Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi

Bước vào nhà, trước mắt em vẫn là bóng đen tĩnh mịch, cô đơn và lạnh lẽo.

"À quên, mai Gem mới về lận mà." Thay bỏ đôi giày nặng nề ra, em nhẹ nhàng đi vào nhà và bắt đầu làm mọi thứ..một mình.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi khẽ vang lên, em liền lấy ra rồi nhấc máy.

"Al.."

"Fourth tao hỏi mày cái này" Điện thoại truyền đến giọng Phuwin đang hỏi em trông có vẻ gấp gáp lắm.

"Hả? Hỏi đi"

"Thằng Gemini đang ở đâu?"

"Hôm bửa tao nói mày rồi mà, Gem đang đi công tác ở Chiang Mai chưa về."

"Vậy sao tao mới thấy thằng Gemini đang nắm tay nhỏ nào đi ngang qua cửa hàng nhà tao?"

"Mày nói vậy là sao?" Em nhăn mặt trả lời Phuwin.

"Tao nói thằng Gem nó không ở Chiang Mai! Và nó đang lén phén với con khác sau lưng mày!"

"Chắc mày lại nhìn lầm thôi, lúc sáng tao còn điện nói chuyện với Gem, Gem nói anh ấy còn đang ở Chiang Mai mà"

Nghe em nói vậy, Phuwin chỉ biết thở dài "...Fourth, mày biết đây không phải lần đầu tao nói với mày về vấn đề này đúng không? Nhưng chưa lần nào mày nghe lời tao cả."

"Không đâu, Gemini sẽ không lừa dối tao. Để tao điện cho anh ấy." Em liền cúp máy, nhanh tay bấm số Gemini rồi gọi cho anh.

Tay em run rẫy nắm chặt lấy điện thoại, tiếng chuông cứ vang lên từng hồi, nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Fourth cố gắng trấn an trái tim đang đập liên hồi của mình. Rằng Gemini chỉ đang bận và Gemini sẽ không bao giờ lừa dối em.

"Chắc Phuwin lại nhìn nhầm rồi." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em tự lừa dối mình bằng câu nói này.

"Mình phải đi ra ngoài để thả lỏng tinh thần thôi." Em biết nếu em cứ tiếp tục ở nhà một mình thì chỉ khiến tâm trí của em càng rối bời hơn thôi. Em cần đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc mình.

Khoá cửa lại, em một mình bước đi một cách vô định trên đường. Tâm trí của em bây giờ chỉ toàn quanh quẩn những lời nói của Phuwin vừa nói với em lúc nãy. Em biết Phuwin chỉ là muốn tốt cho em và Phuwin cũng không phải là người đầu tiên nói với em về chuyện đã bắt gặp Gemini ở đâu đó cùng với một cô gái lạ mặt. Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai mà chọn tin tưởng vào Gemini, tin người mà em yêu.

Em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh...trừ khi em tận mắt chứng kiến được điều đó.

Nhưng có lẽ ông trời đứng về phía em rồi...

Trước mắt em là hai thân ảnh đang ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Trông họ đang cười thật hạnh phúc và ấm áp nhỉ, nhưng sao tim em lại đau đớn và lạnh lẽo thế này?

Người con trai đó không phải chính là người vừa nói chuyện qua điện thoại với em vào lúc sáng hay sao? Không phải là người nói yêu em mỗi ngày hay sao? Vậy mà giờ đây anh ấy đang làm gì trước mặt em kia?

Khuôn miệng ấy đang mấp mấy nói gì đó với cô gái đang được anh ôm vào lòng. Có lẽ em đoán được đó là gì. Câu nói luôn được anh nói khi hôn vào tóc em.

'Anh yêu em'

Đó không phải là câu nói mà anh vẫn thường nói với em vào mỗi buổi tối hay sao?

Nhưng..gương mặt khi nói lời ấy của anh lúc này sao mà rạng rỡ đến thế..?

Lúc anh nói lời yêu em, anh cũng cười tươi lắm, nhưng mà nụ cười ấy không chứa đầy sự vui vẻ như vậy. Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy nụ cười sáng bừng đầy sự ôn nhu đó của anh khi nói yêu em nhỉ?

Có lẽ nó đã lâu tới mức, em cứ ngỡ là mình đã quên rằng anh có thể cười tươi đến mức tình cảm đong đầy trong ánh mắt anh như thế.

