Em

Năm Fourth lên 6 cậu có thể thấy trên trán mỗi người hiện những con dấu kì quặc, đến một ngày nọ khi mẹ nói dối cậu nếu không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt và từ khi đó cậu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của những con dấu đó là gì.

Gemini là người yêu của Fourth, họ quen biết nhau từ khi vào cấp 3 đến cuối cấp thì bắt đầu tiến đến mối quan hệ yêu đương và tính đến bây giờ cũng đã 7 năm trời, tình yêu của họ được ví von như là những bản tình ca lãng mạn. Fourth yêu Gemini bởi anh là một người chính trực và chẳng bao giờ nói dối cậu, vì sao cậu biết anh không nói dối cậu? Bởi khi mỗi lần nói chuyện trên trán anh chẳng bao giờ xuất hiện con dấu nói dối cả, mỗi lần như thế cậu đều thở phào và yêu anh nhiều hơn. Bây giờ họ vẫn yêu nhau như thế nhưng chẳng ai trong số họ ngờ đến việc này.

Dạo gần đây Gemini có những biểu hiện về sức khoẻ rõ rệt , lâu lâu lại ho ra máu, gội đầu thì tóc rụng không đếm xuể, tình trạng đi xuống Fourth mấy lần bắt anh phải đi khám nhưng Gemini cũng chỉ vỏn vẹn vài câu an ủi "anh không sao!". Hôm nay Fourth đi công tác với công ty đến chiều tối mới về nên Gemini quyết định sẽ tự mình đi khám, ngồi trong căn phòng thi thoảng lại nghe mùi thuốc sát trùng nơi đầu mũi, tim anh hẫng đi một nhịp kèm biểu cảm lo lắng khi bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm.

"Mấy triệu chứng này cậu bị lâu chưa?"
"Cũng vài tuần, đợt trước chỉ ho bình thường nhưng dạo này nặng hơn là ra máu, lâu lâu tôi bị nhức đầu như búa bổ ấy!"
"Năm nay cậu bao nhiêu rồi?"
"Tôi 26, sao thế?!"
"Về nhà ăn uống nghỉ ngơi, làm những điều bản thân thích nhé!"
"Rốt cuộc tôi bị gì!?"
Bác sĩ chầm chậm dơ tờ giấy kết quả khám bệnh cho anh xem
"Có lẽ anh sẽ đau lòng và không tin đâu! Tiếc cho anh một cuộc đời còn dang dở, giai đoạn 4 rồi Norawit.."
Trên tờ giấy nhiều chữ kia, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là :
Chuẩn đoán: Ung thư phổi

"S-sao lại thế được..? Có cách nào giúp tôi không vậy bác sĩ?" Con ngươi của Gemini lung lay không ngừng, tay chân luốn cuốn cả lên. Làm gì có ai bình tĩnh khi bản thân gặp trường hợp này cơ chứ?
"Thật sự xin lỗi anh, chúng tôi không thể quá trễ rồi.."
Anh gật đầu nhẹ rồi cuối chào bác sĩ ra về, trên đường đi không tài nào suy nghĩ được bất cứ điều gì cả, đầu óc của anh trống rỗng hết cả lên. Không phải vì lo mình sẽ không được sống tiếp mà thứ anh lo là khi bản thân không còn bênh cạnh Fourth thì ai sẽ chăm sóc cho cậu,yêu thương cậu và hơn hết ước mơ trước kia của cả hai chính là khi bước sang tuổi 30 họ sẽ nhận nuôi một đứa bé gái kháu khỉnh, cùng làm một đám cưới nhỏ tại nhà, rồi sống với nhau đến hết đời. Vậy mà chưa kịp nói lời cầu hôn, anh sắp phải rời xa cậu rồi.

Cứ thế hai bên má lăn dài một dòng nước ấm, đôi mắt anh đỏ hừng lên vì khóc, mang theo tâm trạng không mấy ổn định vô nhà. Gemini bước vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương, quả thật dạo này anh gầy hơn trước nhiều, sắc thái khi xưa dần phai mờ đi hết , thầm nghĩ trong lòng sẽ giấu Fourth chuyện này rồi bỏ lại đống suy nghĩ kia mà đi tắm.
Tối nay Fourth đi công tác về thì thấy anh bạn trai của mình đang trong bếp nấu gì đấy rất thơm, nhanh chân chạy vào ôm cho đỡ nhớ mới được! Cả ngày không thấy anh thật sự Fourth chẳng có tâm trạng gì cho chuyến công tác kia gì cả, mong về sớm để được gặp Gemini mà thôi.

