4.


📎 Trước khi đọc fic mấy ní cho tui xin 1 vote nhaaa
Động lực lớn nhất lúc viết fic của tui đóoo💓

——————————————————————————
fourth_ig—>> gemini_nt

fourth_ig:
P'Gemini có đó không ạ?

Gemini_nt:
Sao đấy bé con

fourth_ig:
Hôm nay em được ra viện rồi á
nhưng Phuwin bận mất rồi
không đến rước em được,
không biết là anh có.....

gemini_nt:
Em đợi anh qua liền

——————————————————————————

Sau khi nhận được đoạn tin nhắn của Fourth, anh lập tức lái chiếc xe tiền tỉ của mình đến bệnh viện để đưa Fourth về nhà, thật ra trong thời gian Fourth nằm viện, trong tâm anh cứ mong cậu ra viện sớm để anh có thể thực hiện tiếp những kế hoạch mà anh lập ra

"Trò chơi chính thức bắt đầu rồi, bé iu à".

———————————————

Đến bệnh viện, anh chạy nhanh đến phòng bệnh của Fourth vì sợ cậu chờ lâu lại tưởng anh cho leo cây mà mất đi sự tin tưởng. Trên đường đi anh cứ nghĩ đến ánh mắt mà cậu nhìn anh, thật sự không biết tả như nào cả. Đôi hàng mi cong vút, mắt thì lung linh, lấp lánh như mắt của em bé vậy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đó, dựa vào kinh nghiệm những lần trap người khác trong cuộc đời của anh, có lẽ bản thân anh cũng hiểu được rằng Fourth đã rung động với anh rồi

"Fourth, anh ở đây nè"

"A P'Gemini"

"Em đi từ từ thôi kẻo ngã"

"Không sao đâu P' em đi được mà"

Anh dìu Fourth ra đến xe của mình đã đỗ trước cổng bệnh viện, anh từ từ đưa cậu vào xe. Sau khi biết được cậu đã ngồi ổn thoả, anh đóng cửa lại rồi quần lại lên chỗ dành cho người lái. Vì sợ cậu còn mệt nên anh chỉ để cậu ngồi ở hàng ghế sau, có gì buồn ngủ thì cậu có thể nằm trên hàng ghế ngủ vẫn được

...............

Đường đi từ bệnh viện đến nhà Fourth cũng không xa, trên cả đoạn đường đi, cả chiếc xe bao trùm một không khí ngại ngùng, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng khi gần đến nhà, anh là người chủ động bắt chuyện trước vì bây giờ cứ để cậu ngại như này thì làm sao anh có thể dụ cậu đến bước tiếp theo được

"Hình như gần đến nhà em rồi nhỉ?"

"À...vâng, nó ở ngay kia kìa anh"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ bên đường. Căn nhà ấy cũng không to lắm, nhỏ nhỏ thôi nhưng được cậu chăm chút rất kĩ. Nhìn bên ngoài cánh cổng của căn nhà thôi là đã thấy đẹp rồi

"Ô thế nhà anh là hàng xóm của em đấy"

"Thật sao anh? Anh vừa chuyển đến hay sao vậy ạ? Trước giờ em vẫn chưa thấy anh ở đây cơ mà?"

"À đúng rồi anh vừa chuyển đến đây, tại căn nhà cũ của anh nó hơi ngộp ngạt, nên muốn thay đổi không khí xem sao"

Cậu nhìn chiếc xe của anh rồi nhìn lại căn nhà kế bên. Nó thật khác lạ, nhìn chiếc xe ấy thì chỉ chắc chắn một điều rằng anh là một người có điều kiện.
Vậy tại sao anh lại chọn một nơi hẻo lánh như này để ở?

"Em vào nhà đi, có việc gì cần thì cứ gọi anh sang"

"V-vâng... c-cảm ơn anh vì đã đưa em về..."

