Gặp Lại
Tôi đang tất bật trong căn bếp nhỏ của một căn chung cư bình thường. Hôm nay là ngày tôi đón tiếp bạn cùng hộ mới, nên từ sáng đã ra siêu thị mua ít đồ về nấu lẩu, mong tạo ấn tượng tốt với cậu ấy. Lẩu cũng gần xong thì bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Tôi nhanh chóng rửa tay, không quên liếc qua gương xem mình trông có ổn không.
Rồi tôi mở cửa. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn câu "Chào anh đẹp trai", định nói cho vui.
Nhưng cánh cửa vừa mở, câu chào kia bỗng tan biến khỏi môi.
Người đứng trước mặt tôi... là người mà cả đời này tôi chẳng thể quên.
Gemini Norawit người tôi từng thích hai năm, yêu hai năm.
Tôi sững người, chỉ biết nhìn cậu ấy. Gemini dường như chưa nhận ra tôi, vẫn mỉm cười chào rồi giới thiệu bản thân. Nói chưa dứt lời, cậu chợt khựng lại ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ, cậu cũng đã nhận ra tôi rồi.
Ngồi trên bàn ăn, không khí lúc này thật ngượng ngập. Cũng tại tôi, lúc nhắn tin trao đổi thấy cậu ăn nói vui tính nên quên mất việc xem mặt. Nếu lúc đầu xin xem mặt trước, thì đâu đến nỗi như thế này.
Thật ra nếu Gemini chưa từng biết tôi thích cậu thì còn đỡ, nhưng vấn đề là... tôi đã bị cậu ta từ chối đến ba lần rồi đấy. Giờ thì sao? Cậu ấy đã đặt cọc tiền phòng trước sáu tháng, chẳng lẽ tôi lại đuổi đi? Haa... đúng là ông trời chẳng thương tôi chút nào.
Đang mải than thở trong đầu thì giọng nói của cậu vang lên, kéo tôi về thực tại. " Ờm... cái này là cậu nấu cho tôi à? "
Tất nhiên là cho cậu rồi. Một mình tôi ăn hết được nhiêu đây sao? "Ừm, là nấu cho cậu"
Gemini gật đầu cảm ơn, rồi lại im lặng nhìn quanh căn hộ nhỏ. Có vẻ như đang tìm phòng mình. "Tôi ở phòng nào vậy?"
Gemini thật sự còn muốn ở đây à? Không sợ tôi làm gì cậu ta sao?
Ờm... khụ khụ... tôi lại bắt đầu nghĩ mấy chuyện không đúng đắn rồi.
"Căn hộ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Tôi ở phòng lớn, nên nhà vệ sinh lớn là của cậu. Phòng cậu là ở đầu tiên bên tay trái."
Gemini đứng dậy, định đi vào phòng để dọn dẹp hành lý. Tôi bất chợt giữ lấy tay cậu lại.
"Cậu ngồi ăn đi, ăn xong tôi giúp cậu dọn."
Gemini không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay cậu.
Tôi giật mình, vội buông ra. Chết thật... tay nhanh hơn não, có khi nào cậu ấy nghĩ tôi vẫn còn thích cậu không? Nhìn vẻ mặt kia, chắc là đang thấy khó chịu rồi.
"Không cần đâu, tôi tự dọn được." - cậu nói, rồi xách hành lý quay người vào phòng.
Hứ... tôi chỉ muốn giúp thôi mà, đừng hiểu lầm chứ. Nhìn lại nồi lẩu trên bàn đang sôi sùng sục, bụng tôi cũng bắt đầu réo lên.
Thôi kệ, mặc cậu ấy, tôi ăn no trước đã.
Đến khi tôi ăn no nê thì cậu ấy mới bước ra. Nồi lẩu vẫn còn nhiều do tôi ăn, nhưng vẫn cố tình chừa lại cho cậu.
Gemini bước tới, ngồi xuống ghế, im lặng bắt đầu ăn.
Tôi vô thức nhìn khuôn mặt mà đã lâu rồi chưa được thấy. Trong lòng chợt dâng lên chút vui vẻ... nhưng chỉ thoáng qua thôi.
Tôi và Gemini học cùng nhau từ năm cấp hai. Lớp 6, tôi với cậu gần như chẳng nói chuyện mấy. Khi đó, tôi là đứa chẳng lo học hành, chỉ mải chơi với đám bạn trong lớp, còn cậu thì trầm lặng và học giỏi. Trong lớp, cậu hầu như chỉ nói chuyện với vài bạn học tốt khác.
Đến lớp 7, vì nhóm tôi nói chuyện và đùa giỡn quá nhiều nên bị cô chủ nhiệm tách chỗ. Tôi được xếp ngồi cạnh Gemini. Khi ấy tôi còn vui lắm vì được ngồi cùng bàn với một trong những học sinh giỏi nhất lớp, nghĩ rằng thế nào cũng được "ké" điểm cao, khỏi lo bị điểm kém.
Sự thật lại ngoài sức mong đợi. Cậu ấy ít nói, nhưng luôn chịu khó lắng nghe tôi nói nhảm. Thậm chí còn chủ động cho tôi chép bài mỗi khi kiểm tra. Gemini đối xử với tôi rất tốt. Tôi vẫn nhớ mãi cái lần nhận ra mình rung động với cậu. Hồi đó có một đợt dịch đau mắt đỏ, trường tôi bị nhiều lắm và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, bị cả hai mắt. Còn cậu thì đúng kiểu sức đề kháng trâu bò, chẳng hề hấn gì.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận, mỗi ngày đi học đều mang theo một cặp kính để tránh bị lây bệnh.
Tôi thì khác, hai mắt đỏ hoe, mở còn chẳng nổi, lại quên mang kính. Mỗi khi bụi bay vào, ngứa rát đến phát khóc.
Nhưng mà tôi là ai chứ - Fourth Nattawat! Tôi mặc kệ, ngứa thì gãi nhẹ mí mắt cho đỡ.
Và đúng lúc đó... có một người đưa cho tôi cặp kính của cậu ấy, ánh mắt có chút dịu dàng, chẳng ngại ngần gì. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn cởi áo khoác của mình, đưa thêm cho tôi gác đầu ngủ. Chắc đó là lần ngủ ngon nhất trên trường của tôi
Còn rất nhiều hành động của cậu khiến tôi thật sự không thể chống đỡ nổi. Tình yêu này, tôi chẳng thể ngăn lại được nữa.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu, quan tâm và để ý đến cậu nhiều hơn. Ban đầu, tôi nghĩ tình cảm ấy chỉ là thoáng qua, chưa đủ sâu để gọi là thích, nhưng càng ngày tôi càng thích cậu. Nhưng bản thân tôi lại càng không dám hy vọng quá nhiều.
Vì tôi là con trai. Cậu cũng vậy.
Tình cảm tôi dành cho cậu cứ thế lớn dần, đến năm lớp 8 thì chẳng thể che giấu nổi nữa. Tôi càng ngày càng thích cậu hơn.
Dù không còn được ngồi cùng bàn, nhưng tôi với Gemini vẫn thân thiết. Tôi vẫn hay nhắn tin trò chuyện, hỏi bài cậu, tìm đủ lý do để được nói chuyện thêm một chút.
Đôi khi, chỉ cần thấy cậu thân với ai khác trong lớp, lòng tôi lại nhói lên, ghen vu vơ chẳng vì lý do gì.
Đúng là... trẻ con thật.
______________
👉🏿⭐️👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top