Nhận được cái ôm đằng sau Gemini cười nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu
"Em về rồi sao?! Lên thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, anh có nấu nhiều món em thích lắm đó."
"Hôm nay anh không đi làm sao? Thời gian đâu mà nấu ăn vậy"
"Anh xin nghỉ một hôm để đi khám sức khoẻ!"
"Bao ngày em năn nỉ thì không chịu nay tự nhiên lại đi thế!?, rồi bác sĩ nói anh sao?"
Nghe đến đây Gemini hơi khựng người lại chút rồi lại chợt nhận ra rằng không nên lộ biểu cảm ra kẻo Fourth phát hiện ra mất!
"...À-à bác sĩ bảo anh chỉ bị cảm bình thường thôi, do thời tiết bất thường nên anh hay ho ấy mà!"
Ngay khi đó con dấu trên trán anh bổng đổi thành con dấu nhân màu đỏ, và đó chính là con dấu nói dối, Fourth không hỏi gì nhiều, trực tiếp đáp lại.
"Ừm! Thôi không sao là được, vậy em đi tắm đây"

Gemini gật gù rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Song, hai người cùng nhau ăn tối và kết thúc một ngày khi nằm trên giường ngủ, Fourth vẫn giữ thói quen chui rúc vào lòng anh người yêu mà ngủ ngon lành, Gemini xoa đầu cậu rồi hít lấy hương hoa nhài nhè nhẹ trên đó.
"Ngủ ngon nha Gemini"
"Ngủ ngon, anh yêu em!"

—————————

Ngày ngày bọn họ lại sống cùng nhau với đầy màu hồng tình yêu mới đó mà cả hai đã bước sang tuổi 29, gần đây Gemini thường bỏ công việc mỗi lần Fourth được nghỉ để đi chơi cùng cậu, dần dần tình trạng Gemini càng trở nặng hơn, khi nhận thấy chỉ còn 2 tháng nữa anh nghĩ ra một cách khiến Fourth không phải đau lòng khi anh ra đi.

Như mọi hôm, Gemini và Fourth lại tiếp tục một buổi hẹn hò, đặc biệt hơn hôm nay chính là giáng sinh bọn họ có lịch trình sẽ đi ăn và đến công viên chơi. Cả buổi Fourth để ý Gemini rất lạ, mọi hôm vẫn sẽ chủ động gắp thức ăn hay đút cho cậu nhưng nay lại ăn trước chẳng lấy một câu nói, suốt cả quá trình đi Gemini dường như coi cậu là một người xa lạ, không nắm tay, không hôn môi thơm má, không ôm ấp, không đội mũ bảo hiểm, không gạt chân chống và hơn hết không nói lời yêu cậu nữa.
Đến khi bọn họ ngồi xuống hàng ghế đặt trong công viên, Gemini từ đầu buổi im im hầm hầm thì giờ lại quay sang đối diện với cậu mà nói , nét mặt vô cảm mở miệng thốt ra từng chữ

"Tụi mình chia tay nhé?!"
"Anh nói cái gì vậy? Đừng đùa, không vui đâu!"
"Anh cảm ơn vì gần 11 năm qua em đã yêu anh, nhưng... anh không còn yêu em nữa Fourth!"
Fourth thừa biết anh đang nói dối và trên trán anh cũng đang hiện lên con dấu kia, cậu không biết anh đang cố giấu cậu điều gì nữa.
"Rốt cuộc anh bị sao vậy Gemini?! Nói em nghe đi mà, tụi mình cùng nhau giải quyết."
"Anh không sao cả! Tóm lại mình chia tay nhé?"
Con dấu trên trán lại càng đỏ rực lên, như muốn bảo rằng Gemini không hề ổn!
"Được! Anh không muốn thì thôi, em không ép nữa"
"Anh đã nhờ người dọn đồ của anh ra rồi, chắc tối nay anh đi luôn. Em nhớ đừng vì công việc mà bỏ bữa, chăm sóc cho bản thân, dạo này thời tiết chuyển lạnh rồi! Mặc áo ấm mở máy sưởi ở nhà lên và.."
"Em biết rồi, nhưng anh đi đâu?"
"Anh về nhà ba mẹ, thôi tạm biệt em nhé! Cảm ơn vì đã đi chơi cùng anh."
Gemini lẳng lặng bước đi trước, những giọt nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống. Fourth cũng thế, cậu thấy anh khóc nhưng chẳng thể làm gì được, rõ ràng còn yêu sao lại rời đi?

