chương 8 (2)
TRẨN PHỔ MINH
"Đang buồn à."
Trần Phổ Minh liếc nhìn Trịnh Nhật Tư , từ lúc lên đây đến giờ mắt của Trịnh Nhật Tư đã ướt đẫm , Trần Phổ Minh chẳng biết tâm tư của cái con người nhỏ con này.
Trịnh Nhật Tư lắc đầu phản bác , Trần Phổ Minh cũng không hỏi nhiều cố quá cũng là quá cố . Nếu người đó không muốn nói thì Trần Phổ Minh cũng không ép buộc em phải nói ra.
"Về lớp đi , vô giờ rồi."
Trịnh Nhật Tư rời đi trước mắt Trần Phổ Minh , nhìn thấy bóng lưng ấy cậu lại nhớ tới hình ảnh của một chàng thiếu niên thuở nhỏ , bóng lưng ấy biến mất ngay trong tầm mắt của cậu.
Thở dài rồi rời khỏi sân thượng , đã bao nhiêu lâu rồi chàng thiếu niên ấy vẫn chưa quay lại với cậu , liệu cậu ta còn nhớ những lời hẹn ước khi xưa của chúng ta hay không . Trần Phổ Minh nghĩ là không , cũng đã bao nhiêu năm rồi sao mà nhớ được những lời hứa vô nghĩa khi trước được.
___________________________________
LÊ NHÃ PHONG
Ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bức ảnh đã mờ cũ , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống . Mùa thu ấy , cậu và hắn lập lên lời thề trọn đời gắn kết cả hai nhưng rồi lại xa nhau.
Năm ấy có hai thiếu niên nhỏ nô đùa quanh gốc đa lớn , tiếng cười đùa hòa vào tiếng lá rơi rào rạc . Khung cảnh nên thơ ấy khiến bao nhiêu người nhìn thấy cũng vô thức mỉm cười.
"Này bạn."
Tiếng gọi ngọt ngào vang lên , chàng thiếu niên bỗng quay lại nhìn bạn nhỏ đang gọi mình . Nụ cười vô tình xuất hiện trên khuôn mặt đẹp , nụ cười này duy nhất chỉ dành cho bạn nhỏ trước mặt.
"Sao đấy , bạn muốn gì à."
"Không ạ , bạn chỉ muốn hỏi anh một điều."
"Bạn muốn hỏi anh gì."
"Khi lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau nhé , sẽ cùng nhau bước vào lễ đường của hai chúng ta."
Bạn lớn chợt ngớ người nhưng rồi lại lộ rõ sự vui mừng.
"Được được , anh sẽ lấy bạn khi hai ta lớn."
"Móc ngóe."
"Được , anh nghe bạn."
Hai ngón tay quấn lấy nhau tạo nên lời thề ước của hắn và cậu . Khoảng kí ức vừa đẹp vừa buồn của Lê Nhã Phong lại ùa về , trầm mặt lúc lâu Trương Ngọc Song Tử cũng đã chú ý đến bạn mình , chuyện này khá quên thuộc với anh bạn buồn vì tình anh hiểu . Tiến đến hỏi han nhưng chỉ nhận lại một khoảng lặng thinh , Trương Ngọc Song Tử đành để lại Lê Nhã Phong một mình trong phòng nghỉ ngơi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top