12. Hết hi vọng?

Những ngày tháng như vậy cứ chầm chậm trôi.

Sáng nào, Gemini cũng tới đón cậu. Tiếp xúc lâu cậu mới phát hiện, cậu ta cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, thậm chí lúc thân rồi, cậu ta còn nói rất nhiều và hay trêu chọc cậu.

Thằng Keng tự nhiên mất bạn đồng hành thì thường xuyên bất mãn, tới ngày thứ 3 liền kiếm đâu được một chiếc xe đạp thể thao khá ngầu, tham gia vào đội ngũ đạp xe đến trường.

Gemini nhìn cậu ta, cười có chút ngứa đòn:

"Cậu có chắc cậu sẽ duy trì được không đó?"

Nhìn thằng bạn to con đang khổ sở đạp xe, mồ hôi đọng thành giọt trên trán, cậu cũng không tin nó có thể kiên trì được bao lâu.

"Tại sao không? Tôi... tôi còn khoẻ hơn cậu."

Câu cuối nó chỉ lầm bầm trong miệng, nhìn người kia chở theo cậu mà mặt không đổi sắc. Lần đầu tiên nó sâu sắc lĩnh hội được có sức khoẻ là có tất cả.

Không lẽ chỉ vì lý do sức khoẻ mà nó mất vị trí bạn tốt nhất của cậu sao?

Nó cảm thấy hơi tủi thân, cũng hơi bất lực.

Thật ra nó cũng không phải đứa yếu đuối gì, thậm chí còn là dân thể thao đấy chứ chỉ là lâu rồi nó không đạp xe, lại có cơ địa hay đổ mồ hôi nên nhìn qua có vẻ hơi đuối mà thôi.

Thậm chí nó còn đang bất mãn trong lòng: ai bảo nó là tên vai u, thịt bắp, nam tính, mạnh mẽ chứ, nó cũng rất mềm yếu đấy được không?

Không lẽ, trước nguy cơ bị cướp mất người bạn thân 9 năm, nó không được khóc trong lòng hay sao?

Cậu thấy vẻ mặt uỷ khuất của thằng bạn thân thì hơi chột dạ, vươn tay sang đập đập cánh tay nó:

"Này, mày muốn ăn gì, hôm nay tao đãi?"

Thằng Keng nghe vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, liền kể tên mấy món ở quán quen.

Người kia liếc nhìn nó, một lúc sau mới lên tiếng:

"Còn tôi thì sao?"

"Hả?"

"Tôi chở cậu cũng rất mệt mỏi nha."

"..."

Vậy ai là người cứ nằng nặc đòi tới chở cậu trong khi cậu nói có thể đi xe buýt? Ai là người cứ nói không mệt, không hề gì, không xa, không vất vả, giờ lại giở giọng ai oán như oán phụ vậy?

Cậu thầm mắng trong lòng.

Nhưng đúng là cậu cũng rất cảm động trước sự nhiệt tình của cậu ta, bởi vậy cậu nói:

"Được rồi, tôi mời cả 2 cậu. Được chưa?"

Nụ cười trên môi thằng Keng nhạt dần, chuyển thành một cái bĩu môi. Hừ, tên này nhất định phải ăn thua như vậy sao?

"Vậy từ mai cậu không cần tới đón nó nữa. Tôi sẽ chở nó hoặc là bọn tôi lại quay lại đi xe buýt."

"Không được!"

"???"

Cả hai đứa đều ngẩn người vì lời từ chối dứt khoát của cậu ta.

Cậu cười khổ:

"Nói thật thì, ngồi sau xe đạp như vậy cũng rất không thoải mái. Tôi... tôi đau mông."

"..."

Nhìn vẻ mặt phức tạp của hai tên kia, cậu vội sửa miệng:

"Ý tôi là, hay ngày mai cậu để xe lại nhà tôi, chúng ta cùng đi xe buýt nhé."

Sắc mặt của cậu ta vì câu nói của cậu mà thay đổi mấy lần.

Ban đầu, cậu ta tưởng cậu không muốn đi cùng mình nữa nên sắc mặt hơi sa sầm, sau đó khi cậu nói đi xe buýt chung thì lại giống như thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi đằng sau nên không phát hiện ra sự thay đổi này chỉ cảm giác được cơ thể người trước mặt cứng đờ rồi lại buông lỏng.

