6. Nhầm lẫn?
Giữ đúng lời hứa, lúc cả bọn chơi mệt thì kiếm một quán nước ngồi tâm sự, làm quen sâu hơn.
"Tao và thằng Fourth học cùng nhau từ tiểu học, nhà cũng ở gần nhau nữa."
"Ồ vậy sao? Thế sao bọn mày không học chung mẫu giáo à?"
"À, nhà thằng Fourth tới khi bọn tao vào lớp 1 mới chuyển đến."
"À đúng vậy. Trước đó nhà tôi ở quận bên cạnh."
"Quận bên cạnh? Cậu học trường mẫu giáo nào thế?"
"À, trường Chú gấu nhỏ."
Cậu trả lời xong liền thấy vẻ mặt của cả Gemini và Miu đều biến đổi, cậu có chút khó hiểu:
"Sao vậy?"
Cô bạn Miu vui vẻ với tới đập đập lên cổ tay cậu:
"Tôi cũng học trường đó, sao tôi không biết cậu nhỉ?"
"Hả?"
Cậu nhìn bàn tay ai đó đang kéo tay Miu khỏi tay cậu, lại chuyển ánh mắt sang nhìn Gemini, cậu ta cũng mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Ý cậu là cậu cũng học trường Chú gấu nhỏ?" Cậu nhìn Miu, hỏi lại. Sau đó lại nhìn Gemini: "Cậu cũng vậy?"
Lần này tới lượt Miu ngạc nhiên nhìn Gemini:
"Cậu cũng học trường đó sao? Ý các cậu là, 3 chúng ta học chung trường mà không ai biết ai?"
Ánh mắt cô bạn ánh lên sự kinh ngạc, vui mừng và thích thú:
"Ha ha. Thật thú vị nha."
Cậu có chút ngại ngùng:
"Thật ra, chuyện hồi mẫu giáo tôi không nhớ nhiều lắm, tôi chuyển đi vào đầu năm lớp 5 tuổi."
"Ồ, ra là vậy!"
"Cậu,... Miu, cậu có nhớ chuyện hồi 4-5 tuổi không? Có chuyện gì hay ho không, kể nghe đi."
Cô bạn ngẩn người:
"Lúc 4-5 tuổi sao? Lúc 4 tuổi trở về trước thì không nhớ lắm, tôi chỉ nhớ năm lớp 5 tuổi. Lúc đó, tôi chơi rất thân với 1 cô bạn, sau đó, bọn tôi đều học chung tới tận trước khi lên cấp 3, còn những chuyện khác, tôi cũng không còn nhớ."
Cô bạn vừa cười hì hì vừa hút nước ép trong cốc.
Cậu liếc nhìn người kia, thấy trên mặt cậu ta có chút thất vọng thì không đành lòng, hỏi cô:
"Cậu đã từng bị ong đốt chưa?"
Thấy cậu đột nhiên hỏi vậy, cô có chút khó hiểu:
"Ong đốt? Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?"
"À, thì..." Cậu chỉ vào Gemini: "Cậu ấy kể là hồi 4-5 tuổi, cậu ấy từng bị ong đuổi, sau đó được một bạn cùng lớp bảo vệ, cuối cùng bạn đó lại bị ong đốt ngay giữa trán. Haha!"
Cô bạn nghe vậy thì có chút hứng thú, che tay lên trán mình:
"Thật vậy sao? Nghe đã thấy đau rồi, hẳn là sưng rất to đúng không? Cậu còn chơi với người bạn đó không?"
Cô nhìn cậu ta, thân thiết hỏi thăm.
Thấy cậu ta ngồi im, cậu huých đầu gối vào đùi cậu ta, ra hiệu cậu ta trả lời, lúc này cậu ta mới tỉnh táo lại:
"À! Không có! Sau đó cậu ấy chuyển trường nên tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu ấy."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn cô bạn Miu, nụ cười không được tự nhiên lắm.
"Ồ vậy sao? Tiếc nhỉ. Tôi thì chưa từng chuyển trường, tôi cũng muốn biết cảm giác khi đang học trường này lại nhảy sang trường khác lắm, có lẽ sẽ rất thú vị."
Cậu Frank ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng:
"Cậu còn muốn nhảy trường? Nếu ngày đó cậu nhảy trường thì hiện tại tôi đã không thèm chơi với cậu."
Hai tai cô bạn hơi đỏ lên:
"Ai mà thèm làm bạn với cậu chứ?"