"H-hả ờ không sao đâu chuyện phải làm ấy mà"
"Thôi..thôi em vô nhà đi kẻo muộn"

"V-vâng tạm biệt anh nha"

"Ờ-ờm tạm biệt em"

Anh đứng chờ cậu vào nhà, đóng cửa kĩ càng rồi mới quay về. Thật ra chẳng phải anh muốn thay đổi không khí gì đâu, mà là anh nhờ người tra địa chỉ nhà cậu rồi mua luôn căn nhà kế bên, đó chính là một phần trong kế hoạch của anh

————————————————-

Tối đến, anh vừa nằm xuống giường sau một ngày mệt mỏi. Nằm vậy thôi chứ anh không tài nào ngủ được, thật ra anh đang đợi dòng tin nhắn của cậu, phần quan trọng trong kế hoạch của anh

———————————————-
fourth_ig—>>gemini_nt

fourth_ig:
P-Pí Gem, anh còn thức không ạ

Gemini_nt:
Anh còn, em gặp chuyện gì sao?
/seen/
Fourth, Fourth trả lời tin nhắn
của anh đi, em gặp chuyện gì?
Fourth, Fourth
Sao em im lặng vậy?
Có chuyện gì rồi hả?
Đợi anh qua liền

fourth_ig:
Anh...anh ơi, anh qua nhanh đi ạ

——————————————-

"Fourth, Fourth mở cửa cho anh đi, anh là Gemini nè mở cửa mau lên Fourth"

"P-pí Gem hả? Đợi tí em ra liền"

Cậu vừa mở cửa ra, nhìn thấy anh cậu liền bật khóc nức nở. Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu nhằm để an ủi cậu đừng khóc như thế nữa

"Không sao nữa, có anh ở đây rồi em đừng khóc nha"

"Em...em sợ lắm, có tên nào cứ đứng dưới nhà nhìn lên phòng em ấy, hắn chùm kín người trông ghê lắm"

"Thôi hắn đi rồi, em đừng khóc nữa, vào nhà đi cho an toàn hơn nha"

Anh từ từ đưa cậu vào nhà, mắt cậu cứ nhắm chặt lại, không đam hé nửa vì sợ nhìn thấy hắn, sau đợt bị kéo vô hẻm vừa rồi cũng đủ để cậu ám ảnh tới già rồi.

Vô đến nhà, anh để cậu ngồi trên ghế, bản thân thì đi xuống bếp để lấy nước cho cậu uống nhằm trấn an cậu

Vừa xuống bếp, trên khoé miệng anh nở một nụ cười nham hiểm, những giọt nước mắt rơi trên má cậu chứng tỏ kế hoạch quan trọng của anh đã hoàn thành rồi

"Nước đây em uống chút đi cho khoẻ"

"Em..em cảm ơn"

"Vậy thôi anh về nhá, em ngủ ngon nha"

"Anh....anh ở lại với em được không? Em...em cũng hơi sợ rằng hắn sẽ quay lại"

Đúng rồi, chính là câu nói đó, anh đợi cậu nói câu đó lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới được nghe. Kế hoạch của anh hoàn thành rồi, con mồi đã sa bẫy của anh rồi, bước cuối cùng thôi nào

"Được...được chứ, giờ lên phòng thôi chứ anh nghĩ em hơi mệt rồi đấy"

"V-vâng..."

Cậu vừa đứng lên thì đột nhiên lại cảm thấy thế giời như xoay vòng, chẳng hiểu sao người cậu lại cảm thấy bức rức, nóng rực cả người. Cảm giác của cậu lúc này dường như chỉ muốn cởi toạc ra hết những mảnh vải trên người thôi. Và rồi cậu ngả cả người xuống ghế, đôi mắt nhắm lại hoà mình vào cơn mê

"Thấm thuốc rồi à? Haha, thưởng thức món ăn ngon này thôi nào!"

Anh nhìn thấy cậu cứ vò vò đầu của mình, quần áo thì xộc xệch, mấy cái nút áo như muốn bung ra hết, trên miệng anh nở một nụ cười gian xảo, hai tay bế cậu vào phòng.

"Nhất định em sẽ cảm thấy mê thôi, bé con à"

———————————————————————————
End chap 4

Đón xem chap sau anh chàng trapboy Gemini sẽ làm gì nong FotFot của chúng ta đây???🤭
Thấy hay cho tui xin một vote nháaa mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top