Cậu nắm áo cậu ta giật giật:

"Thế nào? Có được không?"

"Ừm!" Cậu ta nhỏ giọng đồng ý.

Tới lượt cậu thở phào. Quả thật là với dáng người gày gày của cậu, ngồi sau xe đạp có chút cấn người.

3 người vì cái chân đau của cậu mà thành bộ 3 đi về có nhau, dù 2 người kia vẫn đấu đá như phi tần trong hậu viện giành sự chú ý của quân vương.

Chân của cậu bác sĩ nói khoảng 3 tháng mới có thể bỏ nạng, giải bóng đá sân cỏ cũng không thể tham gia.

Tuy cũng có hơi tiếc nuối nhưng vấn đề khiến cậu nhức đầu nhất hiện giờ là việc vá lỗ hổng kiến thức của mấy tuần vừa rồi.

Khi Gemini phát hiện ra vấn đề này liền tự đề cử bản thân trở thành gia sư cho cậu.

Cậu cười cười nhìn cậu ta:

"Không phải cậu cũng phải đi tập giống tôi sao? Sao cậu vẫn theo kịp vậy?"

"Tôi đã tự học hết kiến thức lớp 10."

Wtf? Cậu sửng sốt, bật ra trong đầu 3 từ kia.

Đều là người với người, có cần chênh lệch như vậy không?

Thật ra cậu cũng không phải là ngu ngốc, khi cần cậu cũng có thể đạt điểm trên trung bình, nhưng chưa hết học kì 1 mà đã tự học hết chương trình thì chỉ có thể là biến thái thôi.

Cậu và thằng Keng mặt đầy kinh ngạc nhìn cậu ta. Thằng Keng khinh bỉ thốt lên:

"Đồ biến thái!"

Cậu cũng gật đầu trong lòng nhưng thật ra càng là cảm thấy nể phục cậu ta hơn.

Cậu ta cũng không phản bác thằng Keng, hỏi cậu:

"Hôm nay học luôn nhé."

"Hôm, hôm nay?"

Cậu sửng sốt nhìn cậu ta.

"Đúng vậy! Việc này làm càng sớm càng tốt, càng để lâu những bài sau càng mơ hồ."

Cũng đúng, nhưng mà, cậu không muốn học có được không?

Cậu khóc thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng ý.

"Nhưng... cậu dạy tôi như vậy sẽ về nhà muộn, bố mẹ cậu sẽ không có ý kiến chứ?"

Cậu ta lắc đầu, trả lời ngắn gọn:

"Không đâu!"

Cậu ta cũng không giải thích thêm, cậu cũng không tiện hỏi gì thêm nữa.

Vậy là chiều hôm đó, sau giờ học, cậu ta ở lại chính thức sự nghiệp dạy kèm cho cậu.

Bố mẹ cậu thấy vậy thì rất vui vẻ, luôn miệng bày tỏ sự biết ơn, cảm động với cậu ta.

"2 đứa nghỉ chút ăn hoa quả đi!"

"Gemini, bánh ngọt cô mới làm, cháu ăn thử nhé."

"Gemini, cháu thích ăn món gì để cô làm?"

"Gemini, sao bố mẹ cháu có thể nuôi được đứa con tuyệt vời như cháu vậy? Sao không chia cho thằng nhóc thối nhà cô một chút chứ?"

...

"Mẹ!!! Mẹ có thôi đi không? Mẹ ra ngoài đi mà, con còn phải học đấy."

Cậu cảm thấy thật bất lực trước mami của mình. Cái khái niệm "con nhà người ta" có lẽ chính là như vậy đúng không?

Lần đầu tiên cậu được trực tiếp áp lực từ cái danh từ này.

Cũng may là nhờ "con nhà người ta" này mà cậu cũng từ từ vá được lỗ thủng kiến thức.

Nhìn cậu cuối cùng cũng làm xong câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, cậu ta giơ tay xoa xoa tóc trên đỉnh đầu cậu:

"Giỏi lắm!"

Cậu hơi giật mình ngồi thẳng dậy, bàn tay lùa vào chỗ tóc bị cậu ta xoa, hai tai đỏ rực nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh:

"Thì tôi vốn không dốt mà... chỉ là, ừm, dù sao cũng phải cảm ơn cậu."

