II

"Fourth! Fourth! Mày đâu rồi?"

- Fourth, mày bỏ nồi thịt kho đấy tao trông cho, ra xem cậu Hai gọi mày gì kìa?

- Ui, dì coi hộ con tí nghe. Con ra không cậu lại đi tìm.

- Ừ, mau đi đi.

"Cậu ơiii! Con ở đâyyyy"

Thằng Fourth nó đừng từ bên này vọng sang. Cách cái vườn bên kia là nhà ở phú ông, nó đang mải nấu ăn dưới bếp nên chưa lên nhà trên dọn dẹp được. Chắc không thấy nó nên cậu Hai mới gọi ầm lên.

- Mày đi đâu để tao tìm nãy giờ.

- Con vẫn ở dưới bếp dưới này mà cậu.

- Ừ, mày nấu gì đó?

- Nay con làm món cậu thích ăn.

- Thịt kho?

- Vâng?

- Thịt kho thêm dừa ?

- Vâng?

- Fourthhhhhhh, tao nói với mày bao lần là đừng bỏ dừa vàoo.

- Dừa có phải rau đâu cậu?

- Dừa là rau!

- ????

Cậu Hai lại phụng phịu với thằng Fourth rồi. Cậu thích ăn mấy món nó làm lắm nhưng nó cứ bỏ thêm rau vào nên cậu có muốn ăn cũng phải cằn nhằn vài câu. Ấy vậy mà cứ món nào thằng Fourth nấu là cậu chẳng bỏ lại tí nào.

- Cậu phải ăn rau đi chứ? Rau tốt lắm đó.

- Hay giờ tao ăn thịt rồi bỏ dừa lại được không?

- Cậu Hai không thích món con nấu hả?

- Rồi rồi tao ăn.

Mỗi lần thằng Fourth bày ra vẻ mặt như thế là cậu Gem chẳng còn tí liêm sỉ nào cả. Nó đáng yêu như thế, mắng nó cậu không đành.

- Fourth, sáng nay tao đi học tao thấy cái này đẹp lắm, tao mua về cho mày này.

- Cái gì thế cậu?

Cậu Hai đưa tay vào túi lấy ra một chiếc vòng ngọc lấp lánh dúi vào tay Fourth. Nó ngạc nhiên lắm, từ bé tới giờ lần đầu tiên nó thấy, nó nghe kể chỉ có những tiểu thư danh giá mới có vòng ngọc thôi.

- C-cậu ơi, cái này đáng giá lắm, con không nhận được đâu.

- Au, thế để tao dẫn mày đi mua cái khác nhé.

- Không...con không cần đâu cậu, cậu chỉ cần nhớ đến con là được rồi.

Có đánh thằng Fourth cũng không dám nhận, người ta chỉ trao tín vật cho người thương. Chắc cậu Gem không biết nên mới đưa cho nó, người ta biết lại hiểu nhầm cậu, nó cũng bị ông bà trách phạt. Dù nó có thích hay không đều không có quyền được chọn.

- Tao lúc nào cũng nhớ mày mà.

- Cậu, cậu lên nhà đi con xếp cơm cho cậu.

- Không, nay tao ăn cơm dưới này với mày.

- Không được đâu cậu, cậu phải lên nhà ăn, dứoi này chỉ chúng con ăn thôi.

- Mày ghét tao lắm hay sao cứ đuổi tao lên nhà hoài vậy?

- K-không, con nào ghét cậu đâu.

- Vậy...mày có thích tao không?

- Thích chứ, cậu Hai luôn bảo vệ con, hay giấu bà đem bánh xuống cho con, lại hay đưa con đi chơi tất nhiên là con thích cậu Hai rồi.

- Haiz..

Fourth ngốc quá, cậu đã mở lòng thế rồi nó còn không hiểu. Nó chỉ nghĩ đơn giản thôi chứ chả có ý gì ám muội trong lời nói cả.

- Sao cậu Hai lại thở dài?

