Không thể say (2)
Trong cơn say, vô thức anh với tay lấy điện thoại của mình, ấn lên bàn phím dãy số ấy, chờ đợi từng hồi chuông vang lên trong sự tuyệt vọng.
"Alo?"
Không tin vào tai mình, anh đưa điện thoại ra trước mặt, trên màn hình hiển thị đã bắt đầu bước vào cuộc gọi và đếm từng giây một.
"Alo? Ai vậy?"
"Fou..Fourth..là anh"
"Gemini?"
"..."
"Anh nhớ em..Fourth..anh nhớ em lắm.."
"..."
"Fourth...anh nhớ em..làm sao bây giờ.." Anh ôm lấy điện thoại khóc nấc lên từng cơn.
"Norawit, anh say rồi đúng không? Anh lại thế nữa rồi."
"..."
"Lần thứ ba trong tháng rồi đó Norawit."
"Fourth.."
"Anh biết chúng ta không thể nữa mà, dừng lại đi. Lúc đó đã nói gì anh quên rồi sao?"
...
1 năm trước...
"Mình chia tay đi, em không thể tiếp tục sống một cuộc sống như vậy được nữa. Quá đủ rồi Norawit! Anh đã từng nghĩ em đã phải khổ sở như thế nào qua từng ngày không? Ngày nào anh cũng đi từ sáng tới tối mịt mới về đến nhà, không thì anh ngày đêm nhốt mình ở trong phòng cùng với những bản nhạc chết tiệt đó của anh.
Ngày thường thì thôi đi, đến cả hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm bên nhau mà anh cũng không thèm nhớ đến! RỐT CUỘC ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ?"
Gemini giật mình nhìn lại tấm lịch trên trường, một vòng tròn màu đỏ bắt mắt kèm theo dòng chữ: kỉ niệm 6 năm của GemGem và FotFot.
"Fourth bình tĩnh, anh sai rồi, anh xin lỗi em được không? Chúng ta từ từ nói chuyện em nhé?" Gemini tiến lại ôm lấy Fourth đang kích động.
"Anh buông tôi ra!" Fourth vùng vẫy tránh ra khỏi cái ôm của anh.
"Lúc nào anh cũng nói "anh sai rồi, anh xin lỗi" để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng có bao giờ anh nhận ra lỗi sai của mình một cách thật lòng chưa? Hôm nay đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi."
...
Sáng ngày hôm đó, Fourth đã dặn anh nhớ về sớm, còn nhắc rõ ra hôm nay là ngày quan trọng, nhưng có lẽ anh không nhớ rồi nhỉ?
Lúc đó anh có vẻ gấp gáp lắm nên cứ ậm ừ hứa với cậu về trước 8 giờ xong liền đi mất hút.
Mang theo tâm trạng vui mừng và hạnh phúc, cậu ngồi chờ anh từ 6 giờ tối cùng với những món ăn yêu thích của anh và kèm theo đó là chiếc đồng hồ cùng với lời chúc "Mừng kỉ niệm 6 năm bên nhau, em yêu anh".
Nhưng rồi chiếc đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, những món ăn bắt đầu nguội lạnh khiến cho tâm cậu cũng lạnh dần theo từng nhịp chạy của thời gian.
Một giờ sáng cánh cửa nhà được mở ra, anh loạng choạng bước vào nhà cùng với hơi men nồng nặc vây kín lấy cơ thể anh.
Một lần nữa anh về nhà trong tình trạng say khướt...
Một lần nữa anh lại quên ngày kỉ niệm của chúng mình..
...
"Tôi nói cho anh biết, trong suốt 6 năm qua tôi lúc nào cũng nhẫn nhịn, chịu đựng vì năm chữ "tương lai của chúng ta" mà anh luôn gieo vào tâm trí tôi. Tôi toàn tâm toàn ý, hết sức hết lòng vun vén cho đoạn tình cảm này. Nhưng mà anh ơi, tình yêu mà chỉ có một người vun đấp thì làm sao tạo thành hả anh?"
"Em nói gì thế? Trong sáu năm nay anh lúc nào mà anh không gắng sức để lo cho em, lo cho cái nhà này, lo cho tương lai của chúng mình..."
"Ha...Lại nữa rồi đó. Tương lai của chúng mình hay là tương lai của anh với mấy cái bài hát quái quỷ đó hả?! Anh có giỏi thì sống với nó đến hết đời luôn đi!"
"Em thôi đi!...được rồi Fourth, em và anh đang mất bình tĩnh, mai rồi mình nói có được không?"
