Chương 2
- Aaa sao không ai kêu con dậy?
Hôm nay là ngày tổng duyệt, nhưng cậu lại mắc một chứng tật là hễ mai có ngày gì quan trọng là i như rằng tối đó ngủ trễ, dậy cũng trễ nốt. Cũng như hiện tại đây, cậu đang rối tung lên vì chiếc đồng hồ câm như hến khi cần, hay nói chính xác hơn là cậu đã quên chỉnh giờ. Mặc vội chiếc áo, vuốt vuốt nhẹ quả đầu rối mù, vát chiếc guitar trên vai cậu vội vàng chạy xuống lầu.
- Fourth, con không ăn sáng rồi hẳn đi?
- Không kịp đâu mẹ, con đi đây.
Bà lắc đầu trước sự hậu đậu của con trai mình. Đâu phải bà không kêu con mình dậy trong ngày quan trọng của nó, mà mỗi lần lên kêu nó, nó cứ xin 5 phút mãi thôi nên đành để nó tự lực gánh sinh vậy.
Chiếc xe taxi vừa kịp đậu trước cổng trường, cậu vội mở cửa lao nhanh như một cơn gió cho kịp giờ vì chỉ còn 7 phút nữa thôi là diễn rồi.
- Ei ei ku, tiền taxi.
- Ơ em xin lỗi, em quên mất.
Cậu khựng lại vài giây tìm kiếm trong túi quần cái ví tiền.
" Shiaaa, đâu rồi?"
Cậu lục của trong balo nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi cái ví đâu, có lẽ là quên ở nhà thật rồi.
- Nè ku, có tiền không vậy?
- Ơ...em...
- Đây ạ.
Nói top báo thủ nhất đất Thái này, cậu không top 2 thì cũng top 1. Ngủ dậy muộn đã đành, đi xe cũng quên luôn cả ví tiền. Nhưng trong cái rủi có cái may, ai đó đã xòe ra 30bath ngang tầm mắt cậu đưa cho người tài xế.
- Auu, p' Gem.
- Để cái này anh lo, nhanh lên không lại trễ giờ.
- Ưm vâng, em cảm ơn nhiều nhá.
Tạm thời cảm ơn lòng tốt của người ta trước đã, thắc mắc cái gì thì từ từ hỏi, bây giờ không nhanh sẽ trễ giờ trình diễn mất.
* Tại CLB*
Căn phòng với tiếng xào xạc của giấy tờ, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi từng giây, cậu thanh niên với vẻ ngoài trắng trẻo ngồi chễm chệ ở dãy ghế bàn dài dành cho ban giám khảo, vắt chiếc kínn râm trên đầu tay xoay xoay bút một cách thiếu kiên nhẫn.
Cánh cửa câu lạc bộ mở ra, cậu thở hổn hển vì phải chạy mà trên vai còn vác cả chiếc đàn guitar to tướng.
- Em... em xin lỗi vì đến muộn ạ.
Theo sau đó là Gemini tay đút túi quần ung dung bước đi vào bình thản ngồi yên vị trên chiếc ghế host. Cậu nhìn hắn ngỡ ngàng, một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu nhưng rồi cũng dẹp qua một bên bước lên bục sân khấu.
- Cái người mày nói với tao đây hả Gem?
- Ừm.
Hắn lạnh lùng đáp trả cậu thanh niên kia làm cậu ta có chút phát cáu. Chỉ tại hắn làm khó, bảo kiên nhẫn đợi một người nữa đến mà người này hắn bảo cậu sẽ mang ơn suốt đời, chứ nếu không cậu cũng đâu dư thời gian chờ một thí sinh đi trễ đâu chứ.
Căn phòng lại lần nữa yên lặng, cậu gảy ngón tay trên dây đàn, cất lên tiếng ca trong trẻo trời ban tạo nên một bản tình ca lãng mạn.
🎶 Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie.
....
Ngón tay trên dây đàn ngưng gảy, bài hát đã kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên đều đều xung quanh cậu, tất cả đều bị giọng ca của cậu nhấn chìm trong khúc hát tình si cậu trình diễn. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện hài lòng với kết quả mình nhận được.
- Lúc nảy em làm tốt lắm.
Cậu ngồi bên ngoài hành lang phòng clb hồi hộp chờ kết quả. Thật sự lúc nảy mỉm cười thế thôi chứ trong lòng thấp thỏng lo âu.
