2
Hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm chính lạnh lẽo như một ngôi mộ. Ánh đèn neon chập chờn phản chiếu lên sàn gạch trắng, tạo nên những bóng hình méo mó. Gemini bước từng bước chậm rãi, bàn tay anh siết chặt tập tài liệu. Tiếng bánh xe lăn của chiếc xe đẩy vang lên phía trước, như nhấn mạnh sự nặng nề của bầu không khí.
Cậu trai trẻ ngồi trên xe vẫn bất động, chỉ có mái tóc đen mềm mại khẽ lay động khi có cơn gió lạnh thoáng qua. Không một tiếng động, không một cử chỉ. Điều đó khiến Gemini bất giác nghĩ rằng cậu đã quen với việc bị đối xử như một món hàng vô tri.
"Gemini, giữ cửa cho bọn tôi," một nhân viên khác ra lệnh, không buồn ngẩng đầu lên. Anh lặng lẽ làm theo, mở cánh cửa dẫn đến căn phòng tối mà họ gọi là "phòng chuẩn bị".
Chiếc xe dừng lại ở giữa phòng. Một nhóm nhân viên khác bắt đầu kiểm tra tình trạng của cậu trai, không chút do dự lột bỏ chiếc áo khoác mỏng mà cậu mặc, để lộ đôi vai gầy guộc với những vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau.
Gemini cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng anh vẫn đứng đó, bất động. Anh tự nhủ rằng mình không thể tỏ ra khác biệt – không lúc này. Bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể khiến anh bị nghi ngờ, và nếu điều đó xảy ra, tất cả cơ hội để cứu cậu trai này sẽ tan biến.
Bỗng nhiên, cậu cất tiếng. Giọng nói của cậu khàn đặc, yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Anh đứng đó lâu như vậy... để nhìn tôi bị hủy hoại sao?"
Gemini giật mình. Đôi mắt đã mất của cậu vẫn hướng thẳng về phía anh, như thể có thể thấy mọi thứ. Cả căn phòng lặng đi trong vài giây, đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Một trong những nhân viên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười nhạt. "Xem ra cậu nhóc này vẫn còn nhiều sức lực để nói chuyện. Để xem sau đợt thí nghiệm tiếp theo thì thế nào."
Những kẻ còn lại cười theo, nhưng Gemini chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không đáp lại cậu trai kia, nhưng trong lòng, một tia hy vọng mong manh bỗng bừng lên. Cậu không hoàn toàn buông xuôi. Cậu vẫn còn ý chí, vẫn còn giận dữ.
Gemini cúi mặt, tránh ánh nhìn trống rỗng nhưng xuyên thấu của cậu. Trong khoảnh khắc, anh gần như muốn nói gì đó – một lời an ủi, một lời hứa. Nhưng thay vào đó, anh quay lưng bước ra ngoài, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh biết mình vừa đưa ra quyết định không thể quay đầu. Mình sẽ cứu cậu. Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top