14. Lảng tránh?

"Cậu mau đi tắm còn đi ngủ."

Cậu lấy một bộ quần áo đá bóng rộng rãi từ trong tủ quần áo, đưa cho người kia, hất cằm về phía phòng tắm.

Mới vừa từ phòng tắm bước ra, tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, cậu một tay cầm đầu khăn lông lau tóc, một tay lấy điện thoại trên bàn lên kiểm tra, cũng không để ý tới ánh mắt của cậu ta.

Cậu ta "ừm" một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Thời gian tắm của cậu ta có vẻ lâu hơn cậu, lúc trở ra, cậu đã không chịu nổi mà ngủ mất từ lúc nào.

Gemini nhẹ chân bước tới bên kia giường, từ từ ngồi xuống. Cậu ta sợ người đang ngủ ngon như con heo nhỏ kia bị động tỉnh.

Bàn tay cầm khăn lông lau tóc cũng dừng lại, giống như hơi thở của cậu ta, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt ngủ không chút phòng bị kia, một bàn tay nâng lên, đặt lên ngực trái của mình.

"Bang! Bang! Bang!"

Hình như con tim cậu ta đang muốn xé toang lồng ngực mà chui ra ngoài.

Cũng không biết từ bao giờ, ánh mắt của cậu ta luôn hướng theo chú heo nhỏ ngốc nghếch này. Người này có lúc thì thân thiện dễ gần, lúc lại ngốc nghếch dễ thương, khi lại tỏ vẻ lão luyện mà cho cậu ta lời khuyên, khi lại chậm chạp, không nhìn thấy sự thay đổi của cậu ta...

Cậu ta đưa tay chọc chọc hai bên má phúng phính của cậu, người kia vẫn say giấc, không hay biết gì, sau đó ngón tay lại chạm nhẹ vào chóp mũi xinh xinh, cuối cùng không biết thế nào mà hai ngón tay cậu ta kẹp nhẹ đầu mũi cậu.

Người kia đầu tiên há miệng thở, sau đó, có lẽ nghẹn quá, liền mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt mông lung nhìn người trước mặt, có chút bối rối hỏi:

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Câu ta thản nhiên đáp:

"Đâu có đâu, tôi đang định nằm xuống ngủ thôi mà, cậu nằm mơ à?"

Cậu khó hiểu gãi gãi đầu, sau đó nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt có chút không thể tin được:

"Đừng, đừng nói là cậu định ám sát tôi đấy nhé?"

"Ám sát?" Cậu ta có chút buồn cười. "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Cậu giơ ngón tay, chỉ về phía cậu ta, lắp bắp nói:

"Cậu, rõ ràng cậu vừa bóp mũi tôi, tôi suýt ngộp thở chết luôn rồi."

Cậu ta cũng không phản bác, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn trùm lên tới ngực cậu, còn mình thì không đắp chăn, gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại.

Cậu đột nhiên thấy cậu ta nằm như muốn ngủ, không đáp lại mình liền ngồi dậy, kéo tay cậu ta:

"Gemini? Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Cậu đừng có phớt lờ, lảng tránh lời của tôi."

Cậu vẫn còn có chút ngái ngủ, âm thanh vừa nhẹ vừa trầm, gãi vào tim cậu ta. Cậu ta vẫn nhắm nhẹ mắt, khóe môi khẽ cong lên, mặc cậu vừa kéo vừa lầm bầm nghe như đang nũng nịu. Thật ra là cậu ta đang rất tận hưởng đấy chứ.

"Này, cậu, nếu cậu không nói cho rõ ràng, đừng hòng muốn ngủ. Cậu đối xử với tôi như vậy cậu xem có được không hả? Hả? Hả?"

Mang giọng mũi ngái ngủ lại làm ra vẻ đáng sợ mà đe dọa người khác, thật không có chút uy lực nào nhưng cậu không hề hay biết, ra sức nắm chặt khuỷu tay người kia mà kéo, đột nhiên cậu thấy nhẹ bẫng, người kia chậm rãi ngồi dậy.

Cậu có chút không đề phòng, ngã ngửa ra phía sau.

Mắt thấy cậu có thể sắp ngã khỏi giường, cậu ta đưa tay ra muốn giữ lại cậu, tình cờ bắt trúng phía trên cổ tay, cậu ta nắm chặt kéo lại.

Người kia cứ vậy mà lao vào lòng cậu ta, đè cậu ta dưới thân.

Không khí đột nhiên ngưng trọng.

Cậu nghe rõ âm thanh bang bang vang dội, cũng không biết là tiếng tim ai.

Hai tay cậu chống hai bên người cậu ta, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp.

Cậu vẫn còn chút hốt hoảng vì suýt ngã, lại bị người kia kéo giật trở lại rất mạnh, có lẽ vì vậy nên tim cậu đập nhanh quá.