—————————

Fourth về nhà khi trời đã về khuya, căn nhà vẫn còn đây, anh ở đâu rồi? Bỗng thấy trên lầu đèn phòng vẫn còn sáng, với hi vọng anh chỉ đang đùa cậu mà chạy lên một mạch, nhưng vừa lên lại làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng hơn. Gemini để dưới ánh đèn phòng làm việc một bức thư rồi rời đi, căn phòng cũng chẳng còn đồ gì của anh nữa, dường như Gemini thật sự đã bước ra khỏi cuộc đời của Fourth. Cậu cầm lấy bức thư mà đọc
__________

Fourth Nattawat, khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã rời đi khỏi cuộc đời của em rồi, cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã cho anh được sống và được yêu. Anh vẫn yêu em nhiều lắm, chỉ là kiếp này có lẽ chúng ta không thể, kiếp sau nếu còn gặp lại anh chắc chắn rằng sẽ bên em hết cả đời. Xin lỗi vì đã không cho em một lí do chính đáng để rời đi, cả đời này anh nợ em một lời xin lỗi. Ngày kỉ niệm 12 năm, mong em đến nhà anh, vào phòng của anh và tìm một món đồ nhỏ cất dưới gối, mong em mở lên xem và đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! Nếu đây là lần cuối gặp nhau thì hãy nhớ câu này của anh , cả đời này anh chỉ yêu em, có vạn kiếp cũng chỉ em mà thôi. Không mong được đáp lại, chỉ mong em biết những điều đó là đủ, cảm ơn em đã đọc hết. Gemini Norawit yêu em!
_______________

Fourth vẫn không thể hiểu, tại sao Gemini lại muốn chia tay mặc dù vẫn yêu cậu, nhưng thôi cũng đã rời đi rồi cậu có muốn cũng chẳng thể giữ anh lại.
Những ngày sau đó của cả hai đều diễn ra trong vô vọng, một ngày của Fourth chỉ có công việc làm bạn, nhớ lời anh dặn vẫn biết chăm sóc cho bản thân mình nhưng vẫn bỏ bữa đôi lần, về phía Gemini, anh đã cạo đi mái tóc của mình và đội lên đó một chiếc mũ len mà giáng sinh khi yêu nhau được 6 năm Fourth đã tặng cho anh.

Gia đình Gemini biết con trai của mình chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, cũng biết vì sợ người yêu lo lắng nên đã chọn cách rời xa để cậu không phải buồn rầu, nhưng thật sự anh đang tồn tại chứ chẳng phải sống nữa, mỗi đêm nhớ cậu mà khóc đến mức chẳng mở nỗi mắt, lâu lâu lại hỏi mọi người rằng liệu Fourth sống có tốt không,phải làm sao nếu không có anh bên cạnh. Ba mẹ Gemini phải lưỡng lự vài lần, đến hôm nay khi chỉ còn 2 tuần nữa của Gemini họ mới dám gọi đến số của Fourth, tiếng chuông reo lên vài lần thì bên kia cũng bắt máy.
"Alo?"
"Con hả Fourth..? Cô là mẹ của Gemini"
"Dạ.. sao vậy ạ?"
"Con có đang rảnh không, chút nữa cô mời con đi uống nước!"
"Có chuyện gì không thế ạ?"
"Cứ hẹn chiều nay ra cô với con nói chuyện, vậy nhé! Địa chỉ chút cô gửi cho con"
"À.. dạ!"
Tiếng cúp máy vang lên hồi, mẹ Gemini lo lắng liệu cách này của mình có nên làm hay không? Nhưng rồi thôi, dù đúng hay sai thì Fourth cũng phải biết chỉ là sớm hay muộn.