- P' Gem, cảm ơn anh. ... mà anh là ban giám khảo chương trình ạ?
Nhận ra giọng nói của hắn, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Sực nhớ ra sự ung dung của hắn vừa rồi, cậu cũng đôi phần thắc mắc.
- Hưmm... nói sao nhỉ, đúng hơn anh là chủ tịch câu lạc bộ ấy chứ.
- HẢ? CHỦ TỊCH.
Cậu không nghe lầm đúng không? Nếu là chủ tịch sao hắn có thể để một thí sinh đi trễ như cậu tiếp tục tham gia chứ. Mặc dù đó là việc tốt đối với cậu nhưng nó sẽ ảnh hưởng không ít đến hắn, và một điều nữa tại sao hắn lại làm như vậy.
- Em không cần phản úng vậy đâu, sắp đến giờ công bố kết quả rồi đấy ở lại bảo trọng anh có việc đi trước.
Chẳng để cậu kịp buông lời tạm biệt hắn đã đi mất. Cậu ngồi xuống ổn định tinh thần, thôi kệ dù sao cũng có ích cho cậu mà.
_____________________
- Gem tao thấy hết rồi nhé!
- Shiaa Ford * giật mình *
Hắn nói chuyện với cậu một lúc rồi rời đi đến lớp lấy tập tài liệu và gặp Ford - người bạn thân của hắn, cũng chính là cậu thanh niên trắng trẻo ngồi trên hàng ghế ban giám khảo khi nãy.
- Khai đi, mày để ý thằng nhóc đi muộn khi nãy đúng không?
- Người ta có tên đàng hoàng đó, Fourth nattawat.
- Đó đó thấy chưa, chưa gì đã phản bạn bè rồi.
- Có bao giờ tao ở phe mày đâu Ford.
Nói xong hắn bỏ đi cùng tập tài liệu để cậu ôm trong lòng một cục tức. Chờ đó đi Gemini, ông đây không bỏ qua cho mày đâu.
______________
Khoảng tầm 20 phút sau tờ kết quả được dán trước bảng tin phòng câu lạc bộ cái tên cậu được nhận top đầu.
- Chúc mừng em Fourth, từ giờ trở đi em chính là thành viên câu lạc bộ âm nhạc.
Hắn đi tới cùng với lãng hoa được chuẩn bị trước để trao cho thành viên mới mà tặng cậu.
- Em cảm ơn P'Gem, không có anh em cũng không đến kịp để dự thi.
- Không sao đâu, dù sao em cũng bỏ công sức luyện tập còn gì.
Ford nảy giờ đi chúc mừng cho các thành viên mới khác đã đánh ánh mắt về phía chỗ hắn và cậu đang cười đùa vui vẻ với nhau. Thấy chưa cậu có sai bao giờ đâu, chủ tịch gì mà chỉ đi trao hoa cho một người trong khi câu lạc bộ nhận thêm tới tận 10 thành viên, coi tức không cơ chứ.
- Cười đủ rồi đó thằng quần Gem.
- À quên giới thiệu với em đây là Ford cọc tánh, phó chủ tịch câu lạc bộ mình đó.
- Ê ê mày nói ai cọc mày?
- Em chào P' Ford, sau này mong anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ.
- Thấy không, thằng nhỏ đáng yêu muốn chết, ai đáng ghét như mày đâu Gem.
- Rồi sao mày hay lôi tao vô quá nhỉ?
- Bố mày thích, ok. À mà giờ nhìn gần mới thấy nhìn em quen quen lắm, giống như anh gặp em ở đâu từ lâu rồi.
- Thật hả anh?
Câu nói của Ford làm cậu ngạc nhiên, ban đầu cậu cứ nghĩ anh biết mình qua những bài post trên instagram nhưng vế sau lại có cả " từ lâu" nên cậu cũng hơi hoang mang.
Gem kéo Ford ra đằng xa thì thầm to nhỏ gì đó.
- Tao nói với mày rồi, thằng bé là người mày mang ơn sau này à không suốt đời.
- Mày không thể bật mí sao Gem?
- Rồi mày sẽ được biết sớm thôi, giờ thì rủ thành viên mới đi ăn đi, tao bao.
________________
Hehe mấy pà nọii, dạo này drama làng bede ngày càng căng bận đi combat nên lười ra chap:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top