Chương 1
🎶 Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Tiếng vỗ tay bôm bốp giòn tan ngay cửa ra vào vang lên dội cả căn phòng của câu lạc bộ.
- Mick, làm gì ở đây vậy?
- Mẹ gọi bảo anh chưa về, em đi học nhóm đoán anh ở đây tiện ghé qua luôn. Sẵn thăm quan trường luôn, dù sao sắp tới em cũng đặt chân vào mà.
- Tao mới nhập học vài tuần, mày còn lâu lắm em ạ.
- Xong rồi đúng không, đi về thôi, em đói bụng lắmm~~
Cậu lắc đầu cười nhẹ trước sự dễ thương của thằng em trai. Cậu là Fourth Nattawat, sinh viên năm nhất ĐH Chulalongkorn. Cậu có niềm đam mê với âm nhạc rất mãnh liệt. Sau khi trúng tuyển vào trường, cậu liền lao đầu tập luyện với mục đích phải được chọn vào hàng ngũ của câu lạc bộ âm nhạc.
Tuy chưa vào trường được bao lâu nhưng mà cậu lại được lòng mấy chị khóa trên. Chả thắc mắc làm gì, cậu dễ thương quá cơ mà. Ba năm THPT cậu liên tục đạt các giải lớn bé liên quan đến mảng âm nhạc. Với giọng ca trời phú cùng độ đáng yêu tạo nên thương hiệu chả trách cậu có nhiều fan, đặc biệt là mấy chị fangirl cưng như trứng. Nhưng mà đời mà, cậu đâu có cảm xúc gì với con gái. Kể ra cũng tội mấy chị ha, biết sao giờ đâu phải lỗi cậu đâu.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, hai anh em họ nói cười vui vẻ cùng về nhà. Nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra, cổng trường đã đóng từ lúc nào.
- Shiaa, nó đóng từ bao giờ vậy, lúc nảy em vào là còn mở mà.
- Chết tiệt, sao lại đóng cửa sớm vậy chứ?
Ngày mai là cậu phải trình diễn cho buổi tổng duyệt chọn thành viên câu lạc bộ nên mới có chuyện cậu ở lại tập tới đêm như thế này. Có ai mà ngờ, bảo vệ lại ngủ sớm thế chứ, mới có 20h thôi mà.
- Làm sao đây anh, cổng cao lắm không trèo được đâu.
Cậu cao 1m78 hơn Mick hẳn một cái đầu nhưng dù vậy cũng nhỏ con e là khó trèo qua thật.
Cậu vò đầu bứt tóc, nhìn xung quanh cố nhớ xem trong khuôn viên trường nơi nào có thể thoát ra được. Ngặt nỗi trường thì rộng cậu thì lười tham quan các khu khác nên cũng chả biết cái cổng sau, hay một nơi nào thấp hơn để trèo qua cả. Coi như hôm nay gặp xui rồi.
Một ánh sáng được chiếu từ phía sau vụt qua trước mặt rồi biến mất làm cậu đứng hình vài giây, sau đó lại vụt qua thêm một lần nữa. Cậu cứng ngắt cả người, Mick cũng vì sợ hãi mà nắm chặt lấy tay cậu run rẩy.
- Hay... hay là mình chạy lại phòng câu lạc bộ đi anh.
- Ra tới đây rồi, chắc là ảo giác thôi kệ đi.
- Kệ kiểu gì, kệ rồi có đường về nhà đâu.
- Ai nói không có?
- AAAAAAAAAAAA×n
Ánh sáng đó lần này không lượn lờ nữa mà chiếu thẳng từ đằng sau cùng với giọng nói trầm bổng. Mick cũng vì sợ hãi hét toáng lên làm cậu giật mình bị liệu theo.
- Hai người làm gì ở đây giờ này vậy?
Giọng nói lần nữa vang lên, cậu lấy hết sức can đảm, nín thở quay lưng đối mặt với thứ quái quỷ kia.
- Cậu là... ò sinh viên năm nhất à? Sao giờ này em còn chưa về?
Lần này cậu đã bình tĩnh hơn khi biết được thứ sau lưng mình nảy giờ là người. Quan sát kĩ đúng là sinh viên trường cậu rồi, nhưng nếu hỏi cậu còn ở đây giờ này thì anh ta không phải đang tự hỏi chính mình sao?
- Ờ... em có buổi tổng duyệt tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc vào sáng mai nên phải ở lại tập thêm.
Ban nảy hắn nhận ra cậu là sinh viên năm nhất, nhìn vẻ trưởng thành thế này chắc là lớn hơn cậu rồi.