—————————

Đúng như lời hẹn, hai người họ có mặt tại quán nước, Fourth hơi không thoải mái khi ngồi đối diện mẹ "người yêu cũ" thế này, Mẹ của anh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này
"Dạo này con ổn chứ? Công việc , cuộc sống con ra sao?"
"Dạ.. con vẫn ổn chỉ là hơi buồn chán chút thôi!"
"Ừm.. cô hẹn con ra đây có chút bất ngờ, nhưng việc này liên quan đến Gemini"
Nghe đến anh tim của Fourth thắt lại, lo lắng hỏi han đủ kiểu
"Anh ấy sao ạ? Dạo này chẳng nói năng gì không biết thế nào."
"Con còn yêu nó không?"
"Dạ.. còn"
"Thật sự cô phải xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn, lí do Gemini muốn chia tay con đây.."
Nói rồi mẹ anh từ từ kéo tờ giấy khám bệnh của anh tiến đến phía cậu, Fourth nhận được thì cầm lên đọc thật kĩ. Hồi sau, vai cậu run lên từng đợt, những giọt nước li ti chảy xuống thềm nhà lạnh lẽo, đôi mắt đẫm nước đọc đi đọc lại dòng chữ Ung thư mà không dấu nỗi cảm xúc của mình.

"Tại sao anh ấy lại nói dối, sao lấy giấu con cơ chứ..?"
Giọng điệu run rẩy rặn ra từng chữ của cậu khiến ai cũng phải suýt xoa, mẹ Gemini thấy vậy liền qua bên cạnh cậu dỗ dành
"Nào Fourth ngoan, không khóc nữa! Cô biết con hoảng khi biết sự thật này, cũng biết con yêu Gemini đến nhường nào. Nhưng nếu con để bộ dạng này về cho Gemini thấy, nó sẽ đau lòng đến mức nào, nó muốn thấy con hạnh phúc trước khi ra đi.."
Sau một hồi dỗ dành, Fourth cũng ngưng khóc cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cả hai người họ quyết định sẽ dành hết niềm hạnh phúc mang đến cho Gemini vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

——————————

Sáng hôm sau, Fourth xin được nghỉ 2 tuần để về chăm sóc cho Gemini. Vì tình hình sức khoẻ Gemini yếu đi nên anh đã nhập viện vài hôm trước đó, sáng nay Fourth đã dậy sớm nấu cháo mang lên cho anh. Vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy chàng trai kia nằm trên giường ngủ ngon giấc, Fourth đặt hộp cháo bên cạnh bàn rồi đến gần quan sát Gemini sau bao ngày chưa gặp. Dạo này anh gầy đi hẳn, trên đầu lại đội cái mũ len khi trước cậu tặng, không ngờ anh lại giữ kĩ đến thế. Fourth vừa nhìn vừa xót xa, nước mắt không kiểm soát được liền rơi ra vài giọt, nắm lấy bàn tay gầy gò kia mà xoa xoa từng đợt, bỗng Gemini tỉnh giấc , cậu liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia mà nhoẻn miệng cười với anh

"Dậy rồi hả? vệ sinh cá nhân đi rồi ăn cháo em nấu này."
"Sao em lại ở đây..?"
"Không quan trọng đâu Gemini, nghe em đi"
Gemini cũng không nói gì nhiều nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lát sau, anh lại trên giường để cậu đút cho mình, Fourth thổi đi thổi lại mấy lần rồi mới cho anh ăn, mấy ngày qua không nhìn thấy em Gemini phải tranh thủ ngắm, từng hành động đều thu vào mắt của anh, lâu lâu thấy Fourth cười là làm anh rung động như hồi mới yêu vậy, cậu cười xinh lắm cứ như ánh mặt trời lúc nào cũng toả sáng, nụ cười của cậu như hoa nhài vậy nhẹ nhàng và tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác thoải mái. Ăn xong thì Fourth cho Gemini uống thuốc rồi dọn dẹp lại căn phòng, bỗng cơn đau lại đến khiến anh ho mãi không dứt, cậu lo lắng chạy đến vỗ lưng cho  anh, hồi sau nhìn thấy trên tay anh đầy vết máu, lòng cậu đau như thắt lại vừa lấy giấy lau tay cho anh vừa nói nhỏ