Em muốn bước đến chỗ anh để chất vấn xem cô ta là ai? Anh và cô ta là gì của nhau? Nhưng chân em cứ đứng mãi không chịu nhúc nhích. Như là có hàng ngàn chiếc đinh đang đóng chặt vào đôi chân này, khiến em không thể tiến lên, cũng không thể lùi bước.

Bỗng nhìn thấy anh quay qua, tim em giật lên một nhịp. Xoay người thật nhanh cố để cho anh không nhìn thấy em. Và hình như là em thành công rồi.

Anh không nhìn thấy em thật...

....

Lững thững bước những bước chân nặng nề về đến nhà. Em như không còn một chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống. Ôm lấy trái tim đau đớn đang không ngừng rỉ máu của mình mà bật khóc một cách đầy nức nở và tuyệt vọng.

"Em đã làm gì sai hả Gem...Em làm gì sai rồi sao Gem...Tại sao anh lại làm thế với em.." Nói một câu, thì em lại lấy tay đấm mạnh vào ngực mình một lần. Em tưởng làm vậy sẽ khiến em bớt đau hơn. Nhưng em lại sai nữa rồi.

Nỗi đau nó cứ như là một chiếc gai nhọn từ từ đâm vào trái tim vốn đã vỡ tan của em.

Mỗi một hình ảnh của anh và cô ấy hiện lên thì trái tim em cứ như có ai đó từng nhịp, từng nhịp bóp chặt lấy. Chặt đến mức em cứ ngỡ mình không thể thở được.

Niềm tin mà em dành cho anh cuối cùng chỉ đổi lại được sự phản bội của anh thôi sao Gemini?...

Giờ đây, em chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng để giải toả những sự tổn thương, những đau đớn mà em đã phải chịu đựng.

Khóc đến mức em không thể cất được tiếng.

Khóc đến mức những giọt nước mắt tựa như pha lê của em rơi xuống ướt đầy gương mặt bé nhỏ.

Và khóc đến mức em chẳng còn thể khóc được nữa mà ngất ra giữa sàn nhà lạnh buốt.

....

Em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và cơ thể đầy sự mệt mõi. Thì ra đêm qua em đã ngất đi nhỉ. Sàn nhà lạnh quá, thảo nào người em lại lạnh như thế này.

Khẽ nhìn xung quanh nhà một lần.

À Gemini chưa về.

Em gắng sức đứng dậy đi đến bên bếp uống một miếng nước. Mặc cho bụng em bây giờ đang đói cồn cào, nhưng em chẳng thể nuốt trôi gì nữa rồi.

Từ từ đi đến bên chiếc ghế ở phòng khách, em nặng nề ngồi xuống. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà đã từng là niềm tự hào của em, bất chợt ánh mắt em vô tình va phải tấm ảnh anh đang ôm em cười thật tươi. Bỗng chốc nước mắt của em lại một lần nữa tuông ra không ngừng.

Từng kỉ niệm đẹp của hai đứa cứ từng hồi, từng hồi chạy qua trước mặt em, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh anh và cô ấy ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn say đắm.

Em chẳng còn biết làm gì ngoài ôm lấy mặt mình khóc trong bất lực và tủi hờn.

Cạch

Cánh cửa nhà đột ngột mở ra.

À, Gemini về rồi này.

"Fourth ơi anh về r...Em sao vậy Fourth!" Gemini vội vã đến ôm tôi vào lòng và vỗ về. Nhưng anh ơi, đừng làm như thế. Đừng gieo cho em thêm hi vọng nữa. Tim em sẽ không thể chịu nổi mất...

Khẽ đẩy anh ra, em lấy tay cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng của mình.

Bàn tay anh đưa tới muốn thay em lau chúng, nhưng em nhẹ nhàng xoay mặt đi và tránh nó.

Anh ngỡ ngàng để đôi tay mình lơ lửng giữa không trung.

Em giơ tay lên nắm lấy bàn tay ấy của anh. Hít một hơi thật sâu, em khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.

"Em không sao Gem, em không sao"

"Em như thế này sao mà không sao được? Có chuyện gì nói anh nghe được không?" Gemini âu yếm nhìn em.

Nhưng anh biết không? Ánh mắt của anh lúc này chẳng khác nào như một con dao chứa đầy sự lừa dối xoáy sâu vào tim em cả...

"Gemini, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?"

Dáng vẻ của em lúc này làm Gemini cảm thấy lo sợ. Anh khẽ gật đầu. Thấy vậy, em lại tiếp tục nói

"Gem, anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Ánh mắt Gemini có chút xao động, nhưng rồi anh lại lựa chọn lảng tránh ánh nhìn của em.

