nhung bị ngấu nghiến dưới bánh xe.

không rơi nước mắt, em không hề rơi nước mắt.

bảy,

"fot, fot!"

fourth cảm thấy người mình bị hai bàn tay lắc lấy thật mạnh, khuôn mặt Gemini dần hiện lên trong mắt em.

" em lại gặp ác mộng hả, hay là anh đưa em đi khám nhé?"

nước mắt em tèm lem hai bên má, em vùi mặt vào cổ anh.

"anh ơi...hức-em sợ."

"đừng khóc, anh đây rồi."

hơi ấm phả vào cổ em, anh cũng vùi mặt vào vai em.

bàn tay bâu lấy mảnh vải đằng sau lưng anh, cảm nhận rõ sự tồn tại của anh, fourth mới bớt hoảng loạn một chút.

"hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"

"ngày mười chín, sao vậy?"

tám,

không giờ ba tư

đầu em gật một cái mạnh, em nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh.

em ngủ quên?

mùi sát trùng tràn vào mũi em, ánh đèn xanh mờ nhạt kéo em xuống đáy hồ, mặt biển giam em lại.

sao em lại ở đây?

tích

tắc

chợt, mắt em mở to, em đứng bật dậy, quay đầu nhìn lại, là phòng phẫu thuật.

cúi xuống đồng hồ trên cổ tay, ngày mười tám tháng mười.

ác mộng, em lại gặp ác mộng.

em muốn ra khỏi đây.

bóng dáng nhẹ mở chiếc cửa trước mắt, bàn tay đưa lên kéo khẩu trang xuống cằm.

"thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân..."

em không nghe thấy gì nữa.

em muốn ra khỏi đây.

chín,

em ngồi bật dậy, hoảng loạn bởi giấc mơ vừa nãy. em thấy tay mình dính máu, cánh hoa tím bê bết trên tay em.

em vội chạy ra khỏi phòng , bật cửa ra, là khi em ngửi thấy mùi thơm trong phòng bếp lan toả khắp căn nhà. em rón rén lại gần, bóng lưng chăm chỉ cứ đi loanh quanh căn bếp ấm cúng đang thử nước canh.

"ủa, sao em dậy sớm thế?"

nhịp tim chắc chắn hơn, em muốn kiểm tra rõ em có bị ảo giác hay không.

fourth đi đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh. ấm áp quá.

má em áp vào tấm lưng vững chãi, giọng nói anh ồm ồm truyền vào tai em.

gemini bật cười, anh xoay người lại xoa đầu em khiến chúng càng rối bù lên.

"mới ngủ dậy mà đã nhớ người yêu đẹp trai rồi sao?"

mười.

mở mắt, tầm nhìn em đối mặt với trần nhà tối tăm.
hơi thở vẫn chưa bớt dồn dập, em thấy cổ họng mình đau rát, khô cằn.

ánh mờ nhạt in qua cửa sổ, duy nhất.

chìm trong bóng tối, trong lồng giam vĩnh hằng.

em đang ở đâu?

em muốn ra khỏi đây.








































chúc ngủ ngon.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top