Lullaby

Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua lớp rèm mỏng trắng tinh tươm tạo nên một vệt sáng xuyên vào căn phòng nhỏ. Những hạt bụi li ti trở nên lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ đầu ngày mới. Trên chiếc đệm bệt, mái đầu nhỏ ngọ nguậy muốn tránh khỏi nhưng cũng không thể nào ngủ thêm được nữa. Hàng mi dài thẳng tắp đã thôi khép hờ trên làn da, con ngươi khẽ run lên vài cái rồi mới ti hí mở ra quan sát vạn vật xung quanh. Chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ đặt trên bàn học bên cạnh hiện kim ngắn đang ở số tám, một ngày chủ nhật bình yên cứ thế mà bắt đầu.

Sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay trái đeo đồng hồ cổ điển xanh súng. Nắng sớm ban mai đã len lỏi vào căn phòng sáng sủa, làm nổi bật lên con người đang chải chuốt trước gương.

Bước ra khỏi bậc tam cấp tại khu chung cư lâu đời kiểu Mỹ, hàng cổ thụ cao chễm chệ trên hè phố cứ rì rào lay chuyển những tán lá xanh mơn mởn khi có cơn gió nào ghé qua. Nắng xuyên qua tán lá rọi chiếu những đốm sáng lên mặt đường, in hằn vào những toà nhà, loang lổ trên chiếc xe đạp màu đỏ được dựng cạnh biển báo. Đôi chân sải bước trên cung đường tràn đầy sắc xuân, phổi tràn ngập sức sống an bình.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ?

Mái tóc đen nhẹ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, cơn gió cũng mơn man quấn lấy vài sợi bay lên không trung. Vài cái hàng rào sắt đã hoen gỉ khiến con người ta tự động bất giác đi xa một chút. Những căn nhà ở đây san sát nhau, sắc màu phổ biến cũng chỉ có đỏ đô là chủ đạo.

Nhiệt độ chạm mức hai lăm độ C, rất mát mẻ. Chỗ anh thế nào rồi? Gió xuân có về chưa?

Con mèo màu cam nằm bên cửa sổ sưởi nắng, ánh nắng nhạt nhoà ôm trọn lấy bộ lông mướt, bốn bàn chân to, đôi tai, những sợi râu, cái mũi nhỏ, chiếc đuôi dài đang phe phẩy của nó. Thỉnh thoảng nó sẽ hí đôi mắt kia ra khi nhận thấy có ai đó đang đến gần.

Có ho không? Nắng mưa thất thường, phổi anh khá yếu đấy, nếu dị ứng thời tiết thì nhớ uống thuốc vào nữa nhé.

Tiếng chuông leng keng của mấy chiếc xe đạp lướt qua trên con đường, bánh xe tròn đều xoay chuyển đè lên mấy vạt nắng lung linh. Mấy chiếc ô tô gầm gừ lướt qua như dã thú, nhanh chóng và thoáng chốc để lại chút gió lốc nhỏ thổi bay mớ lá cây rụng.

Ăn uống gì chưa? Em đói quá, không biết tiệm cơm mình hay ăn có mở cửa chưa nữa.

Cái dù che nắng màu vàng tươi của cô bé bên đường càng nổi bật hơn giữa ánh nắng. Như một mặt trời nhỏ đang di chuyển, lây lan sự ấm áp vui tươi đến cho mọi người. Nắng bắt đầu to lên nhưng không khí chẳng mấy nóng bức, gió mùa xuân nhẹ nhàng êm ái xoa dịu đi làn da mái tóc.

Hôm nay là chủ nhật, anh nhớ tranh thủ giặt lại vớ và giày. Phơi cho khô để ngày mai còn mang đi làm.

Bụi cỏ nhỏ vươn mình lớn lên, xuyên qua lớp bê tông dưới chân biển báo. Màu lá xanh mươn mướt nom còn khoẻ mạnh hơn mấy cái cây được cậu trồng trong phòng. Lớp bê tông trông cứng cáp thế mà lại vỡ vụn ra chừa chỗ cho khóm cỏ vươn ngày một cao.

