vấn đề rất quan ngại

"Anh cắt tóc lúc nào đấy?"

"..."

"Anh lén em dùng kem trộn à?"

"..."

"Anh lại trộm tiền mẹ mua đồ hiệu à?"

"..."

Tôi quan ngại lắm, anh Phu của tôi từ khi nào trắng trẻo thế? Tóc còn ngăn ngắn đáng yêu.

Lúc trước vay năm chục còn phải suy nghĩ nửa ngày trời, giờ thì cả người không khác nào xào treo đồ hiệu.

Phu xoa xoa huyệt thái dương, rồi vài tiếng thở dài. Biểu hiện rất quen thuộc, chắc lại muốn bẻ cổ tôi vì cái tật nói nhảm.

"Dừng, càng nói mày càng sai."

"Anh xin lỗi em đi."

"..."

Tiếng Phu mắng vang vọng khắp căn phòng bệnh đơn hạng nhất, tôi cố nhe răng cười lấy lòng.

Giờ thì có chút giống bệnh nhân thần kinh rồi!

Anh Phu nhìn quả đầu bị quấn thành quả dưa hấu to, thở dài vài tiếng, tiếp tục mắng lưu loát.

"Anh uống chút nước, mắng nửa tiếng rồi, có khát không?"

"Anh mày từng nói gì? Đừng lo chuyện bao đồng, đúng là nước đổ đầu vịt, không lọt một chữ."

"Em biết rồi, từ nay không lo chuyện bao đồng, sẽ nghe lời anh Phu ạ."

Tối qua tôi vừa diễn một cảnh phim hành động đời thực.

Anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, nói chung là vì chuyện bao đồng mới dẫn đến án treo trong viện.

Đấy là vừa hóng chuyện từ mấy trang mạng, giờ tôi chẳng nhớ gì ngoài cái anh bác sĩ không hói đêm qua.

Thế giới của người mất trí nhớ thật sự đáng sợ, hôm qua còn mười tám vừa mở mắt đã là hai tám.

Ai có thể chấp nhận nổi?

Tôi có thể.

Ban đầu còn nghĩ đã xuyên không đến mười năm sau, rồi quả dưa trên đầu nhắc nhở, dưới sự thuyết phục của anh Phu, tôi đành chấp nhận hiện thực.

Đây là số trời định, tôi mãi mãi tuổi mười tám.

Thế tôi mới là người được hưởng lợi, ai lại được mười tám đến hai lần?

Rồi tôi cười ngờ nghệch trước ánh nhìn quan ngại của trưởng khoa thần kinh và anh Phu.

Tôi thu mặt lúc vị trưởng khoa vừa dứt lời bảo không đáng ngại, đã vội đổi thành:

"Cần quan sát thêm một khoảng thời gian."

Phuwin vội vã cảm ơn, đưa tay ôm mặt hét to.

"Thật không dám ngước mặt nhìn người."

---

Tôi thật sự sẽ thần kinh nếu cứ bị xem là bệnh nhân thần kinh.

Sự thật là thế, nhưng tôi không thần kinh theo kiểu ấy. Cái kiểu thần kinh thường thấy.

Tôi có nên quay một tập phim về chủ đề bệnh nhân thần kinh một ngày phải đối mặt những gì?

Đầu tiên là mấy trang báo giật tít, còn nhân tính không đấy?

"Ca sĩ Nattawat nhập viện vì bệnh thần kinh". Não tôi rực cháy lúc nhìn thấy tiêu đề trang báo ấy.

Anh Phu không cho phép tôi ra ngoài, bảo ở ngoài nhiều nhà báo rồi người hâm mộ gì đấy đông lắm. Trước phòng cũng lấp đầy bảo an, ra vào nghiêm ngặt.

Không nghĩ rằng tôi đã nổi tiếng đến thế, quả là Fourth Nattawat, chỉ mười năm đã là đỉnh lưu.

"Hahahahahaha..."

"Cười gì đấy? Ca sĩ thần kinh!"

Thứ hai là thằng bạn trời đánh.

Đã qua tháng bảy nhưng nó vẫn còn đây, thằng Pond bạn thân nối khố của tôi.

"Thằng chó!"

Nói đi cũng phải nói lại, tôi có một thắc mắc.

"Sao mày cao thế?"

Rõ là hôm qua nó còn chập chễnh thấp hơn tôi, thế nào hôm nay lại cao hơn tôi gần đôi cái đầu?

"Mày không nhớ à? Tao phẫu thuật kéo dò mấy năm trước."

"Đùa hay thật đấy?"

"Thật, lừa mày làm gì? Nhớ lúc ấy mày cười tao kinh lắm."

Tôi mở to mắt, ngữ điệu nó nghiêm túc đến chẳng nghĩ đó là trò đùa.

"Con mẹ!"

Tôi phải thốt vài câu tục tĩu giảm bớt kinh ngạc, bình thường tôi lịch lãm lắm, câu từ sạch sẽ.

Rồi nó ôm bụng cười khổ, thiếu điều nằm ra đất lăn vài vòng. Tôi biết mình vừa bị một con chó lừa.

"Không, xạo mày đấy. Mất trí nhớ thật à? Tưởng mày đùa."

"..."

Thế là tôi kể lể hết khổ sở, ăn vạ nó vì nỡ bắt nạt tôi, kèm vài câu thân thiết hỏi thăm gia đình thằng quần.

Đến lúc sắp không rặng nổi một giọt nước mắt, nó chê ồn ào không chịu nổi mới mềm lời chịu trách nhiệm.

Tôi giao cho thằng Pond một trọng trách vô cùng cao cả, một nhiệm vụ rất khả thi.

Ừ, tôi bắt nó đến thăm nom bằng một phần bún đậu... mắm tôm.

