Chương 1: Cảm Giác Đầu Tiên
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua cửa sổ gỗ cũ kỹ, vẽ lên những vệt sáng dài trên sàn đá lạnh. Trong không gian tĩnh lặng của nhà thờ, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi nhẹ từ phía cửa sổ. Fourth quỳ gối trước bàn thờ, đôi tay siết chặt cuốn Kinh Thánh, mắt cậu dán vào những dòng chữ mờ nhạt. Cảm giác quen thuộc của sự thanh tịnh bao quanh, nhưng trong lòng cậu lại là một cơn sóng ngầm không thể bình yên.
Là một người trẻ, Fourth đã luôn khao khát một cuộc sống thanh tịnh, nơi tình yêu được thay thế bằng niềm tin vào Chúa. Nhưng lại có một điều mà cậu không thể lý giải được, một cảm xúc sâu thẳm trong trái tim mà cậu không thể kiềm chế, một tình yêu mà cậu biết rõ là không thể có, nhưng lại không thể dứt ra được. Tình yêu với Gemini.
Gemini không phải là một người có đức tin mạnh mẽ như cậu. Anh là một người bình thường, sống cuộc sống của mình mà không để ý đến những giáo lý cấm kỵ của nhà thờ. Anh là người có thể mỉm cười trong những lúc khó khăn nhất, là người có thể khiến trái tim Fourth loạn nhịp chỉ bằng một ánh mắt.
Gemini: "Em đang làm gì thế, Fourth?"
Giọng Gemini vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Fourth giật mình. Anh đứng ở cửa, ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào làm tôn lên vẻ ngoài của Gemini – có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn đầy sự tinh nghịch và ấm áp.
"Em... em đang cầu nguyện," Fourth đáp, không dám nhìn thẳng vào anh.
Gemini: "Cầu nguyện cho cái gì?"
Giọng anh như đang thăm dò, nhưng không có chút ép buộc nào.
Fourth im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ từ xa, như thể thời gian ngừng lại trong giây phút này. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quyết định đáp lại.
Fourth: "Cầu nguyện cho... sự tha thứ."
Cậu dừng lại một chút, rồi thêm vào, "Tha thứ cho những cảm xúc em không thể kiểm soát."
Gemini: "Cảm xúc nào?"
Anh bước đến gần hơn, không hề vội vàng. "Nếu là thứ gì đó em không thể kiềm chế, sao không để mình sống với nó?"
Đôi mắt của Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth, như thể đang cố gắng hiểu hết những gì đang dồn nén trong cậu.
Fourth: khẽ thở dài "Anh không hiểu đâu."
Cậu quay mặt đi, cảm giác như muốn chôn vùi những suy nghĩ rối bời trong lòng. "Tình yêu này... không thể có. Đặc biệt là với anh."
Gemini: "Tại sao lại không thể?"
Anh không ngừng nhìn cậu, nhưng giọng nói của anh dường như nhẹ nhàng hơn. "Em nghĩ tình yêu là sai sao?"
Fourth: "Chúa đã tạo ra chúng ta theo cách riêng biệt. Nếu chúng ta yêu nhau, có phải chúng ta đang đi ngược lại những gì Người đã định đoạt?"
Cậu không nhìn vào mắt Gemini, vì sợ mình sẽ lạc lối trong ánh mắt đó, thứ ánh mắt mà cậu đã không thể từ bỏ kể từ khi gặp anh.
Gemini: ngừng một lúc, rồi lắc đầu "Em biết không, Fourth..."
Anh bước đến gần cậu hơn, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. "Nếu Chúa tạo ra chúng ta mà không cho phép chúng ta yêu nhau, vậy thì tình yêu còn có nghĩa gì nữa? Hay chúng ta chỉ là những sinh vật không có cảm xúc, không có tự do?"
Fourth: "Em không thể... yêu anh."
Giọng cậu nghẹn lại, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. "Em không thể đối diện với tình cảm này, không thể đối diện với cái sai mà em đang cảm thấy."
Gemini: nhẹ nhàng nắm lấy tay Fourth "Anh hiểu, nhưng... nếu em không cho phép mình yêu, em sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu thật sự có thể mang lại cho em gì. Có thể, chúng ta đều cần phải thử, dù là sai lầm."
Fourth: lặng im
Cậu nhìn xuống tay Gemini đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp và vững vàng của anh khiến cậu muốn chìm đắm vào đó. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể làm thế.
Gemini: "Anh sẽ đợi em. Cho đến khi em sẵn sàng."
Anh buông tay Fourth ra, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. "Dù em có chọn cách nào, anh vẫn sẽ ở đây, Fourth."
Fourth: khẽ lắc đầu "Em không thể yêu anh, Gemini. Nhưng... em cũng không thể quên anh."
Cậu thở dài, ánh mắt lạc lõng nhìn vào không gian phía trước.
Gemini không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, để Fourth tự mình tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top