Hôm nay anh đã hoàn thành deadline chưa? Ngày mai phải nộp cho trưởng phòng đó, đừng có để sát hạn rồi mới vội vã làm.

Bên kia đường, một ngôi nhà ngộ nghĩnh với màu sắc chói lọi khác hẳn với cái trầm tối của mấy căn khác trên phố. Giữa dải đỏ trầm trải dài tồn tại một màu xanh. Cái màu xanh trùng hợp khớp với màu trời hiện tại. Trông cứ như cái răng bị sún giữa một hàm nguyên vẹn.

Cái áo em tặng chật rồi, anh đừng mặc nữa.

Chậu hoa treo trên hàng rào nhà ai đó có màu rất đẹp, mùi cũng rất thơm. Đi ngang qua thôi cũng đủ khiến hương hoa quấn lấy cánh mũi, vương lại chút dư âm trên áo quần không rời. Cái hoa bé tí màu trăng trắng chen giữa những lá xanh ươm, hình dạng trông giống chiếc nón ngộ nghĩnh.

Anh hôm nay có mua hướng dương không? Anh từng nói mỗi năm vào ngày sinh nhật em sẽ mua hướng dương đó.

Một cặp đôi cùng nhau đi dạo bên kia đường, cô gái ôm lấy tay chàng trai hạnh phúc cười rất tươi, dáng vẻ trông rất hạnh phúc. Chàng trai thì điềm tĩnh hơn một chút, chỉ có ánh mắt nhìn cô gái là vô đối dịu dàng, đem mọi khoảnh khắc của cô ấy thu vào đáy mắt.

Anh cắt tóc chưa, tóc anh dài rồi, theo em nhớ là vậy. Anh để tóc dài rất đẹp, nhưng đừng để dài quá sẽ chọc vào mắt đấy, mắt anh yếu lắm.

Đằng xa xa có đám bồ câu đang đậu dưới đường, con thì trắng, con thì đen, con lại xanh lam hay xám xịt. Cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy rồi mổ xuống mặt đường dù cho chỉ toàn là bê tông cứng ngắc và bụi bặm, thỉnh thoảng sẽ có vài cái lá cây bay tới hù doạ chúng tán loạn.

Anh có chăm sóc cho Mimi tốt không? Nhớ cho em ấy ăn đúng cử, với cả cắt giảm bớt súp thưởng lại, em ấy sẽ bỏ ăn hạt.

Đôi chân thoăn thoắt, có chút vội vàng do đã trễ hẹn. Cậu ngắm nhìn vạn vật xung quanh, từng thứ nhỏ nhặt nhất đều được thu vào con ngươi đen láy trong vắt. Gió nhè nhẹ lùa vào kẽ tóc khiến cậu run lên từng nhịp, sớm biết gió xuân còn lạnh thì lúc nãy đã mang theo khăn choàng. Nắng đã chói chang hơn nhưng xem ra cũng không có tác dụng sưởi ấm là bao nhiêu. Bàn tay nhỏ với mấy khớp ngón hồng lên khẽ ôm lấy hai cánh tay xoa nhẹ, mong sao lớp sơ mi bên ngoài sau khi cọ xát sẽ toả ra nhiệt lượng đủ để ấm hơn cho tới lúc đến nơi.

Giỏ xách bên cạnh rung lên vài cái, thò tay vào lấy điện thoại thì hiển thị có ba tin nhắn mới. Nội dung đại khái là đã đến nơi rồi, bàn số bốn, cứ từ từ thôi đừng vội. Mấy đầu ngón tay mềm gõ bàn phím được mấy chữ thì gửi đi rồi tiếp tục bước trên đường.