- Mày ngốc.

- Ơ sao tự nhiên cậu lại nói con ngốc?

Nó tròn xoe mắt, đôi mắt long lanh to tròn nhìn cậu Hai của nó, cậu Hai sợ nó nhìn thêm tí nữa là thấu hết tim đen liền đẩy mặt nó xa ra, né tránh thăm dò.

- Không nói, tóm lại tao sẽ ở đây ăn cơm với mày.

- Vậy để con xếp cho cậu ăn trước rồi con ăn sau.

-...

Cậu Hai nhìn nó, cậu không hề coi nó là người ở, ăn uống cũng không kiêng dè gì vai vế nhưng thằng Fourth cứ rạch ranh giới rõ ràng với cậu, lòng cậu giống như có ai châm chọc, khó chịu không thôi

- Mày không ăn cùng tao cũng không ăn.

- Cậu ơi, mấy con lợn, con cá mà đói ông chỉ trách phạt chứ để cậu đói ông đuổi cổ con luôn á.

- Fourth! Từ giờ không được xưng con với cậu nữa. Tao với mày cũng chỉ trạc tuổi nhau, gọi như thế tao già lắm.

- Cậu là cậu, con là con chứ?

- Từ giờ mày gọi tao là Gem, tao gọi mày là Fourth, nhớ chưa?

- Úi, đó là tên "cúng cơm" của cậu con không được gọi đâu!

- Aiz cái thằng Fourth này!

Dì năm trông bếp cho thằng Fourth lâu quá, sốt ruột chạy ra ngoài gọi nó, đúng lúc thấy nó đang gọi tên của cậu Hai.

- Aa..sao dì nhéo tai con!

- Mày đó! Để ông bà nghe thấy thì ăn đòn liệt giường con ạ! ( bà năm )

- Bà năm, bà bỏ tai thằng Fourth ra, sao bà véo nó! (Cậu Gem)

- Cậu Hai cứ chiều hư nó, chỉ là kiếp người hầu kẻ ở cũng nên tự biết thân phận mình.

-...

- Đúng rồi cậu Hai, con không dám đâu.

Cậu Hai thấy nó cúi gằm mặt, giọng man mác buồn. Nó cũng biết thân phận chứ bộ, chỉ là muốn chơi với cậu Hai chứ nó có nằm mơ được trèo cao gì đâu. Khổ nỗi đám người làm hay nói ra nói vô nó, nó nhỏ tuổi nhất cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cậu Gem thấy thế không chịu nổi dứt khoát kéo tay tên nhóc lên trên nhà, rõng rạc nói với ba má.

- Ba, má con muốn thằng Fourth là người riêng của con!

- Bao nhiêu người sao con không chọn, thằng nhóc này chăm chỉ biết việc nhưng người ốm nhom ốm nhắt thế kia đi theo con thì làm được gì!

- Con không biết đâu, con chỉ muốn thằng Fourth thôi! Ba má cho nó lên nhà giúp riêng mình con là được.

Gem tinh ý chứ, cậu không bao giờ gọi Fourth là người hầu, cũng không có suy nghĩ để Fourth hầu mình bao giờ cả.

- Để má chọn người khác cho con, nó còn làm việc đồng áng!

- Máaaa, má nói nó gầy nhom thế này còn cho nó ra đồng? Nó phải là người của con!

Cậu Hai trước giờ được ông bà chiều, thường ngày cậu cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành thỉnh thoảng trông coi sổ sách cho ông phú hộ nhưng cậu cũng bướng không kém, ông bà không đồng ý cái gì cậu đều nhõng nhẽo xin cho bằng được, dần ông bà cũng theo ý cậu.

- Được rồi, được rồi!

- Cảm ơn má!

Gem kéo tay thằng Fourth vào phòng của mình, cậu chỉ chỉ những việc nó cần làm cho cậu, cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh nào thì xếp lại bàn vở, nào thì mài mực, gấp chăn màn cho cậu, nó làm nháy mắt là xong. Làm xong rồi thì không cần làm gì nữa, đợi cậu đi học về thì đi chơi với cậu.