Cậu nhìn hai người kia mắt qua mày lại, rõ ràng là có vấn đề mà tình trạng hiện tại vẫn chưa đi tới đâu thì cảm thấy sốt ruột thay cho họ. Haizz. Mấy người này thật là ngốc.
Mải nghĩ ngợi, một lúc lâu sau cậu mới phát hiện ra cậu bạn bên cạnh có chút kì lạ, cậu lại huých đầu gối vào đầu gối cậu ta:
"Cậu sao vậy?"
Không phải nhìn người ta ngọt ngọt, ngào ngào nên buồn rồi chứ?
"Không có gì."
Cậu ta nhỏ giọng trả lời.
Tới tận chiều, mọi người mới giải tán.
Sau khi nhìn Miu và cậu bạn Frank lên xe buýt về trước, mấy người bạn của thằng Keng cũng đạp xe về, cậu và thằng Keng đứng chờ xe buýt của mình, lúc này, cậu mới hỏi Gemini:
"Cậu đi gì tới đây vậy?"
"Bố tôi chở tới."
"Ồ! Vừa rồi cậu nghĩ gì mà xuất thần thế?"
"A! Đâu có!"
"Hử?"
"Thật ra tôi đang nghĩ, có phải tôi nhớ nhầm rồi không? Tôi nhớ rằng người bạn che cho tôi và bị ong đốt đó đã chuyển trường, nhưng cậu ấy lại nói không hề chuyển trường."
"Aoww! Vậy cậu nhớ sai rồi sao? Hay đó không phải là cậu ấy?"
Cậu ta trầm ngâm một lúc mới lắc đầu:
"Tôi cũng không biết nữa. Tại sao tôi lại nhớ cái tên Miu đó, hay là lớp tôi còn có ai đó khác tên Miu?"
Cậu cũng nghĩ ngợi một chút mới trả lời:
"Hoặc là cậu nhớ nhầm tên rồi."
"Có thể như vậy sao?"
Cậu gật gật đầu:
"Cũng có thể! Đâu phải ai cũng có thể nhớ rõ chuyện lúc nhỏ đâu. Tôi đây này, bây giờ chuyện hồi mẫu giáo tôi gần như chẳng còn nhớ gì cả."
Thằng Keng đứng bên cạnh đột nhiên xen miệng:
"Có khi nào mày chính là tên ngốc bị ong đốt đó không? Không phải mày cũng học ở đó à?"
Cậu và cậu ta cùng ngẩn người, sau đó cậu cười to:
"Sao có thể? Nếu bị ong đốt, chắc tao sẽ không quên được đâu."
"Ờ ha. Tự nhiên trên trán úp một cái bát mất mấy ngày, quên được mới lạ đấy."
Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn lên trán cậu, sau đó tiếp tục im lặng nhìn dòng xe trên đường.
"Bố cậu lại tới đón cậu sao?"
Cậu ta lắc đầu:
"Bố tôi giờ này còn chưa tan làm, chắc tôi gọi xe tự về."
Cậu do dự một chút rồi hỏi:
"Nhà cậu có ở gần đây không? Hay tới chỗ bọn tôi chơi? Dù sao trời vẫn còn chưa tối đâu."
"Đúng đấy. Tới nhà tôi chơi đi, chúng ta chơi trò cuộc chiến gối đầu."
Thằng Keng vừa dứt lời, hai ánh mắt khó hiểu nhìn nó khiến nó bật cười:
"Đùa thôi! Đùa thôi! Ý tôi là chơi bắn súng hay lego gì đó."
"???"
Cậu xua tay, phớt lờ mấy lời dở dở ương ương của thằng bạn, ánh mắt mong chờ câu trả lời của người kia. Đột nhiên cậu cảm thấy không muốn cậu ta về sớm quá, hẳn cậu ta sẽ về nhà chui vào toilet mà khóc một mình mất thôi.
Nhưng người kia lại không hiểu tấm lòng cao cả của cậu, lắc đầu:
"Cảm ơn các cậu, nhưng tôi phải về nhà, tôi còn có chút việc nữa. Ngày mai gặp nhé."
Đúng lúc xe buýt của 2 đứa tới, nên cậu cũng không kịp nói thêm gì, bị thằng Keng kéo lên xe, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cậu ta.