"Em xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi"
"Chỉ ước sao em cũng gánh bớt mệt nhọc cho anh, mấy ngày qua anh sống trong dày vò thế này hả?"
"Anh quen rồi, không sao mà!"
"Lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy câu không sao, quan tâm đến bản thân chút đi mà Gemini!"
Bỗng anh kéo cậu đến áp môi hai người lại với nhau, tuy chỉ một cái lướt qua nhưng đủ để Fourth cứng đơ người mất vài giây
"N-này! Đừng tưởng như vậy là em tha anh đấy nhé, nên nhớ em rất giận anh vì đã nói dối em!"
"Anh biết! Biết em giận anh rất nhiều, biết em thương anh thế nào và anh cũng thương em rất nhiều Fourth à.."
Fourth không nói gì chỉ ngồi im nhìn anh
"Mấy ngày qua không được ai ôm, lại đây cho anh ôm một tý đi"
Thấy Gemini mè nheo cậu cũng không nỡ từ chối, dang tay ra ôm lấy tấm lưng gầy gò kia, cậu cũng nhớ anh, nhớ phát điên luôn ấy. Chỉ mong một ngày đi làm mệt mỏi, bị sếp mắng cũng được, nhiều công việc cũng được miễn anh ôm vào lòng mọi muộn phiền đều biến mất trong phút chốc, càng nghĩ làm Fourth lại càng sợ, sợ khi không còn anh bên cạnh, cậu sẽ sống ra sao đây, hay cậu đi cùng anh để cả hai không phải luyến tiếc?

———————————

Gemini và Fourth vẫn bám lấy nhau không rời vì cả hai đều sợ khi không còn ở bên cạnh nhau sẽ chẳng còn cái cảm giác ấm áp này nữa, Fourth mỗi đêm sẽ ngồi bên giường bệnh của Gemini canh lúc anh ngủ đến tận tối khuya mới bắt đầu về lại giường của mình,cậu trân trọng từng giây phút được ở cạnh anh hơn bao giờ hết. Còn 1 tuần nữa, Gemini được bệnh viện trả về nhà, đáng lẽ được về nhà thì phải vui nhưng Fourth không muốn, cậu đã đi tìm khắp nơi, khắp các bệnh viện nhưng kết quả trả về chỉ là con số 0, có lẽ người yêu của cậu thật sự không còn ở bên cậu lâu được nữa. Fourth quyết định đưa Gemini đi tận hưởng những ngày cuối đời, cậu gom hết tất cả số tiền cả hai dành dùm trong 12 năm qua để đi du lịch, trải nghiệm những điều chưa được thử. Gemini đã yếu đến độ phải đi xe lăng nhưng không vì thế mà Fourth nản lòng, cậu hỏi đi hỏi lại ý kiến của anh trước và khi anh đồng ý cậu đã đưa anh đi khắp nơi. Họ cùng nhau đi Hàn Quốc,Nhật Bản và Việt Nam, ở đâu cũng ngập tràn dấu chân tình yêu của hai người. Đến ngày thứ 6, GeminiFourth quyết định sẽ đi về vì Gemini đã khá yếu đi, về đến nhà Fourth dìu anh lên phòng rồi lật đật đi xuống bếp nấu ăn, Gemini thật sự thấy bản thân có lỗi với Fourth rất nhiều, khi trước còn chăm sóc mỗi khi cậu ốm mà bây giờ anh còn chẳng đứng lên nỗi huống hồ gì là giúp cậu. Thấy Fourth cầm bát cơm trên tay , chân còn chưa cởi giày ra vì mãi lo cho anh, Gemini liền nói

"Em để cơm ở đó anh tự ăn được, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi!"
"Thôi! Để em đút"
Fourth chẳng để Gemini nói thêm câu gì trực tiếp múc một muỗng để trước mặt anh, không còn cách nên anh phải nghe lời cậu. Buổi tối hôm đó trở về sau một chuyến đi chơi dài cả hai lại ôm nhau chìm vào thế giới của riêng họ, Fourth vẫn chui vào lòng Gemini ngủ như thói quen của mình, anh lại xoa mái tóc mượt mà kia rồi lên tiếng nhẹ nhàng
"Ngủ ngon nhé! Anh yêu em"
"Anh cũng vậy! Em yêu anh"