- Đó, vậy thôi, hết việc rồi thì được đi chơi!

- Đi chơi á cậu?

- Ờ, mày đi ra ngoài làm việc mình thích là được.

Nó ngẫm lại, trước giờ nó đã từng thích gì nhỉ? Việc của nó phải làm chất thành đống, nó làm bở hơi tai đến giờ nghỉ là lăn xuống ngủ chứ kịp nghĩ xem mình thích gì đâu.

- Thôi...mấy việc cậu giao con làm xíu là xong, rồi con ra đồng phụ mấy dì.

- Không được cãi, mày giờ là người của tao rồi.

Đấy, mối quan hệ của cậu và nó như thế. Chẳng có từ nào miêu tả rõ ràng được. Cậu thích nó, dành tình cảm đặc biệt cho nó, chiều chuộng nó,..tất cả những gì cậu có thể làm là yêu thương nó dưới một thân phận không rõ ràng.

Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát cậu Hai đã đến mùa thi cử, cậu được mọi người trông mong dữ lắm. Nhìn từ đầu đến cuối làng có mỗi cậu Hai nhà Norawit sáng dạ, học một biết mười, ông bà phú hộ được tiếng thơm vang xa. Những ngày này cậu chỉ ở trong phòng miệt mài ôn luyện, thằng Fourth cũng không dám làm phiền, tới bữa nó đem cơm vô cho cậu, cậu ăn xong thì nó bê đi dọn. Có lẽ chỉ được chạm mặt nhau trong tích tắc mà cậu với nó chẳng kịp nói gì.

Lâu rồi nó với cậu chưa ra ngoài chơi, cậu mải học, nó làm xong việc thì cứ tha thẩn ngoài đê nhìn lũ trẻ con thả diều. Nhìn thấy cánh diều bay vút lên cao, nó ước mình cũng có thể bay như thế, cảm giác tự do, phấn khích làm nó vui vẻ. Aiz nghĩ lại nó cũng đâu còn bé bỏng gì nữa, lớn bằng này tụi nó đã đi lấy vợ rồi.

Thoáng nghĩ tới việc lấy vợ, nó lại chẳng muốn tí nào. Nó tự hỏi sao lại lấy nhau nhỉ? Nó nghe mẹ nói người ta yêu nhau mới cứoi nhau, nó cũng muốn thử yêu nhưng trước giờ nó chẳng cảm thấy ngại ngùng gì với đám con gái, quanh quẩn chỉ biết mỗi cậu Gem.

- Thằng Fourth! Cậu Hai đi tìm mày kìa!

Fourth nghe thấy cậu Hai tìm mình liền phủi mông vội vàng đứng dậy. Không biết tại sao, mỗi lần như thế lòng nó lại rộn ràng giống như mẹ đi chợ về có quà vậy!

- Cậu Hai! Cậu gọi con!

Nó mừng quá quên cả phép tắc lao hẳn vào phòng cậu Hai, thấy cậu Hai nằm gục trên bàn, nó cuống lên tính chạy đi gọi ông bà thì bị bàn tay lớn của cậu kéo lại.

- C-cậu Hai!

- Đứng im cho tao ôm một lúc thôi.

- Sao cậu Hai nóng thế? Để con đi lấy nước lau người cho cậu.

- Không...tao chỉ muốn ôm mày một lúc thôi.

- Ôm con không khỏi bịnh được đâu.

- Bịnh ở trong tim thì được á.

- Là sao hả cậu?

Thằng Fourth lại thế nữa, nó không hiểu được mấy câu nói thâm tình của cậu Hai, mỗi lần như thế nó đều ngơ ngác hỏi lại khiến cậu Hai không biết nói gì.

- Cậu ôm một lúc thôi nhé, ông bà vào mà thấy ông bà hiểu lầm đó.

- Ừ...một lúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top