Sau khi quẹo qua hai cái ngã ba và bốn cái ngã tư thì cũng đã đến nơi. Đôi chân có chút mỏi nhừ vì vẫn chưa quen đi bộ. Trước mắt hiện ra một cái nhà hàng trông rất sang trọng. Toàn bộ bề mặt đều được trát vôi phẳng mịn khác với những ngôi nhà để nguyên gạch trong con phố. Thứ tương đồng duy nhất là cái màu đen sâu thẳm kia. Bề ngang toà nhà cũng không mấy rộng rãi nhưng cửa chính đã chiếm hẳn hai phần ba diện tích. Khung cửa làm bằng gỗ màu nâu trầm, lớp kính ở phía giữa có thể nhìn xuyên vào nhà hàng. Cạnh bên cánh cửa là chiếc biển hiệu làm bằng gỗ sáng màu, tên nhà hàng được khắc sâu vào sau đó tô màu đen.

Tay đặt lên thanh nắm bằng đồng lạnh, cánh cửa mở ra kéo theo đó là hương thơm từ thức ăn tràn ngập không gian. Đôi mắt tìm kiếm một chốc thì đã thấy nơi cần đến, lập tức chân đã bước từng bước có phần vội vã.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

"Không sao, em cũng vừa gọi món xong thôi."

Đôi môi nhỏ phớt hồng mỉm cười, cô gái với đôi mắt dịu dàng to tròn, hàng mi dài hơi cong lên, đôi vai gầy nấp sau lớp áo tay phồng hình hoa nhí. Như một đoá mao lương trắng ngần, tinh khiết mềm mại, thanh lịch cao sang. Là kiểu người nhìn vào sẽ liền muốn bảo vệ nhưng vẫn không khiến người ta cảm thấy quá yếu đuối.

"Anh là Nattawat?"

"Ừm, anh là Fourth Nattawat."

"Một cái tên đẹp, em có thể gọi anh là Fourth không?"

"Em cứ tự nhiên."

Đôi con ngươi kia khẽ rung lên vài cái, biểu hiện không giấu nổi sự vui mừng. Đôi má phiếm hồng nở rộ như hoa đào mùa xuân, đáng yêu nhưng cũng đầy e lệ. Rất đẹp, người con gái ấy như hoa mùa xuân, mưa mùa hạ, trăng mùa thu, tuyết mùa đông. Đẹp đẽ và đầy trong sáng.

"Còn em, em tên gì?"

"Mọi người thường gọi em là Pahn."

Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên thân mật hơn sau màn giới thiệu có phần vô vị. Tiếng nói cười rôm rả hoà lẫn với âm thanh từ chiếc piano đặt giữa nhà hàng. Đôi bàn tay thon dài của người nghệ sĩ đều đều ấn xuống rồi dời lên, đôi mắt nhắm nghiền của người ấy phiêu du theo điệu nhạc cổ điển.

"Merry Christmas của Mr. Lawrence."

Đôi môi màu anh đào khẽ thốt, mắt không nhìn trực diện vào người vừa nghe mà chỉ khẽ khàng lơ đễnh đâu đó. Lập tức chú ý, đôi mày rậm bị lẹm mất một đường ở đầu khẽ chau lại.

"Anh không hay nghe nhạc cổ điển lắm. Sau này chắc sẽ phải nghe nhiều hơn rồi."

"Thật ra cũng không cần thiết, nếu nhạc cổ điển không phải điều anh thích thì không cần gượng ép. Chúng ta sẽ tìm ra điểm chung rồi cùng nghe, có được không?"

"Anh thấy cần thiết, anh sẽ thích điều em thích."

Chỉ thấy đôi tai kia dần trở nên hồng hào, hai gò má trắng trẻo cũng vì vậy mà ửng lên. Đôi mắt tròn cong lên để lộ bọng mắt nhỏ xinh, lúm đồng tiền bên má lại càng trở nên nổi bật.

Từng nốt nhạc trầm bổng phiêu lãng đưa đẩy cảm xúc bay cao. Tâm trạng tốt nên cũng phải đến gần trưa mới rời khỏi nhà hàng. Bàn tay nhỏ vẫy vẫy vài cái rồi rẽ sang một hướng khác, đôi tay to hơn một bỏ vào túi, một đáp lại. Chờ cho cô gái đi khuất thì mới bắt đầu rời khỏi.