Gemini không nói gì, chỉ mỉm cười, hất cằm tỏ ý không cần cảm ơn.

"Ngày mai cậu tập đội bóng phải không?"

"Ừm!"

Cậu ta vừa đáp vừa thu dọn dụng cụ học tập bỏ vào ba lô.

"Chắc cậu sẽ được đá chính đúng không?"

Cậu ta nhàn nhạt đáp:

"Không biết nữa!"

Lúc đó, cậu ta tham gia câu lạc bộ là vì muốn tiếp cận cậu, muốn nhờ cậu giúp chuyện với Miu, nhưng bây giờ...

Hơn nữa, hiện tại cậu còn đau chân không đá được, mặc dù ngày nào cậu cũng tới xem bọn họ tập nhưng cũng không giống như cùng nhau đá.

"Cậu nhiệt tình lên chút đi. Bây giờ tôi không đá được, cậu phải đá cả phần của tôi nữa đấy."

Cậu ta ngước mắt nhìn cậu, trong đáy mắt có chút giằng co khó nắm bắt:

"Nếu tôi đá cả phần cậu, tôi sẽ nhận được gì?"

"Hả?"

Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ, chính là ý trên mặt chữ như vậy đó.

Cậu hơi bối rối một chút, sau đó cười nói:

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, được chứ?"

"Không cần!"

"Hả? Cậu không thích? Vậy ăn kem? Hay trà sữa? Hay là..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị cậu ta ngắt lời:

"Đi chơi!"

"Hả? Đi chơi? Đi chơi ở đâu?"

Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ:

"Tới lúc đó tôi sẽ nói."

"Ồ!"

Đi chơi thì đi chơi thôi, cậu cũng không thấy có gì khó cả.

"Rủ cả thằng Keng đi nữa nhé."

"Không cần! Chỉ chúng ta thôi."

"Aow! Cậu có ý tưởng gì rồi à?"

Cậu ta im lặng, cong môi chỉ ra cửa:

"Tôi về trước! Sáng mai tôi sẽ tới đúng giờ."

"Ồ, được! Để tôi tiễn cậu."

Buổi sáng hôm sau, vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Mii đã ghé tới thì thào vào tai cậu:

"Này Fourth, cậu có nghe chuyện gì không?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Tôi nghe bọn họ đang bàn tán chuyện gần đây cậu và cái cậu Gemini lớp 1 kia đi đâu cũng như hình với bóng. Bọn học còn đồn rằng cậu ấy đang theo đuổi cậu."

"Theo... theo đuổi? Gemini và tôi?"

"Đúng vậy! Cậu nói thử xem, có phải hay không?"

Cô bạn nháy mắt trêu chọc cậu.

Cậu cười khổ. Không phải cậu ấy muốn theo đuổi tôi mà chính là cậu đấy, đồ ngốc.

"Này, cậu và cậu bạn Frank đó thế nào rồi?"

"Aow! Sao tự nhiên lại nói sang chuyện này?"

Gương mặt cô bạn tự nhiên đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Cậu buồn cười hỏi:

"Sao thế? Thành rồi hả? May kể cho tôi nghe đi."

"Kể, kể gì chứ? Bọn tôi vẫn vậy thôi."

"Thật không? Vẫn không ai thổ lộ sao? Nếu vậy, tôi có một cô bạn, cô ấy rất thích bạn thân cậu, cậu có thể cho cô ấy số của bạn cậu không?"

"Hả? Bạn, bạn cậu, thích Frank sao?"

Cậu gật đầu thật mạnh, ánh mắt ranh mãnh đáng giá cô bạn đang đỏ mặt chuẩn bị giương nanh, múa vuốt.

"Không, không được. Cậu ấy, cậu ấy, tôi không thể tự ý tiết lộ số của người khác được."

"Vậy sao?"

Lần này tới lượt cô gật đầu như búa bổ.

"Nếu bây giờ có một người rất xuất sắc thích cậu, cậu có siêu lòng không?"

"Hả? Ai?"

"Đó là tôi giả sử như vậy thôi, cậu mau nói đi."

"Tôi, tôi không, cậu biết rõ mà, đừng hỏi nữa."

Cậu im lặng mặc niệm cho tình đơn phương của Gemini. Vậy là cậu ta hết hi vọng rồi. Haizzz!

30/11/2024 11:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top