Lúc ngồi xuống ghế trên xe buýt, cậu vẫn còn ngoái lại nhìn xem vẻ mặt cậu ta xem có phát hiện ra cảm xúc của cậu ta có gì khác thường không nhưng cậu ta còn bận cúi mắt vào điện thoại đặt xe nên cậu không thấy được gì cả.
Thằng Keng đẩy đẩy vai cậu:
"Mày có thôi đi không? Sao nhìn mày giống chia tay người yêu không nỡ rời xa quá vậy?"
Cậu giật mình:
"Mày lại nói điên khùng cái gì đấy? Tao chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta. Nhìn cậu ta có vẻ cô đơn quá."
"Cô đơn cái đầu mày. Tao thấy cậu ta lúc nào chả lạnh nhạt như vậy, nhưng bình thường tao vẫn thấy cậu ta đi cùng một đống bạn đấy thây, có chỗ nào cô đơn?"
Cậu gãi gãi mũi, không có cách nào phản bác.
Lúc tới bến xe buýt gần nhà, thằng Keng cũng đứng dậy theo cậu xuống xe, đi vào nhà cậu.
Cậu quay lại, khó hiểu nhìn nó:
"Aow! Mày còn chưa về à?"
"Ờ. Nhà tao không có ai ở nhà, cho tao vào nhà mày chơi bắn súng hay đập gối với mày đi."
Cậu cười đầy khó hiểu:
"Nãy giờ mày cứ nhắc cái trò đập gối, đó là trò gì vậy?"
"Mày không xem phim thiếu nhi bao giờ à? Mấy cô gái nhỏ đến nhà bạn ngủ qua đêm hay đem gối ra đập nhau rồi lông ngỗng bay đầy trời đó."
Cậu bất lực lắc đầu, tưởng tượng cảnh "cô gái nhỏ" như con gấu kia chạy lăng xăng trong nhà cậu, dùng gối đập lên người cậu mà muốn nổi hết cả gai ốc:
"Mày đúng là khùng!"
Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Gemini. Cậu ta nhắn tin cảm ơn cậu vì đã rủ cậu ta đi chơi ngày hôm nay.
Cậu nhắn lại:
"Không có gì! Cậu định thế nào?"
"Hả? Định cái gì?"
"Thì chuyện Miu đó. Cậu có định tiến tới không?"
Rất lâu sau vẫn không thấy cậu ta trả lời, cậu nhắn thêm một tin:
"Cậu ngủ rồi à?"
"Chưa ngủ. Tôi chỉ đang nghĩ, không lẽ tôi thực sự nhận nhầm người rồi?"
"Tôi hỏi thật, cậu thực sự thích cậu ấy hay chỉ vì cậu nghĩ cậu ấy là người đã cứu cậu? Cậu có cảm giác rung động khi ở cạnh cậu ấy không?"
Màn hình tin nhắn báo "Tin nhắn đang nhập..." rất lâu cũng vẫn không thấy câu trả lời. Cậu có chút buồn ngủ, định cất điện thoại để ngủ, lại thấy tin nhắn đến:
"Tôi cũng không biết nữa."
Cậu còn chưa biết phải rep gì lại nhận thêm một tin nhắn mới:
"Tôi cũng không biết tại sao trí nhớ của tôi lại có chút gián đoạn như vậy. Suốt bao năm tôi vẫn nghĩ người cứu tôi hôm đó là một cô bạn tên Miu, thậm chí tôi còn mơ hồ nhớ nét mặt của cô ấy lúc nhỏ. Khi tôi gặp lại, biết cô ấy tên Miu và hình dáng có chút trùng khớp với trí nhớ, tôi đã khẳng định đó chính là cô ấy. Vậy mà lại không phải? Rốt cuộc là tôi đã sai ở chỗ nào?"
Cậu cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng cậu nhắn lại:
"Hay cậu thử hỏi lại mẹ cậu xem. Chuyện như vậy có khả năng bà ấy vẫn còn nhớ."
Ngừng một chút, cậu nói, giọng có hơi nghi ngờ:
"Nhưng, cậu vì vậy mà thích một người, còn thích nhầm bao nhiêu năm sao?"
Cậu ta dường như cũng nghẹn họng vì chính mình, hồi lâu mới đáp một câu không liên quan:
"Tôi ngủ đây! Gặp lại ở trường."
Cậu cười nhẹ một cái rồi cũng cất điện thoại, nhắm mắt ngủ.
Mấy ngày sau đó, cậu cũng không gặp lại cậu ta.
