1.

Gemini và Fourth họ là một cặp đôi đã yêu nhau hơn 5 năm, và ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cậu và anh . Ở trong phòng, anh nằm lên đầu thì được đặt vào đùi của em mà hỏi.

Gemini: Fourth, Em có yêu anh không ??.Anh vừa nói vừa cười trêu em.

Fourth: Tất nhiên là có rồi , sao anh lại hỏi em như thế?. Cậu thắc mắc mà hỏi anh.

Còn anh thì vừa cười vừa đáp lại.

Gemini : Đâu , anh hỏi thế thôi hế hế. Nếu em yêu anh thì đừng bỏ anh nhé FotFot.

Em cũng khá bất ngờ trước sự đáng yêu của anh , cũng rất hạnh phúc bên cạnh anh ấy.

Fourth: Vâng, Em biết rồi ạ. Em vui mừng cười tít mắt.Cả hai trêu nhau trên giường. một lúc sau, cả hai ôm nhau ngủ đến ngày hôm sau.

Nhưng.....

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu sáng ngày hôm sau, cậu đi bệnh viên và cậu phát hiện mình bị bệnh quái ác. Có phải... cậu đã che giấu anh đúng không?.

Đúng, vừa năm qua cậu đã che giấu tất cả bệnh của mình , không phải vì cậu anh ấy sẽ khổ.  Chỉ còn thời gian nữa thôi, em sẽ ra đi trong sự mất mát không đau đớn..

Vì mấy ngày nay, em cứ làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ đã dẫn đến bệnh càng nặng hơn.

Anh thấy cậu không ổn , bảo cậu đi viện nhưng em không chịu đi. Vậy nên cậu không đi anh cũng không bắt ép đành bảo cậu ở nhà ngoan anh sẽ đi mua thuốc về.

Gemini: Em yêu , em ở nhà ngoan nhé! Đợi anh đi mua thuốc về cho em nhaa!

Cậu ngoan ngoãn trả lời.

Fourth: Vâng , anh đi cẩn thận náa.

Anh hôn trên trán em giọng trầm trả lời.

Gemini: tuân lệch thưa em.

Anh đi ra ngoài cửa , cậu nhìn theo sau anh. Khi bóng khuất của anh xa dần, em nhìn thật lâu. Em đi vào trong nhà , em lấy một tờ giấy và bút viết cái gì đó.

Một lúc sau, em để giấy đó đặt trên bàn, em đứng dậy vào bếp, lấy một con dao em nhìn vào nó thật lâu nước mắt cứ chảy xuống đến cằm.

Dần dần đưa lên vào cánh tay bên kia
*Xoàng* một cái tiếng rất to cậu đau lắm. Cậu biết, cậu biết bệnh của mình không thể sống được bao lâu nữa. Cậu cũng rất yêu anh, nhưng  rời xa cậu anh cũng sẽ phải có tình yêu mới thấy em thôi.

Mắt cậu dần nhắm vào , trước mắt cậu toàn bóng đen không thấy gì cả , tai chỉ là ù ù dần dần không nghe gì xung quanh cả. Người ngã khụy xuống đất, cậu cứ nằm ở đấy mãi,

Cả đời... em sẽ nợ anh kiếp này , nếu có kiếp sau em sẽ xin để gặp anh một lần nữa , anh nhé!!.

Cậu sẽ có một giấc ngủ ngon mà chẳng có ai có thể gọi cậu dậy được cả.. cậu lo cho anh nhưng... tại sao cậu không lo bản thân mình....
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top