Còn người kia, có phải cũng hốt hoảng vì tưởng cậu ngã nên tim mới đập nhanh như thế?

Cậu hơi lùi xuống một chút, cúi người ghé tai vào lồng ngực cậu ta, nghe tiếng trái tim người kia đập càng lúc càng mạnh như muốn xe toang lồng ngực kia mà thoát ra.

Cậu cảm nhận được cơ thể người bên dưới cứng đờ, có chút kinh ngạc mà ngồi thẳng lên nhìn gương mặt có chút đỏ của cậu ta, khó hiểu hỏi:

"Cậu bị sao thế? Có phải làm cậu giật mình không?"

Người kia không nhìn cậu, quay đầu sang một bên, bối rối nói:

"Cậu, cậu định ngồi trên người tôi bao lâu nữa?"

Lúc này cậu mới nhớ ra, tư thế ngồi của cậu có chút khó coi.

Người dưới thân cứng quèo như khúc gỗ, còn cậu thì ngồi trên đùi cậu ta, hai chân chống ở hai bên hông, dường như...

Tai cậu hơi đỏ lên.

Hình như cậu ta đã cọ vào thứ gì đó khiến nó dần dần có chút biến đổi.

Cậu hấp tấp muốn đi xuống, lại luống ca luống cuống mà động chỗ nọ, chạm chỗ kia khiến nơi nào đó của cậu ta dường như nổi lên ngày càng rõ ràng.

Cậu ta đẩy chân còn lại của cậu qua bên kia, hai tay che lên bộ vị nhạy cảm kia, ngồi dậy rời giường, muốn đi vào phòng tắm.

"Cậu đi đâu đấy?"

Cậu ta quay mặt nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị thâm trường, không trả lời mà chui tọt vào trong nhà tắm.

Cậu nghe tiếng vặn khóa lạch cạch thì đầu toàn dấu hỏi chấm.

Cậu về phương diện này có chút ngây ngô.

Tuy đã dậy thì được hơn một năm nhưng cậu chưa từng tự giải quyết, cũng không hiểu lắm về mấy chuyện sinh lý này.

Nhưng, cậu nghĩ nghĩ, hình như tới tuổi dậy thì, con trai thường bắt đầu tự khám phá, nhiều người thì thích xem truyện tranh, hay tranh ảnh, video liên quan tới giới tính, cũng có người bắt đầu tự xử. Không lẽ, cậu ta vừa rồi bị mình vô tình ma sát khiến cho cơ thể xảy ra phản ứng?

Chuyện nhỏ thôi phải không? Đến tuổi này đều sẽ như vậy nhỉ? Buổi sáng ngủ dậy, cậu cũng thường bị như vậy.

Còn nhớ lúc trước cậu rất lười mặc quần chip, đặc biệt là lúc ở nhà. Sau đó có một ngày, cậu phát hiện ra, lúc ngủ dậy, quần ngủ của cậu phồng lên như một ngọn núi nhỏ.

Trong nhà có mẹ và em gái nên cậu bắt đầu biết xấu hổ, từ đó trước khi ra khỏi phòng đều mặc quần chip đầy đủ, không vô tư như trước kia nữa.

Nhưng thật ra, mỗi lần như vậy, cậu để một lúc sẽ tự nó xìu xuống, còn cậu ta, sao lại phải vào nhà vệ sinh? Xấu hổ quá chăng? Hay là...

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra đủ các loại nguyên nhân, sau đó lại vô thức kéo kéo vành tai nóng rực.

Cậu phát hiện ra, bản thân mình cũng có phản ứng rồi.

Nhìn cậu nhóc phía dưới nhà mình đang khí thế bừng bừng mà dựng đứng lên, cậu chợt nhớ ra, đêm nay có người ngủ lại đây mà cậu quên không mặc quần chip. Thật may là không có ai nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cậu.

Cậu kéo chăn lên che đi bộ vị khó nói kia, định bụng chờ một chút cho nó trở lại bình thường. Nhưng cậu ngồi 5 phút rồi, nơi nào đó vẫn như cũ cứng ngắc.

Cậu nhìn cửa phòng tắm, bên trong, tiếng nước từ vòi sen vẫn rơi ào ào, người kia chưa có dấu hiệu sẽ trở lại.

Một tay cậu chui vào trong chăn, một tay rút một nắm giấy ăn trên tủ đầu giường, sau một loạt động tác trúc trắc, cùng với tiếng nước trong phòng tắm và tâm trạng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, cậu căng người xuất ra.

Đây thực sự là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Thực sự có chút... Cậu thở hổn hển nhắm mắt nằm trên giường tận hưởng dư vị của lần đầu tiên, không phát hiện ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng bặt từ bao giờ.