Lúc cậu gặp cậu ta lại là buổi tập của câu lạc bộ bóng đá. Từ hôm nay, chiều nào bọn họ cũng sẽ tập cho tới ngày thi đấu.
Cậu ta cũng vẫn không đề cập tới chuyện hôm đó. Cậu cũng hơi tò mò nhưng cũng không chủ động hỏi.
Một tuần sau đó, Huấn luyện viên công bố danh sách các cầu thủ chính thức và dự bị tham gia trận đấu. Cậu và thằng Keng đều được vào đội chính thức, còn Gemini thì có tên trong đội dự bị.
Tuy nói là đội dự bị nhưng trong giải đấu này, không hạn chế số lần thay người nên gần như chắc chắn ai cũng sẽ được ra sân, chỉ là đội chính thức thì sẽ được đá ngay từ đầu.
Cậu ta đá cũng khá nhưng có lẽ do thời gian tập ít hơn bọn họ nên mới bị xếp vào đội dự bị.
Ngày nào đội cũng tập tới 9-10 giờ tối mới xong, về tới nhà, cậu chỉ kịp tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Những ngày này, thật sự vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên, bài vở ở trên lớp cũng được các giáo viên ưu tiên không kiểm tra bài nên cậu cũng không cần làm bài. Đợi đá xong giải, cậu chong đèn học bù vậy.
Nghĩ tới đây, cậu đã cảm thấy cả người không được khỏe.
Sau mấy tuần tập luyện cường độ cao, giải bóng đá học sinh thành phố cũng đã đến.
Địa điểm thi đấu cách trường cậu hơn 20 km nên bọn cậu được nhà trường thuê cho một chiếc xe lớn chở tới.
Cậu và thằng Keng 6 giờ sáng đã có mặt ở điểm tập kết, đã thấy mọi người bắt đầu di chuyển lên xe.
Lúc hai đứa lên, xe gần như đã ngồi chật kín.
Thằng Keng ngồi vào 1 ghế trống bên tay phải, còn cậu nhìn quanh mấy vòng mới phát hiện một chỗ trống ở cuối xe.
Cậu đi xuống ngồi vào chỗ còn trống mới phát hiện, phía trong vậy mà lại là cậu ta, Gemini.
Cậu mỉm cười, giơ tay chào cậu ta.
Cậu ta cũng chào lại cậu.
Vì là buổi sáng sớm nên ai nấy đều còn buồn ngủ, vừa lên xe liền dựa trên ghế mà gật gù. Cậu cũng không ngoại lệ.
Lúc được người bên cạnh đánh thức, cậu mới phát hiện từ bao giờ, cậu đã nghiêng người gối đầu lên vai cậu ta mà ngủ ngon lành.
Cậu có chút ngượng ngùng nhìn lướt qua cậu ta một cái rồi đứng dậy, xách túi đồ, đi theo mọi người xuống xe.
Nơi thi đấu là một khu liên hợp thi đấu trong nhà, với sân bóng khá mới.
Lúc mọi người tới, các đội khác cũng đã tới gần hết, khán giả cũng đã ngồi kín tới 3/4 khán đài. Bởi vì không có xe cho cổ động viên, khoảng cách lại không gần nên cậu cũng không hi vọng bạn cùng lớp có thể tới cổ vũ nên cũng không nhìn lên khán đài.
Sau màn phát biểu của ban tổ chức, các đội thay trang phục thi đấu xong thì tập hợp dưới sân bóng.
Thằng Keng đứng phía sau tì cánh tay lên vai cậu, còn Gemini thì đứng ở hàng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy thịt của thằng bạn cậu.
Cậu gạt tay nó ra:
"Nặng mày! Đứng cho đàng hoàng."
"Cho dựa xíu đi mà. Tao vẫn còn buồn ngủ muốn chết đây. Vừa rồi trên xe, thằng ngồi bên cạnh tao cứ dựa cả người vào tao nặng gần chết làm tao không ngủ được. Đúng thật là!"
Cậu hơi chột dạ liếc nhìn người cũng bị cậu dựa vào suốt đường đi, chỉ thấy cậu ta cũng nhìn lại cậu, không biết suy nghĩ gì.
"Thôi thôi! Chuẩn bị đá rồi, tỉnh ngủ đi mày."
Cậu vừa nói xong thì đại biểu cũng phát biểu xong.
Các đội bốc thăm thứ tự thi đấu, sau đó trở về chỗ ngồi chuẩn bị.
20/11/2024 17:28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top