7. Một nửa sự thật (2)

Đêm thanh vắng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, tiếng gió xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu tại căn dinh thự u tối mang lại cảm giác đìu hiu khó tả.

Dưới ánh trăng vằng vặc, hai thân ảnh xuất hiện không một tiếng động trong dinh thự Rochana. Đêm nay, Rochana sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm.

Chiếc lắc bạc phát ra âm thanh leng keng xé toạc đêm đen thinh lặng. Từng bước chân mang theo hơi thở của chết chóc, không hề kiêng nể dẫm lên nền nhà, tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

"Các người đến đây để làm gì?"

Rochana ngồi trên chiếc ghế bành, quay lưng lại với người vừa đến, có vẻ gã vẫn còn rất tự tin với lượng binh sĩ có mặt trong dinh thự.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Đến để lấy mạng ngài đó, ngài đại công tước."

"Để xem ai có gan to đến thế nhỉ?"

Gã quay lưng lại, gương mặt vẫn tràn đầy nét tự mãn nhưng chỉ chốc lát sau, đồng tử đã phải thắt lại vì thảng thốt. Người mà Rochana nghĩ đã sớm chết cháy từ lâu, lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt gã, còn đến đòi lấy mạng gã - con trai độc nhất của Jirochtikul, Fourth Nattawat Jirochtikul.

"S-sao ngươi lại ở đây, rõ ràng là người chết rồi mà?"

"Ai bảo với ngài là tôi chết rồi?"

Rochana bây giờ mới thấm thía cái câu "chết cũng phải tìm thấy xác". Hắn đã quá chủ quan, không diệt trừ kĩ hậu hoạ, để giờ đây, gã đã phải trả giá.

"Tôi thật sự không thể ngờ, người mà gia đình tôi luôn yêu quý lại chính là người ra tay tàn nhẫn với gia đình tôi. Rochana, rốt cuộc điều gì khiến ông thay đổi đến thế?"

Nattawat tiếp tục chất vấn Rochana. Như chạm phải mạch, mắt gã long lên sồng sộc, mọi hoảng sợ lúc đầu cũng tan biến, bị thay thế bởi sự tức giận khó kiểm soát. Hắn đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, như muốn vồ lấy Nattawat mà gắt lên:

"Thay đổi? Ha, thật nực cười, ta vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có các ngươi ngu ngốc mới tin tưởng ta thôi!"

Tay Nattawat siết chặt lại, chỉ hận không thể đấm một đấm thật mạnh vào mặt tên Rochana. Norawit từ nãy giờ vẫn chưa nói gì, khẽ tiến đến một bước, nắm chặt lấy tay Nattawat ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.

"Tước vị, ngươi cao hơn, nhà cửa, tiền tài ngươi có đủ cả, hà cớ gì phải ra tay tàn nhẫn với một gia đình?"

Norawit lên tiếng. Hắn lặng nhìn khuôn mặt Rochana biến hoá từ đỏ tới xanh rồi lại đỏ, có vẻ hắn đã nắm được mấu chốt vấn đề từ sắc mặt của gã công tước. Gã lùi lại vài bước, khẽ bật cười như vừa tìm ra một điều gì thú vị lắm.

"Đúng vậy, cái gì ta cũng hơn hắn, ta có tất cả...nhưng ta mãi mãi không có được nàng ấy. NÀNG ẤY YÊU JIROCHTIKUL"

Hắn nhảy bổ vào nắm lấy cổ áo Nattawat, gào thét mất kiểm soát.

"Ta yêu nàng ấy đến vậy, ta cho nàng ấy tất cả, nhưng nàng ấy chỉ yêu Jirochtikul. Vì Jirochtikul, đến tính mạng nàng ấy cũng chẳng cần."

"Nàng ấy? Nàng ấy là ai?"

"Nàng Churai...nàng ấy đi rồi...nàng ấy không yêu ta nữa, nàng ấy vốn dĩ không yêu ta."

Rochana như mất đi thần trí, tay buông lỏng cổ áo Nattawat, miệng cứ lẩm bẩm cái tên Churai. Norawit khó hiểu nhìn Nattawat. Cậu có vẻ hơi bất ngờ khi nghe cái tên này, nhẹ giọng giải thích.

"Dì Churai là vợ của Rochana, như cái tên Churai (*), dì ấy là người hết sức dịu dàng và tốt bụng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao Rochana lại nói về dì ấy như thế."

Norawit tiến đến gần gã công tước đang loạn thần, gặng hỏi về cái tên Churai.