Lúc cậu mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt thâm thúy đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu như chết trân tại chỗ vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, lại nghe cậu ta hỏi:

"Cậu đang làm gì thế?"

"Không có. Tôi, tôi đâu có làm gì?"

Cậu ta bước về phía cậu, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống vai cậu ta, cậu ta cũng không để ý, vừa đi vừa nhìn chằm chằm gương mặt đỏ như có thể nặn ra máu của cậu.

Cơ thể cậu càng ngày càng cứng còng theo từng bước chân tiến lại gần của cậu ta.

Hai tay của cậu ở trong chăn bất giác nắm chặt tấm chăn, sợ cậu ta phát hiện ám muội dưới tấm vải không tính là quá dày này.

"Cậu, cậu tắm xong rồi à? Vậy mau đi ngủ đi."

Bước chân kia dừng lại một chút, nhưng sau đó lại tiến đến, nắm lấy góc chăn, định xốc lên liền nghe cậu hét lên:

"Dừng lại!"

"Hả?"

"Cậu, cậu mau xuống nhà đi, mẹ tôi vừa hỏi cậu đó, có lẽ, có lẽ bà đang đợi ở dưới rồi."

"Hả? Giờ này?"

Cậu ta nhìn mặt cậu, thấy cậu gật đầu lia lịa, rồi lại nhìn ra cửa, không đành lòng nhưng buộc phải xoay người đi ra cửa.

"Mau, mau đi đi."

Đợi cậu ta bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, cậu héo rũ mà ngã xuống giường. Thật là cam go mà.

Lần đầu làm chuyện xấu mà suýt chút bị bắt tại trận.

Cậu xốc chăn lên, vội vàng thu dọn chiến trường, mở cửa sổ để bay bớt mùi vị xấu hổ kia. Cậu chợt giật mình nghĩ tới, liệu vừa rồi cậu ta có ngửi thấy mùi này không?

Cậu nhăn mày, gãi gãi đầu. Hi vọng là không đi.

Xua đi những suy nghĩ trong đầu, cậu chạy vào phòng tắm, tắm đi tắm lại thật sạch sẽ mới chậm chạp đi ra cửa, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn lại xem có gì bất thường không.

Có lẽ lát nữa trở lại thì không khí mới mẻ ngoài cửa sổ sẽ xua tan đi những mùi vị ám muội trong phòng. Nhỉ?

Gemini đi xuống dưới nhà, nhưng phòng khách tối thui, không có ai ở đây cả. Cậu ta bối rối đứng ở chân cầu thang, cũng không dám đi hỏi mẹ cậu xem bà gọi cậu ta vì chuyện gì, định quay người bước lên cầu thang lại thấy cậu đang đứng đó, vệt hồng trên mặt cậu đã rút hết, chỉ còn gương mặt trắng tới phát sáng đang nhìn cậu ta từ trên cao.

Cậu ta giơ hai tay ý nói mẹ cậu đâu có ở đây?

Cậu nhún vai tỏ ý không biết, sau đó chậm rãi bước xuống.

"Cậu có đói không?"

"Hả? Không!"

"Tôi có chút đói bụng. Cậu ở đây với tôi đi."

Cậu ta nhìn đồng hồ đã chỉ tới số 11 lại nhìn cậu, khẽ gật đầu:

"Được!"

Hai người ngồi trên bàn ăn, hai tô mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút trước mặt.

Cậu hất cằm nói với cậu ta:

"Ăn thôi."

Thực sự là cậu ta không đói lắm, bữa tối, không biết vì sao, mẹ cậu đặc biệt nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu ta, khiến cậu ta ăn tới no căng.

Nhưng trước sự nhiệt tình mời chào của cậu, cậu ta cũng cầm đũa lên gắp một đũa lớn, cúi đầu ăn.

Lúc ăn xong cũng đã là nửa tiếng sau, hai người trở về phòng cậu.

Cậu ta theo sau lưng cậu.

Vừa bước vào phòng, cánh cửa vừa sập lại cậu liền bị cậu ta giơ tay chặn lại, lưng dán sát vào bức tường lạnh lẽo:

"Cậu thử nói xem, vừa rồi, cậu làm gì dưới chăn vậy?"

Nhìn vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện của cậu ta, cậu đỏ mặt ấp úng:

"Làm, làm cái gì chứ? Tôi không làm gì cả?"

"Vậy tại sao cậu phải mở cửa sổ, vừa rồi cửa sổ có mở đâu? Có phải muốn xua mùi gì kì lạ ra ngoài không?"

"Hả? Mùi gì? Cậu đừng nói linh tinh."

Cậu đỏ mặt phản bác.

"Cậu chắc chắn?"