"Tôi nói cho anh biết, sẽ không có ngày mai nào để chúng ta nói chuyện nữa đâu. Một hai lần tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng đây đã là lần THỨ TƯ RỒI!
Ai cũng bảo là nhất quá tam, nhưng tôi đây đã cho anh đến cơ hội thứ tư mà anh vẫn sống chết với bản nhạc đó của anh, với bạn bè của anh, với mùi rượu nồng nặc chết tiệt như thế này!"
"FOURTH! Anh nói cho em biết, nếu không có những bản nhạc đó thì chúng ta không sống vui vẻ được tới bây giờ đâu! Với lại anh không đi chơi, anh đi làm! Đi làm để kiếm tiền nuôi em."
"Vậy thì tôi phải nên cảm ơn mấy bản nhạc tuyệt vời đó của anh vì đã nuôi sống tôi nhỉ?"
"Fourth.. anh không có ý đó.."
"Có lẽ anh không để ý nhưng anh biết gì không? Thời gian qua chỉ có anh vui thôi, anh vui vẻ với những bản nhạc mà anh làm ra, anh hạnh phúc vì nó..còn tôi..tôi chưa bao giờ hạnh phúc vì nó cả. Chỉ có anh vui vì nó thôi, còn tôi thì tôi vui vì anh hạnh phúc!
Nhưng anh đâu nào quan tâm đến.."
"Fourth.." Gemini thấy em khóc, tim anh như có hàng trăm vết dao đâm vào, thắt lại từng cơn, anh tiến đến đưa tay muốn lau đi những giọt lệ vương trên gương mặt em nhưng em đã vội tránh đi. Em tự tay gạt hết những giọt nước mắt đau khổ đó.
"Đủ rồi tôi không thể tiếp tục ở trong căn nhà này nữa, để tôi đi cho khuất mắt anh. Chúng ta từ đây chấm hết rồi."
"Không..không Fourth..nghe anh nói...xin em" Anh đưa tay muốn ôm em vào lòng, nhưng một lần nữa em lại tránh đi.
"Anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Chúc đời đời anh hạnh phúc với những bản nhạc đó của anh!"
Cậu vội chạy đi trước mắt anh, nhưng anh chẳng dám đưa tay níu cậu lại. Có lẽ vì anh biết thời gian qua anh đã sai thật rồi...
...
"Fourth.."
"Buông tha nhau đi Gem, em buông rồi. Anh cũng nên buông đi."
Từng lời nói của cậu lần lượt đổ về trong kí ức của anh, từng lời từng lời làm cho trí óc mụ mị của anh dần tỉnh táo trở lại.
"Ha..anh xin lỗi, lại làm phiền em nữa rồi."
"Không sao, từ giờ em cũng không dùng số này nữa. Anh nên xoá số em đi."
"Ừ, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa nhỉ..."
"Chắc là vậy"
"Anh yêu em"
"..."
"Anh biết không Gem, phải chi câu nói này em được nghe sớm hơn thì tốt biết mấy."
"...anh"
"Em biết anh định nói gì, em tha thứ cho anh."
Không biết mọi người đã từng nghe đến chưa, nhưng nếu như người nào đó nói tha thứ cho bạn bằng sự thản nhiên, thì có nghĩa là người ấy đã thật sự buông bỏ điều mà bạn làm với họ rồi.
Có lẽ em buông thật rồi..
"Mong sau này em sẽ gặp được người trân trọng em..hơn anh..nhé"
"Cảm ơn anh, anh cũng hãy bước tiếp đi, hãy yêu và đừng để người sau tổn thương nhiều như em đã từng...Đừng uống nữa, anh bị đau dạ dày." Nói xong cậu liền tắt máy.
Anh cứ nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, trong lòng dân lên một nỗi đau đớn xé tận tâm can mình. Anh hiểu được, đó là lời quan tâm cuối cùng của cậu dành cho anh.
Đến lúc này anh mới thấu hiểu rõ ràng được một điều. Anh đã thật sự mất em rồi, mất thật rồi...
Anh khóc nấc lên từng cơn trong đau đớn, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má và rơi thẳng vào trong ly rượu trên bàn.
Có lẽ anh sẽ chỉ cho mình say hết hôm nay nữa thôi. Một lần cuối cùng.
...
Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời
Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời
Anh cũng sẽ đi tiếp tục
Chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em...
...
..hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say.
...
Lần đầu tui viết thể loại như thế này đó huhu
Mọi người cho tui xin chút review với nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top