———————————

Theo dự tính, hôm nay là ngày cuối cùng của Gemini, Fourth lại tiếp tục một ngày chăm sóc anh không ngừng nghỉ dù có mệt cậu cũng không bao giờ than. Cậu yêu Gemini và mọi thời gian dành cho anh ấy đều xứng đáng. Sáng sớm họ đã bám lấy nhau không rời dù chỉ là nửa bước, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm những điều cả hai thích đối với người ngoài sẽ nghĩ đây chỉ là một ngày tẻ nhạt và phiền phức còn đối với GeminiFourth được sống cùng người mình yêu đã là một điều hạnh phúc nhất trước giờ họ biết. Hôm nay hai người hôn ôm nhau nhiều hơn mọi ngày vì lí do gì thì chắc hẳn ai cũng biết, Fourth nấu những món anh thích nhất rồi cùng anh chơi game điều mà trước giờ cậu luôn coi là độc hại, một ngày của họ làm rất nhiều việc khác nhau mà chẳng ai thấy mệt mỏi hay nhàm chán.
Vào đêm của ngày cuối cùng, Fourth lấy máy chiếu mà mình đã mua từ trước , rủ anh cùng xem phim đến tối khuya, sau khi xem xong thì cả hai lại cùng nhau nói những câu chuyện trên trời dưới đất mà chỉ họ hiểu, bỗng Gemini nói

"Dạo này người yêu nhỏ của tôi gầy hơn trước nhiều nhỉ? Cậu lo chăm tôi béo phì lên còn cậu thì chẳng có tý da gì cả!"
"Em giảm cân mà! Không phải lo"
"Sau này em phải biết chăm sóc bản thân nhiều vào đấy nhé!"
"Em biết rồi!"
"Fourth... cho anh xin lỗi"
"Tại sao?"
"Anh đã từng hứa sẽ luôn trung thành và không bao giờ nói dối em, anh hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc không để em phải khổ, hứa sẽ bên em đến hết đời, hứa rằng sẽ không rời xa em một ngày nào cả vậy nên anh xin lỗi em, cả đời này anh có lỗi với em rất nhiều.."
"Anh không sai, đừng xin lỗi nữa. Gemini nghe đây! Điều làm em cảm thấy hạnh phúc nhất chính là anh, dù anh có làm sai việc gì đi chăng nữa. Lựa chọn của em là anh và em không bao giờ cảm thấy hối hận vì bất cứ điều gì cả"
"Nhưng.."
"Em biết anh cảm thấy có lỗi vì để em phải khóc, để em một mình, để em phải chăm sóc anh. Nhưng có hai điều anh chỉ cần biết, điều 1 vì em là người yêu của anh, điều 2 là vì em yêu anh"
Nói đến đây GeminiFourth thật sự đã bật khóc, ông trời quá bất công cho số phận của họ, Gemini tiến đến hôn lên môi em, nụ hôn kéo dài vài giây thì cả hai lại ôm nhau mà chẳng nói câu gì. Sau khi ổn định được tâm trạng, Gemini lau nước mắt đi mà nói
"Fourth! Cuộc đời vốn chỉ ngắn ngủi thế này, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh để anh được sống và được yêu. Hôm nay anh mệt quá, bên em nên anh phải cố gắng từng ngày nhưng có lẽ anh không nỗi nữa rồi."
"Gemini... ôm em ngủ lần cuối có được không?"
"Chắc chắn!"

Nói rồi cả hai nằm xuống, anh gác một tay lên làm gối cho cậu, tay còn lại xoa lưng rồi chuyển qua tóc, anh muốn khoảnh khắc cuối cùng vẫn cảm nhận được cậu ở bên cạnh. Mãi hồi sau họ mới lên tiếng
"Fourth ngủ ngon, Anh yêu em nhất trên đời này!"
"Gemini cũng ngủ ngon, em yêu anh nhất thế giới này!"
Song, cả hai ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ. Tuy đã mệt đến không thể cử động, nhưng Gemini lại thức tới khi bản thân không còn trụ nỗi mới luyến tiếc hôn lên trán cậu một cái rồi thiếp đi.