Cậu hất cằm, đương nhiên mà nói:

"Tất, tất nhiên. Hơn nữa, thay vì hỏi tôi, sao cậu không nói thử xem, vừa rồi tại sao cậu lại chạy vào trong phòng tắm? Đừng nói..."

Ngón tay trỏ của cậu giơ lên trước mặt hai người, làm động tác chỉ từ trên xuống dưới, dừng lại ở nơi nào đó, ánh mắt ranh mãnh, khóe môi khẽ giương lên.

"Đừng nói là cậu cứng nhé. Cậu vào đó tự giải quyết phải không?"

Lần này, tới lượt cậu ta gương mặt đỏ bừng, yếu ớt cãi lại:

"Chuyện đó, cũng giống cậu thôi, cũng không phải chuyện gì lạ."

Cũng mạnh miệng thật, cậu nhủ thầm trong lòng, bàn tay nhanh hơn suy nghĩ chụp lên nơi nào đó của cậu ta, miệng cậu cười đầy gian xảo:

"Vậy là cậu giải quyết xong rồi? Để tôi xem, nó có còn cứng nữa không?"

Cậu ta cứng người, hai mắt trợn lớn, không thể tin được mà nhìn cậu:

"Cậu, cậu..."

Lúc phát hiện ra bản thân đang làm gì, tai cậu vụt cái đỏ chót, nhanh như cắt rụt tay lại, xoay người đi vào trong.

Nhưng ngay lập tức lại bị một lực cực lớn kéo lại, một lần nữa ấn vào tường.

Lưng cậu bị đập vào tường có chút đau, cậu vừa kịp "shhh" một tiếng lại phát hiện phía dưới của mình đột nhiên bị chụp lấy, cảm giác ấm áp kì lạ khiến cậu hít mạnh một hơi.

"Còn cậu? Tự xử trong chăn rồi, có còn cứng không, để tôi giúp cậu?"

Cậu chống tay lên ngực cậu ta, muốn đẩy người ra nhưng dường như sức lực cậu trong 1 giây bị rút cạn. Cậu hữu khí vô lực mà dựa vào tường, bị bàn tay kia nắm tới nổi lên phản ứng.

"Ha!"

Không giống cậu chỉ ngắn ngủi chạm tới, bàn tay cậu ta ma sát bên ngoài quần ngủ mỏng manh của cậu, tới khi bộ phận kia của cậu dần dần cứng lên thì nắm lấy.

Cậu hoảng hốt và xấu hổ vô cùng, muốn cậu ta mau buông tay nhưng lời không thể nói ra, chân tay cũng mềm nhũn.

Sợ cậu trượt xuống, cậu ta nâng một chân lên chen giữa hai chân cậu, bàn tay vẫn không ngừng trêu đùa.

Cậu gục đầu trên vai cậu ta, thở hổn hển.

Cảm giác này, cũng chỉ là dùng tay như cậu vừa tự xử nhưng thực sự mãnh liệt hơn nhiều, cậu rất nhanh đã buông súng đầu hàng. Chất lỏng trắng đục phun đầy trong quần ngủ khiến cậu càng xấu hổ hơn bao giờ hết, nâng tay đẩy cậu ta ra, chạy thẳng vào phòng tắm.

Cậu ta ngẩn người, trong ánh mắt tối đen là một chút áy náy và lo lắng.

Cậu ta đi tới cửa phòng tắm, gõ nhẹ cánh cửa:

"Fourth? Cậu có sao không? Tôi, tôi xin lỗi."

Nhưng sau cánh cửa chỉ có tiếng nước từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống, không hề có tiếng trả lời của cậu.

Cậu ta gọi một lúc không được liền dựa lưng vào cửa, trượt người ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu ta sai rồi. Là cậu ta quá nóng vội. Cũng bởi cậu trêu chọc cậu ta trước nên cậu ta không thể kìm chế bản thân mà làm xằng bậy.

Làm sao bây giờ. Liệu cậu có ghét cậu ta không? Liệu cậu có tránh xa cậu ta hay không muốn cậu ta làm bạn nữa?

Một nỗi lo lắng, bất an dâng trào trong lòng khiến cậu ta thấp thỏm không yên.

Lúc cậu trở ra đã là gần một giờ sau đó bởi vì ngoài chuyện cậu bối rối chưa dám ra thì cậu còn tắm rửa và giặt sạch quần ngủ dính đầy thứ kia nữa.

Cậu ta ngồi ở cửa mà hai mắt dần dần dính lại nhưng lại không dám ngủ. Cậu ta muốn chờ cậu ra ngoài để nói xin lỗi cậu và níu kéo, cầu xin cậu đừng né tránh cậu ta...

Nhưng người kia khi thấy cậu ta ngồi trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt mơ mơ, màng màng và chân mày cau lại chỉ nhỏ giọng nói:

"Đi ngủ thôi!"

02/12/2024 13:45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top