Nắng trở nên gắt gao hơn, đường về nhà vì vậy cũng bớt đi phần nào thơ mộng. Mấy con bồ câu, cặp đôi, chậu hoa, ngôi nhà màu xanh, bụi cỏ, cái dù vàng, chiếc xe đạp, con mèo cam, mái tóc đen, tất thảy đều chìm trong cái nắng như đổ lửa. Không khí nhiệt đới vậy mà tràn vào lòng đô thị nhanh nhảu vô cùng, ban sáng vừa chớm xuân xanh, trưa đã là hè đổ lửa. Nhưng không vì thế mà đôi chân kia ngừng tiến bước, thậm chí dấu chân còn chậm hơn ban sớm vài nhịp. Người bước đi không thích mùa hạ, người yên vị trong lòng mới thực sự yêu lấy cái mùa của phượng đỏ, của ve sầu, của những cơn mưa bất chợt, của mùi đất sau mưa.

Mấy con bồ câu đã thôi kiếm ăn dưới lòng chảo lửa, bay đến đậu trên mấy cành cây cao phía trên. Có con gật gà gật gù nhắm mắt đánh một giấc sau bữa sáng chẳng mấy bội thu.

Em nhớ Mimi nhiều lắm, súp thưởng dù mua rất nhiều cũng không có ai ăn nữa rồi.

Cặp đôi ban sáng giờ đây chắc đã tìm nơi trú nắng, có thể là quán cà phê đầu đường phía bên kia khu phố, có thể là công viên mát mẻ ngay sau dãy nhà, có thể là chiếc rạp chiếu bộ phim đang hot, cũng có thể là ngôi nhà của riêng họ.

Tóc em bây giờ ngắn quá, mất một lúc lâu em mới tạo kiểu được.

Chậu hoa hồi sáng toả hương càng gắt gao, ong bướm vây đậu mong lấy được chút mật ngọt khó cưỡng nơi nhuỵ. Càng làm cho khóm hoa thêm sinh động đẹp đẽ. Mấy bông hoa như cái mũ phù thuỷ nhỏ xíu để hết chú ong này ướm sang chú bướm kia thử.

Năm nay em không có hướng dương, không phải là không đủ tiền, mà là bản thân em không còn thích hợp nữa. Nhìn hoa sẽ nhớ người.

Căn nhà màu xanh lúc nãy bây giờ lại càng rực rỡ hơn, mấy khóm hoa mười giờ trên cột nhà nở rộ lộng lẫy. Giữa cái nắng chói chang, màu xanh biển sâu của ngôi nhà như xoa dịu nhiệt độ không thể nóng hơn ngoài kia.

Chiếc áo anh mua cho em vẫn cất giữ rất kĩ, anh yên tâm nhé.

Dưới cái nắng thiêu đốt, vạn vật đều trở nên mệt nhoài hứng chịu, chẳng có lấy chút sức sống. Thế mà khóm cỏ ngoan cường vẫn đứng vững, màu lá thậm chí còn tươi sáng hơn buổi sớm mai đôi phần.

Công việc của em dạo này không ổn, nhưng không sao em sẽ sớm vượt qua thôi. Anh đừng lo lắng nhé.

Chiếc dù vàng đã biến mất, nhường chỗ cho một mặt trời lớn hơn. Nhưng cái vương vấn về vật nhỏ soi chiếu cả cung đường vẫn chưa hề tan đi.

Anh có nhớ đôi giày này không? Đây là món đồ đôi đầu tiên của chúng ta đó.

Không khí buổi trưa thinh lặng, tiếng leng keng từ xe đạp biến mất. Mấy chiếc ô tô cũng chọn cho mình một bãi đậu thật mát, mọi âm thâm như dừng hẳn nhường chỗ cho con người nghỉ ngơi.