Mấy hôm nay, tính từ lúc tôi đặt chân vào viện cũng tầm ba bốn ngày gì đấy. Chẳng được gặp anh bác sĩ không hói, chỉ gặp mấy phần cháo trắng tươi.

Tôi ngán đến tận cổ, không thể nuốt thêm một hạt gạo đầy đặn trắng trẻo nào nữa.

Lúc kế hoạch bị bốc trần, chính là lúc anh Phu sẽ đem tôi và nó vứt dưới gầm cầu.

Phuwin là anh trai tôi, trái ngược với cái má bánh bao phúng phính là nết người hung dữ, hay phải gọi là nghiêm túc.

Người ta nói anh trai như mẹ hiền quả không sai, chỉ sai mỗi chữ hiền.

Anh việc gì cũng nghiêm khắc, luôn đứng ở đầu, là người con cả ưu tú của gia đình.

Tôi là một tay anh dạy dỗ, kết quả chẳng dính dáng chút nào.

Nhưng tôi sợ Phu lắm, có lẽ đây là huyết mạch khắc chế. Hơn cả hai vị phú hào, bố mẹ tôi, ngài tổng tài và vị phu nhân cao quý.

Không phải khoe khoang nhưng nhà tôi giàu, tôi đã nhận thức từ khi ký ức hiện hữu.

Cũng không được gọi là giàu... thuật ngữ thường thấy là phú nhị đại. Đếm đến đời tôi chắc cũng đã phú thập tam, thập tứ đại.

Thằng Pond hay đùa rằng gia đình tôi có truyền thống nhà giàu.

Nhà nó cũng thế.

Kì kèo mãi nó mới chấp nhận, nó sợ anh Phu hơn sợ ma, tôi là sợ ăn đòn còn nó là vì thích thầm anh tôi.

Nó cũng bảnh tỏn ghớm, thế mà qua mười năm vẫn tán không đổ anh Phu, chẳng học được chút tí chân truyền từ tôi.

Đơn phương nó khổ thế đấy.

Đợi chờ cơ hội bấy lâu, cuối cùng cũng đến. Hôm nay anh Phu bận lắm, không rảnh đến trông tôi vừa gọi dặn dò tôi ban nãy.

Tôi tức tốc quay số thằng Pond. Vừa mở điện thoại đã thấy nó mang hàng đến trước cửa, môi nở nụ cười đểu.

Nó bảo hiện là thư ký anh Phu, mặc dù nhà nó có công ty nhưng nó thích anh tôi mà.

Ừ, thế đấy.

Vì yêu cứ làm thư ký, vì Phu là ngoại lệ của Pond.

Nó nắm lịch trình anh tôi chặt lắm, Phu nhà tôi hình như có chút nguy hiểm.

"Mày với anh bác sĩ kia như nào rồi?"

"Sao mày biết?"

Vừa khuấy chén mắm tôm đậm mùi, vừa mở to mắt vì thằng này nhiều chuyện.

"Phu kể tao ngheee..."

Chữ nghe kéo dài sắp về mấy năm trước Công nguyên.

Đấy, lại khoe mẽ đấy!

Bình thường anh Phu chẳng bận tâm mấy chuyện nhỏ này, đặc biệt là mấy chuyện tám rảnh rỗi. Xem ra hi vọng lớn lắm, nhưng tôi không nhịn được cái nết đắc ý đó.

"Thế mà mười năm anh Phu chẳng đổ. Thằng gà!"

"..."

Nó nhìn tôi căm phẫn, lại cười đểu, tôi nhận thấy có điều chẳng lành.

"Mày đừng nói..."

Quả nhiên, tôi chọc vào nỗi đau sâu thẳm thì nó cũng chẳng vừa. Lấy từ đâu túi tương ớt, trước ánh nhìn kì thị nó đắc ý đưa vào mồm.

Nó từ bé không ăn được mắm tôm, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận nước mắm, còn cái này...

"Phá hoại ẩm thực!"

Xiết chặt đũa trên tay, tôi và nó đối mắt gay gắt. Chẳng ai nhường ai, cuộc gọi đến cắt ngang cuộc chiến trước lúc tròng mắt tôi kịp lọt ra ngoài.

Vội giấu túi tương ớt, tôi hài lòng tiếp tục thưởng thức.

Vẻ mặt nó lúc xanh lúc trắng từ khi nhấc máy, nhịn không được liền chọc vài câu.

"Gia tộc phá sản à?"

Thằng Pond không kịp bịt miệng tôi, đầu dây bên kia lại phát tiếng, lần này tôi nghe rất rõ.

"Pond ở cùng Fourth à? Cuộc họp vừa hủy, anh đến rồi, vừa hay có hai đứa."

Miếng nem rán ngon nghẻ xém chút nghẹn chết tôi, anh Phu đến.

Tin tức như trời giáng, thằng Pond hoảng hốt hơn lúc nghe tin phá sản, còn tôi vội vội vàng vàng thu dọn tan chứng.

Chỉ ăn một bữa bún đậu tôi cứ ngỡ mình làm gì phạm pháp.

Vấn đề quan ngại thứ ba, làm cách nào khử được cái hương vị đặc trưng quen thuộc này? Tôi phải giấu tan chứng ở đâu trong căn phòng trống không này?

Ai đó đến giúp Fourth với!!

_____________
__________________________

Hihi, lâu quá mới típ tục chap 2 phải khum?!

Xin lũi ná, pận rộn quá quên mất luôn 👉👈

Xalach đang si nghĩ tặng quà Giáng Sinh dùy cho mọi người nè.

Giáng Sinh đối với Xalach có 1 loại cảm giác đặc biệt lắm, chắc là vì sắp đến Tết hoặc vì là tháng sinh thần toi, há há.

Rất iu mùa đông 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top