- Không phải giờ này anh cũng nên ở nhà sao... anh làm gì ở đây?
Mick nảy giờ mới lấy lại chút bình tĩnh vì em khá nhát gan. Sau khi biết thủ phạm làm em phải sợ hãi từ nảy giờ còn bày đặt ở đây hỏi thăm các thứ, em ghét ra mặt giở giọng đanh đá hỏi ngược lại hắn. Biết đâu lòi đuôi hắn là kẻ chủ mưu đóng cửa khi biết còn sinh viên trong trường để dọa ma thì sao.
- Thì có bài tập anh chưa làm xong, ở lại làm nốt... sẵn bác bảo vệ nhờ kiểm tra phòng ốc dùm luôn.
Bị hỏi ngược hắn cũng hơi lúng túng nhưng cũng đã nhanh chóng đáp lời, nói dối không một khe hở. Nhìn nét mặt của cậu nhỏ khinh khỉnh có vẻ không tin lời hắn lắm. Còn cậu lớn với làn da phát sáng kia thì gật gù, coi bộ là tin hắn rồi. Người gì đâu đã dễ thương còn ngốc nữa.
Chả là chiều nay rảnh rỗi, hắn có rủ đám bạn ở lại trường làm một trận bóng cho ấm người. Nhưng chúng nó nào yên, quậy đục nước bể cá nhỏ của thầy hiệu trưởng xui thay lại bị bác bảo vệ bắt gặp. Người ta nói anh em hoạn nạn có nhau, nhưng hắn xem chúng nó là anh em mà chúng nó lạ lắm. Chúng bỏ đi hết, để một mình hắn gánh vác trách nhiệm, thay bác bảo vệ trực hết đêm nay coi như lấy công chuộc tội.
- Ờ... anh tên Gemini, cứ gọi anh là Gem, sinh viên năm ba khoa truyền thông, rất vui được gặp em.
- Auu, mình học chung khoa nè. Em là Fourth nhá, còn đây là Mick em trai em.
Hắn cau mày, cố nhớ ra việc gì đó.
- Có phải nong Si mà mọi người hãy gọi không?
Shiaaa, ai lại đi loa cái tên cún cơm của cậu vậy chứ, đến cả anh ta mới lần đầu gặp cũng biết.
- Ưmm... phải ạ * ngại*
- Không cần ngại đâu, chung khoa đều là gia đình cả.
Hắn nhìn cậu ngại khiến mặt đỏ hồng mà cười nhẹ. Hắn cảm thấy đáng yêu mà xoa nhẹ đầu cậu vỗ về. Cậu đã ngại một, hắn hành động như thế làm cậu ngại mười, chỉ ước có cái hố để chui tọt vào thôii.
Mick nảy giờ đứng lâu vừa mỏi chân vừa bị muỗi cắn, lại còn gặp phải cha nội giao diện vô tri hệ điều hành thì sến súa, coi bộ anh của em khó mà đỡ được ca này rồi.
- P' Fourth về được rồi đó.
- Hả...ờ ờ.
Hắn cảm thấy trong lòng có chút buồn đến lạ, nhưng cũng buông bàn tay yên vị nảy giờ trên đầu cậu xuống mở cửa cho hai anh em cậu về.
- Vậy... em về trước nhé.
- Ừm, về cẩn thận.
Hắn nhìn theo bóng lưng khuất dần mà môi bất giác cười mỉm.
" Fourth, em thật dễ thương "
- Ê ba cười gì nảy giờ thế?
Mick thoát khỏi cổng trường nỗi sợ hãi nảy giờ cũng vơi đi phần nào. Nhìn sang thằng anh trời đánh cái nết mê trai của mình cười tủm tỉm một mình dọa em một phen nữa.
- Hả gì... cười gì.
- Đừng nói lọt mắt xanh rồi nha.
- Xanh mụ nội mày, về lẹ.
_________________________________________
Như t đã nói là đang rất enjoy cái cp mầm non này nên lên hẳn 1 fic luôn cho hot.
Fic này lấy cảm hứng từ cuộc tình của t và sau khi nghe bài hát cùng tên của chị UMIE là đầu t nhảy số liền luôn. Hoàn cảnh t nó i như lời bài hát á, chỉ khác khúc đầu thôi, thằng đó éo dễ thương nghen:)
Nói chung fic như kể về t vậy á, nên t sao fic nó vậy chỉ thêm đường cho đắng thêm muối cho ngọt thoiii.
Lịch up thì không có nha, đầu t nhảy số lúc nào t viết lúc đó à haha, mãi iu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top