Em vừa ăn xong, no thật đấy. Nhà hàng này nấu đồ ăn rất ngon, chắc chắn là sẽ hợp khẩu vị với anh.

Cái cửa sổ ban sáng giờ đây trống hoác, chú mèo cam cũng thôi sưởi nắng. Chỉ còn sót lại vài ba sợi lông tơ rơi ra.

Nắng mưa bên em thất thường thật, hôm qua vừa mưa xong thì nay đã nắng cháy da thịt. May mắn là em hay có thói quen mang theo dù nên tránh được mưa nắng.

Mái tóc dần chuyển sang sắc nâu dưới cái nắng chói chang, mấy sợi tóc bóng bóng nằm im chịu trận vì không có cơn gió nào ghé thăm. Mấy cái hàng rào sắt giờ đây không chỉ nhọn mà còn nóng, chạm tay vào một cái liền có thể bỏng rát làn da. Mấy căn nhà đỏ đô dưới nắng lại được phần hơn, tươi sáng hẳn.

Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là hai chín độ C, nhưng sao lòng em vẫn lạnh lẽo quá.

Đôi giày da màu đen đặt lên bậc cầu thang làm bằng bê tông, tay tra chìa khoá vào ổ cửa rồi bước vào nhà. Không gian bên trong nhà mát mẻ, màu trắng khuất bóng chuyển sắc xám lại trùng hợp vô cùng mát mắt. Nới lỏng vài cái cúc áo, tháo chiếc đồng hồ trên tay, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà lòng không khỏi xót xa.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu trăm mười ba rồi, Gemini.

Anh biết không, hai năm qua em vẫn sống, vẫn làm việc và vui vẻ như lời anh nói. Em không khóc cũng không bi luỵ, tâm trạng em vẫn tốt lên mỗi khi ăn được món ngon, lòng em vẫn còn mềm ra khi bắt gặp chú mèo nào đó giống Mimi, em vẫn cười thật to khi có ai đó nói lên vài ba trò cười. Em vẫn sống một cuộc sống không có anh thật tốt. Nhưng tốt không có nghĩa là phù hợp với em. Em nhớ mấy lúc mình cự cãi không biết nên ăn món gì, em nhớ lúc chúng ta cùng mặc áo cho Mimi rồi cười lớn vì trông em ấy quá ngộ nghĩnh, em nhớ lúc chúng ta chỉ yên bình nằm bên cạnh nhau mặc kệ xuân hạ thu đông qua. Em nhớ đôi chân mày rậm, ánh mắt buồn, sóng mũi thẳng, gò má nam tính, cánh môi mềm của anh. Em nhớ tất cả, em nhớ anh, em nhớ em, em nhớ chúng ta. Nhưng em biết nếu như được chọn lại, em vẫn sẽ chọn chia xa. Chia xa để em ngộ ra rằng những điều đã bỏ lỡ sẽ không lấy lại được, để em hiểu có đôi lúc người phù hợp với ta nhất không nhất thiết phải là người tốt nhất, để em biết yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc. Gemini ngày đó rất dịu dàng, yêu thương em, nhưng em đã đánh mất rồi đúng không anh? Nếu bây giờ gặp lại, em mong chúng ta vẫn sẽ mỉm cười với nhau anh nhé. Ta vẫn sẽ hỏi nhau "sống có tốt không?", "có hạnh phúc không?", "công việc dạo này thế nào?", "đã yêu lấy ai chưa?" một cách thật thoải mái. Em sẵn sàng nói cho anh biết tất cả những điều về em, và em mong anh cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự với em. Vì hơn ai hết, em biết chúng ta hiểu nhau hơn bất cứ ai trên đời, mong cầu nhau hạnh phúc hơn cả bản thân. Em sắp yêu một người mới, rồi em sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy như cách chúng ta đã từng anh nhé. Mong anh đừng giận hờn hay oán trách em, vì em và anh cần phải bước tiếp rồi. Lời cuối cùng dành cho anh,

Gemini, hạnh phúc anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top