4

Gemini đứng trước màn hình điều khiển trong phòng giám sát, mồ hôi rịn trên trán dù căn phòng lạnh buốt. Hệ thống an ninh phức tạp của cơ sở thí nghiệm khiến anh phải dè chừng từng thao tác. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả sẽ kết thúc trước khi anh kịp bắt đầu.

"Bước một: vô hiệu hóa camera ở khu thí nghiệm B."

Anh lướt nhanh qua các mã lệnh, tay gõ liên tục trên bàn phím. Một biểu tượng đèn xanh nhấp nháy chuyển sang đỏ, báo hiệu rằng các camera tại khu vực đó đã bị ngắt.

"Bước hai: tìm đường thoát cho cả hai."

Gemini nhìn chằm chằm vào sơ đồ cơ sở trên màn hình. Đường thoát duy nhất là thông qua hành lang chính, nhưng nó luôn được canh gác. Nếu muốn đưa Fourth ra ngoài, anh cần đánh lạc hướng nhóm bảo vệ, hoặc tìm một lối đi khác.

Một tiếng bíp vang lên khiến anh giật mình. Màn hình hiển thị thông báo: "Đối tượng 14 được yêu cầu chuyển sang phòng thí nghiệm chính trong 10 phút."

Tim anh đập thình thịch. Không, mình cần thêm thời gian!

Gemini rời khỏi phòng giám sát, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh khi bước qua các nhân viên khác. Anh trở lại phòng nơi Fourth đang bị giữ, chỉ để thấy cậu vẫn ngồi bất động như cũ.

"Anh quay lại nhanh thế," Fourth cất tiếng, giọng nói đầy mỉa mai. "Có phải để kiểm tra xem tôi còn sống không?"

Gemini ngồi xuống đối diện cậu, cúi thấp đầu. "Tôi cần cậu tin tôi. Lát nữa, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Fourth khẽ cười, nhưng không có chút gì vui vẻ trong đó. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin lời anh sao? Những kẻ như anh và họ... đều giống nhau cả."

"Cậu không hiểu..." Gemini ngắt lời, giọng anh trở nên khàn đặc. "Tôi đã phải làm mọi thứ để giữ mình an toàn. Nhưng tôi thề, tôi đang cố giúp cậu. Cậu không thấy rằng tôi khác với họ sao?"

Fourth nghiêng đầu, dường như đang cân nhắc câu nói của anh. Dù cậu không có đôi mắt để nhìn, Gemini vẫn cảm thấy như ánh mắt vô hình của cậu đang soi xét tâm hồn anh, lật tung từng góc khuất.

"Được thôi," Fourth nói sau một hồi lâu im lặng. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu anh lừa tôi... tôi sẽ khiến anh phải hối hận, dù là trong địa ngục này."

Gemini gật đầu. "Tin tôi."

Anh tháo chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai cậu để che bớt những vết bầm tím rõ ràng. "Cậu sẽ cần điều này để trông bớt nổi bật."

Cậu không nói gì, nhưng đôi vai gầy guộc khẽ run lên dưới lớp áo khoác, như thể đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp nào.

Gemini đứng dậy, đưa tay ra. Fourth do dự một lúc trước khi chạm nhẹ vào tay anh, những ngón tay lạnh buốt. Khoảnh khắc đó, Gemini cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác kỳ lạ – không chỉ là tội lỗi, mà còn là một sự thôi thúc mãnh liệt phải bảo vệ cậu.

"Đi thôi," anh nói, giọng khẽ run. "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top