"Em nói vậy là sao? Anh thì có thể giấu em chuyện gì được cơ chứ?"

"Gem, anh biết không? Khi một người hỏi câu này, thì có nghĩa họ đã biết hết tất cả. Thứ người đó cần không phải là một câu trả lời, họ chỉ cần một lời giải thích mà thôi, Gem."

Câu nói của em như một cây kéo xé toạt những bí mật mà Gemini đang cố tình giấu đi. Anh run rẫy nhìn em

"Fourth..nghe anh nói.."

Em buông đôi tay đang nắm lấy tay mình ra. Đau đớn cười một nụ cười chua chát nhìn vào mắt anh.

"Thì ra..tất cả đều là sự thật nhỉ?"

"Không..Không Fourth.." Gemini hốt hoảng ôm em vào người. Anh biết lúc này đây anh chẳng thể nào giải thích được gì nữa.

"Gem, em hỏi anh vài câu được không? Anh chỉ cần trả lời thật lòng thôi." Em cứ để mặc anh ôm mình như thế. Không ôm lại, cũng chẳng tránh đi.

"..."

"Anh im lặng là đồng ý nhé. Vậy thì, anh có còn yêu em không?"

"..." Gemini vẫn giữ im lặng. Sự im lặng từ anh từng bước từng bước làm trái tim Fourth nguội lạnh dần.

"Có, anh yêu em."

Fourth khẽ cười rồi nói tiếp "Và anh cũng yêu cô ấy?"

Gemini lui ra nhìn thẳng vào em một lúc rồi cuối đầu chẳng nói gì.

Nhưng từ cử chỉ đó, em đã biết được câu trả lời rồi.

"Vậy, cô ấy có biết đến sự hiện diện của em không?"

Gemini vẫn giữ sự im lặng đó mà không trả lời. Đến khi mà em tưởng anh lại bỏ qua, thì anh đã gật đầu một cái.

A...thật chua xót làm sao...Em nên thấy biết ơn vì cô ấy vẫn biết đến sự tồn tại của em..hay là hụt hẫn vì cô ấy biết nhưng vẫn bất chấp cướp Gemini ra khỏi em đây?

Em đưa tay ra ôm lấy anh, dựa cằm vào vai anh và nói "Anh biết không Gem, nếu như cô ấy yêu anh thì em có thể tranh giành. Nhưng anh yêu cô ấy rồi...em lấy tư cách gì mà tranh đây?"

Em cảm nhận được từng giọt nước mắt của anh đang từ từ thấm đẫm vào áo của em.

Nhẹ nhàng buông anh ra, Fourth nâng mặt anh đối diện với mình. Khẽ hôn lên bờ môi ấy. Một lần cuối.

"Gemini, mình chia tay nhé." Nói xong em liền đứng lên, Gemini hốt hoảng mà ôm chầm lấy em không buông.

"Không Fourth..làm ơn..không.." Tay Gemini bám chặt lấy lưng em không rời, cứ như là anh chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi thì Fourth sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn vậy.

"Gemini, anh buông em ra đi...đừ..đừng như thế nữa" Fourth cố gắng kéo cánh tay của anh ra khỏi người mình.

"Fourth..anh không thể mất em được..không có em anh sẽ không sống được mất..anh xin em.." Gemini khóc nấc lên từng hồi. Những lời da diết ấy không khiến em yếu lòng, nó chỉ càng làm sâu vết thương đã rỉ máu của em mà thôi.

"Gemini, từ lúc quen nhau đến giờ..em chưa bao giờ xin anh bất cứ điều gì.." Em dừng lại một chút, cố không cho lời nói của mình có chút nghẹn ngào, đứt quãng nào.

"Chỉ duy nhất lần này thôi, lần cuối cùng, coi như em xin anh...buông tha cho em đi..được không?"

Gemini như không tin vào tai của mình. Anh ngỡ ngàng mà buông lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó, Fourth vùng ra khỏi cái ôm của anh một cách dứt khoát.

"Mong anh cùng cô ấy sẽ hạnh phúc nhé. Dù ra sao, em vẫn cầu chúc cho anh." Fourth cười một nụ cười cậu cho là đẹp nhất, nói những lời sau cùng tạm biệt anh.

Tạm biệt người mà cậu từng yêu.

Trước khi cánh cửa khép lại, cậu đã để lại cho anh một câu nói mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được.

"Một lòng một dạ yêu ai đó khó lắm sao Gem?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top