4. Chăm nom

"Cầm cho chắc vào!"

Đây là lần thứ 5 trong buổi tập hắn phải nhắc cậu cầm chặt kiếm rồi. Đến cầm kiếm cũng không chắc thì làm sao trả thù được đây?

Trả thù, tự tay trả thì mới thoả mãn, phải tự tay cậu nghiền nát kẻ hãm hại gia tộc. Bản thân hắn là quỷ, hắn có trăm nghìn cách khiến con người sống không bằng chết mà không cần dùng tới vũ khí. Nhưng cậu là người, muốn trả thù thì chỉ có cách tự tay động thủ. Thế nên, hắn bắt đầu bằng cách cho cậu sử dụng vũ khí. Norawit sẽ tự tay tôi luyện chuột nhỏ trở thành một con sư tử của thảo nguyên đại ngàn.

Hắn áp sát cậu từ phía sau, nắm lấy tay cậu chỉnh lại cho đúng tư thế, sau đó lại vòng ra đứng trước mặt Nattawat.

"Đâm tới đi."

"Hả?"

"Đâm ta đi."

Cậu cứ chần chừ, thắc mắc tại sao hắn lại bắt cậu đâm hắn, chẳng phải có thể tập trên hình nhân sao?

Norawit lại quát cậu một lần nữa, hắn không có quá nhiều kiên nhẫn dành cho một tên vô dụng đâu! Cậu nghe hắn quát, hoảng loạn nhắm chặt mắt, hướng mũi kiếm đâm thẳng về phía Norawit đứng trước mặt.

Nattawat mở mắt ra, bần thần nhìn thanh kiếm xuyên qua cơ thể Norawit, tay run rẩy làm rơi cả kiếm, nhưng tuyệt nhiên Norawit lại chẳng bị thương tí nào.

"Lại một lần nữa, mở mắt ra."

"Tôi sợ."

"Yếu kém. Ngươi dùng cái sự nhu nhược đó để trả thù cho ta xem đi."

Norawit cười khẩy, quay lưng bỏ đi, để lại Nattawat với trăm mối ngổn ngang. Cậu nhìn tay mình, rồi lại nhìn thanh kiếm dưới đất. Nếu như cậu không quá yếu đuối, gia đình cậu có thê thảm như thế không? Nattawat nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ một gia tộc giờ đây đã rơi vào dĩ vãng. Càng nhớ, lại càng hận kẻ đã gây ra cớ sự này.

Nattawat khom người, nắm chặt thanh kiếm dưới đất, một mạch đâm thẳng về phía hình nhân đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ mà chẳng hề biết rằng, nơi cửa sổ toà lâu đài, có một bóng hình vẫn luôn quan sát từng cử động nhỏ của cậu.
__________

Nattawat trở lại lâu đài khi trời đã chập tối, cậu thấm mệt, định trở về căn phòng tối qua để nghỉ ngơi nhưng vừa bước qua cánh cổng đã bị lính gác giữ lại, dẫn cậu đến phòng ăn.

Phòng ăn lộng lẫy, có lẽ là nơi sáng nhất trong toà lâu đài này. Ở giữa là bàn ăn dài, phủ kín bởi thức ăn. Norawit đã ngồi sẵn ở đầu bàn, thấy Nattawat lóng ngóng liền ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Hiện tại, cậu là người đang thực hiện giao dịch với hắn, tức là thuộc sở hữu của hắn, được hắn bảo hộ cho đến khi hoàn thành giao dịch nên cũng được hắn chăm nom hơn. Đâu phải ai cũng có tư cách giao dịch với ngài Titicharoenrak!

Nattawat vẫn còn xấu hổ việc bị Norawit quát lúc tập luyện, cắm cúi ăn chẳng dám ngẩng đầu. Hắn trong lòng nhịn cười, tay gắp đồ ăn để vào chén cậu.

"Ăn cái này đi, chẳng phải ngươi thích sao?"

"Sao ngài biết tôi thích ăn rau?"

"Không biết, nghĩ vậy thôi."

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tuy hắn đã rời mắt khỏi cậu, nhưng vẫn có thể thấy được ý cười trên khuôn mặt điển trai, bất giác làm tim cậu hẫng một nhịp. Cứ thế, một người gắp, một người ăn, hoà hợp đến lạ.
____________

Cậu trở về phòng, vừa định mở cửa thì bị Norawit ngăn lại.

"Phòng này là của ta. Nếu ngươi muốn ngủ cùng ta như đêm qua thì cứ việc vào, nhưng ta không chắc được đêm nay có ngủ hay không đâu."

Nattawat ngượng chín mặt, những thước phim của đêm qua lũ lượt chạy trong đầu cậu. Lần đầu tiên của cậu lại trải qua cùng với một người đàn ông, nghĩ thôi cũng thấy kì lạ. Nếu bây giờ còn đòi ngủ cùng hắn thì chẳng khác nào cậu đồng ý cùng hắn làm cái chuyện tế nhị kia.

"Vậy bây giờ tôi ngủ ở đâu."

"Đi theo ta."

Hắn dẫn cậu đi hết dãy hành lang lâu đài, đến căn phòng cuối cùng. Bên trong căn phòng trống trải đến lạ, chỉ có duy nhất một cái giường giữa căn phòng rộng lớn. Căn phòng có vẻ đã để trống rất lâu, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ, có thể tạm ở ngay trong đêm nay. Nhưng nếu muốn ở đây lâu dài, chắc phải nhờ người đem đến một số thứ cần thiết nữa.

Cậu bước vào phòng, nói một tiếng cảm ơn rồi định đóng cửa lại nhưng bị hắn dùng tay chặn cửa, lách người vào phòng, cũng tiện tay đóng cửa lại. Cậu hơi hoảng, bước lùi về phía sau. Càng lùi, hắn càng tiến tới, đến khi cả hai bước đến mép giường hắn mới dừng lại. Hắn đẩy cậu xuống giường, nắm lấy một chân của cậu đặt lên vai, một tay nhẹ kéo ống quần của cậu lên, tay còn lại lấy từ túi ra chiếc lắc bạc hắn tranh của cậu trong đêm hội hôm trước, đeo vào cổ chân cậu.

"Phần thưởng cho người chăm chỉ."

Nattawat nhìn cổ chân mình, ấp úng chẳng nói nên lời.

"Tưởng tượng ngươi mang cái lắc này, gác chân lên vai ta lúc làm tình, thật kích thích đó, bé cưng!"

Hắn thốt ra những lời đầy thô thiển, nhưng mặt lại chẳng hề đổi sắc, chỉ có cậu đã sớm đỏ mặt vì loạt hành động của hắn mà thôi. Nói về dục vọng, quỷ dữ quả thật xứng đáng đứng đầu.

"Nhưng mà không phải hôm nay, ngủ ngon, chuột nhỏ."

Hắn nói xong liền rời đi, không quên để lại một nụ hôn trên trán cậu. Nattawat nghe rõ tiếng tim mình loạn nhịp, cả khuôn mặt nóng bừng lên, lòng thầm nghĩ quỷ dữ đều có thể làm người ta ngượng ngùng đến vậy sao?

Đêm đó, có một người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top