1
Gemini dựa lưng vào bức tường kim loại lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay. Những con chữ vô cảm in trên giấy chẳng khác gì những lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào tâm trí anh từng nhát một. "Đối tượng số 47 – thất bại. Đối tượng số 51 – không đạt yêu cầu, tiêu hủy." Anh đọc, rồi đặt tay lên trán, cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt.
Nơi này chẳng khác gì một nghĩa địa ẩn giấu dưới lòng đất. Họ gọi nó là "trung tâm nghiên cứu," nhưng với Gemini, đây là địa ngục. Đứa trẻ nào bước vào đây thì chẳng bao giờ còn nguyên vẹn để trở ra. Một số mất đi cơ thể, số khác mất đi ý chí, và nhiều đứa mất luôn mạng sống.
Gemini đã thề sẽ không can thiệp. Anh đã tự nhủ rằng công việc của anh là quan sát, ghi chép, tìm kiếm cơ hội để thay đổi từ bên trong. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mình là một phần của tội ác này.
Tiếng rít của cánh cửa thép kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Một nhóm nhân viên thí nghiệm bước vào, đẩy theo một chiếc xe lăn cũ kỹ. Ngồi trên đó là một cậu trai trẻ, gầy gò đến mức tưởng như làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Gemini không cần nhìn kỹ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt của cậu đã bị lấy đi – chắc chắn là để nghiên cứu cấu tạo hiếm có nào đó.
Cậu không nói, cũng không phản kháng. Đầu hơi nghiêng, như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó mà không ai ngoài cậu có thể nghe được. Gương mặt cậu bình thản đến mức đáng sợ, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự trống rỗng, như một chiếc bình đã bị rút hết linh hồn.
"Mẫu vật số 14." Một giọng nói cất lên, lạnh lùng và vô cảm. "Chuẩn bị chuyển đến phòng thí nghiệm chính."
Gemini nhìn cậu trai ấy, một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Số 14. Họ không gọi cậu bằng tên, chỉ là một con số, một đối tượng, một vật thí nghiệm. Dường như cái tên mà cậu từng có, cuộc sống mà cậu từng biết, đã bị xóa sạch.
Anh siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đủ đau để giữ mình không nói gì. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi cậu trai kia. Có điều gì đó ở cậu khiến anh không thể dửng dưng như trước. Phải chăng là vì sự bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu, hay là vì vẻ yếu đuối mỏng manh mà bất cứ ai cũng muốn bảo vệ?
Cậu không nhìn anh – tất nhiên rồi, cậu không còn đôi mắt để nhìn. Nhưng Gemini cảm giác như ánh mắt vô hình của cậu vẫn xoáy thẳng vào tâm trí anh, buộc anh phải tự hỏi: Mình đã làm gì? Mình đã để chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
Gemini quay mặt đi, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn quấn lấy anh. Mình không thể cứu tất cả. Anh đã tự nhủ điều đó hàng trăm lần. Nhưng khi nhìn vào chàng trai này, anh biết rằng nếu không làm gì, cậu cũng sẽ biến mất, như những cái tên vô danh khác trong tập hồ sơ trên tay anh.
Và lần đầu tiên sau bao tháng ngày lạnh nhạt, Gemini cảm thấy một quyết định dần hình thành trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top