"C-Churai, Churai là vợ ta, nhưng nàng ta lại mê đắm anh em tốt của ta. Ha, cũng không đúng lắm, là do ta ngu muội mới đem nàng ta đến gặp Jirochtikul. Ta nào biết hắn chính là người Churai thầm thương suốt cả năm tháng xuân thì của nàng. Dù sau này bị ép gả cho ta, nàng vẫn chưa bao giờ quên đi người xưa cũ."

"Tại sao không phải ai khác mà lại là Jirochtikul? Ta cho nàng tất cả, tại sao nàng vẫn chẳng yêu ta, ta có cái gì thua thiệt tên đó cơ chứ? Ta có tiền, có quyền hơn hắn, ta yêu Churai hơn hắn, hắn không xứng với Churai của ta. Nhưng ánh nhìn mà Churai dành cho hắn, ta mãi mãi không có được. Thế nên, ta đành phải huỷ hoại thứ nàng yêu thương thôi, ta đã không có thì không ai được phép có nàng cả ha ha ha ha..."

Gã cười như điên như dại, trong đêm tối vang xa vời vợi, đánh thức đứa trẻ vốn đã say giấc từ lâu. Đứa trẻ lần mò đến gần khe cửa đang phát ra ánh sáng, đưa mắt nhìn vào trong căn phòng. Đứa trẻ ấy thấy cha nó đang ngồi thụp xuống sàn, trước mặt là hai người con trai xa lạ. Bỗng, nó nghe cha nó nhắc đến mẹ.

"Sau khi huỷ hoại Jirochtikul, ta nghĩ ta sẽ giữ được nàng ở bên, nàng sẽ không còn ai để nhớ nhung nữa. Thế nhưng nàng lại chọn cách quyên sinh để chống lại ta."

Gã nói rồi ôm mặt khóc nức nở. Nattawat lặng thinh nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng lửa giận khôn nguôi. Cậu hiểu tình yêu luôn có một sức mạnh vô hình, nhưng đến mức vì tình mà cướp đi mạng sống của cả một gia tộc, có đáng không?

Nattawat vung kiếm, nhắm xuống Rochana mà chém tới. Đường kiếm vừa đi được một nửa đã phải dừng lại trên không khi một bóng hình bé nhỏ vụt qua trước mặt hai chàng trai trẻ, phóng đến che chắn cho Rochana. Đứa trẻ đó là con gái của Rochana.

Đứa trẻ mắt đỏ hoe, quỳ rạp xuống đất, dang tay che chắn cho cha mình dù biết đôi tay bé nhỏ sẽ chẳng thể ngăn được người trước mắt. Nhưng chí ít, nó muốn bảo vệ người thân duy nhất còn lại của nó cho đến giây phút cuối cùng.

Tay cầm kiếm của Nattawat thoáng run. Rochana bây giờ không chỉ là ngài công tước Rochana đầy tội lỗi, Rochana bây giờ còn là một người cha, là người thân duy nhất của một đứa trẻ. Cậu không nỡ xuống tay với cha của đứa trẻ ấy trước mắt nó, càng không thể xuống tay với một sinh mạng vô tội như nó.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ, Nattawat như đứng trước phiên toà của lương tâm. Lí trí và trái tim giằng xé lấy nhau, tiếng oán than trong ngọn lửa hồng như hiện lên trước mắt, cậu như cảm nhận được cái ngột ngạt, bí bách của ngày hôm ấy. Đôi tay cậu run run, thanh kiếm cũng chẳng giữ nổi, rơi xuống đất.

Nattawat vẫn là không nỡ ra tay, cậu sợ.

Sợ cái viễn cảnh tối tăm ấy lại một lần nữa xuất hiện, sợ trở thành kẻ mà bản thân hằng ghét bỏ, và hơn hết, Nattawat sợ phải huỷ hoại tương lai của một đứa trẻ vô tội, như cái cách Rochana đã từng đối xử với cậu. Nattawat là người hiểu rõ nhất cảm giác mất đi người thân yêu, hiểu rõ nhất cái cảm giác lạc lõng khi bỗng nhiên chẳng còn ai bên cạnh.

Thế nên, cậu không nỡ. Dù biết có lẽ bản thân sau này sẽ mãi sống trong nuối tiếc vì chưa trả được thù cho gia tộc, dù biết bản thân sẽ tự trách mình vì một phút yếu lòng mà nương tay với kẻ thù. Nhưng giây phút này, Nattawat muốn kết thúc tất cả, cậu không muốn một người nữa lại bị kéo vào vòng xoáy thù hận như chính cậu đã từng.

Nattawat hít một hơi sâu, quay người bước đi. Norawit cũng hiểu ý mà bước theo.

"BỌN NGƯỜI JIROCHTIKUL CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top