—————————
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm đó chính là gọi anh dậy.
"Gemini ơi! Dậy đi.."
Cậu gọi mãi, gọi đến khàn cổ anh vẫn không chút động tĩnh có lẽ phép màu chẳng diễn ra như trong phim nữa rồi, lấy máy nhấn vào danh bạ gọi cho mẹ của anh.
"Alo?" Đầu dây bên kia đáp
"Cô ơi.. Gemini" giọng cậu run từng đợt, rặn từng chữ mới ra một câu chưa hoàn chỉnh
"Cô hiểu rồi..! Con chuẩn bị nhé, giờ cô qua"
Fourth vẫn nắm lấy bàn tay kia không thôi, đợi đến khi mẹ anh đến lo chuyện cậu mới bước vào vệ sinh cá nhân.

——————————
Lễ tang được giải quyết xong ổn thoả, Fourth cuối tuần lại mang một bó hoa nhài đến để trước bia mộ của anh, mỗi lần đến là lại ngồi thủ thỉ đến tận tối mới về. Hôm nay kỉ niệm 12 năm họ yêu nhau, Fourth mua bánh kem ra mộ cùng anh thổi nến và cắt bánh, cậu nói những điều khi yêu nhau làm cậu vui nhưng chẳng nhận lại chút phản hồi nào từ anh cả. Xong xuôi cậu lại dọn dẹp đi về, trên đường về chợt nhớ ra lá thư năm ngoái anh để lại trên bàn của cậu, liền quay xe chạy qua nhà của anh.Cậu chỉ chào hỏi vài câu qua loa gia đình rồi vô phòng Gemini lấy đồ mình cần vì trời cũng đã tối muộn. Về nhà, sau khi tắm rửa thì cậu ngồi trên giường, mở laptop lên rồi cắm chiếc USB mà Gemini đã để lại cho mình. Đó là một chiếc video , cậu tò mò nhấn vào xem thử, mở đầu cậu nghe thấy giọng anh, giọng trầm ấm kia không thể nhầm lẫn đi đâu được, nội dung trong video đó là những hình ảnh anh chụp cậu ở mọi lúc đi với nhau, 11 năm bên cạnh những lúc hẹn hò, trò chuyện hay mọi thứ cùng nhau làm anh đều chỉ quay mỗi cậu, mỗi khoảnh khắc chỉ 1,2 giây tất cả gói gọn trong một chiếc video 1 tiếng 30 phút. Anh nói trong đó rằng

"Xin chào cậu bạn trai bé nhỏ của anh! Có lẽ khi em xem được đoạn video này anh đã không còn bên cạnh em nữa, chúc mừng kỉ niệm ngày 12 năm yêu nhau! Hiện tại em thế nào? Công việc vẫn ổn định chứ!? Không có anh, em vẫn ổn mà đúng không? Anh tin Fourth của anh sẽ vượt qua được khoảng thời gian này mà nhỉ!? Anh không biết sau khi chết thì anh sẽ như thế nào, có thể nhìn thấy em từng ngày nữa hay không, nhưng dù ở đâu đi nữa anh vẫn nhớ em rất nhiều à.. mà anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho em đó! Đến ngày sẽ có người giao đến cho em. Mong em sống tốt, sống thay cả phần anh nhé! Tạm biệt, yêu em."

Xem xong cậu mới chợt nhận ra, hai bên mắt đã ướt đẫm từ khi nào, kí ức lại cứ thế mà ùa về, vốn dặn bản thân không được khóc nữa mà bây giờ lại thành ra thế này, có lẽ 10 năm nữa hay 100 năm nữa Fourth vẫn không thể nào quên đi những khoảnh khắc được cùng Gemini trải qua những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Những ngày về sau, cứ hễ đến sinh nhật cậu lại sẽ nhận được một món quà đặc biệt mà riêng Gemini đã chuẩn bị, mặc dù anh đã không còn trên thế giới này, nhưng đâu đó trong cuộc đời Fourth, Gemini vẫn ở bên cậu trong hình hài khác, vẫn yêu thương chở che cậu vô điều kiện.

"Cảm ơn vì lời nói dối của anh"

———————————
Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
Mất mặt trời rồi, hoa biết hướng về đâu..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top