Chương 24.
Fourth được bác sĩ chỉ định ở lại bệnh viện trong ba ngày.
Trộm vía cả ba ngày bạn nhỏ không có dấu hiệu của việc dạ dày bị tái phát.
Cũng phải thôi, dựa trên những điều Gemini làm thì chuyện đó không thể xảy ra.
Suốt ba ngày qua, Gemini lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, chăm em như em bé.
Cậu còn cố tình nghỉ học ở trường để chăm em làm em bất lực không thôi.
Cứ đều đặn, nhật kí chăm em bé ở bệnh viện được Gemini thành lập lên.
Sau cái hôm cả hai bạn làm lành với nhau, cậu đã quyết định ở lại cùng mọi người thay phiên nhau chăm bạn nhỏ.
Nói là thay phiên vậy thôi, ngày nào Gemini cũng tới phòng bệnh của em vì sợ em không thấy mình sẽ khóc toáng lên.
Gemini đây hiểu em số một luôn nhé!
Bệnh viện là nơi mà em ghét nhất. Bạn nhỏ không thích ở đây vì nó cô đơn và lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi ẩm mốc của bệnh viện luôn tạo cảm giác khó chịu cho tất cả mọi người chứ không riêng gì em. Hơn nữa, ở bệnh viện, cơm cũng không ngon bằng cậu nấu, thuốc cũng không ngọt bằng cậu mua.
Đấy, chỉ liệt kê ra ngần ấy thôi cũng đủ hiểu bạn nhỏ sợ bệnh viện tới mức nào.
Một ngày ba bữa, cậu đều đích thân vào bếp nấu đồ ăn mang vào bệnh viện cho em.
Thực đơn trong ba ngày không bữa nào trùng với bữa nào.
Dù rất muốn nấu những món ăn em thích nhưng hiện tại em vẫn chưa thể ăn được nên cậu chỉ nấu mấy món cơ bản.
Fourth hôm đầu tiên thấy Gemini cầm hộp thức thức ăn đến thì vô cùng phấn khích, vui mừng thưởng cho cậu bằng một nụ hôn. Khi mở hộp ra, biết đó là cháo thịt băm, Fourth liền nhõng nhẽo bảo cậu đổi món khác.
Thật sự thì, món này do bác sĩ chỉ định. Trong ngày đầu tiên sau ca phẫu thuật phải ăn những thứ lỏng, dễ nuốt điển hình là cháo. Thế nên Gemini mới nấu.
Biết chắc em sẽ nhõng nhẽo không chịu ăn, cậu đã biến món cháo nhạt nhẽo đấy thành một món cháo ngon siêu cấp vũ trụ, tên đấy là do cậu đặt.
Sau một hồi được cậu thuyết phục, bạn nhỏ mới chịu ăn.
Gemini không để bạn nhỏ phải động tay động chân một thứ gì, tất cả đều do cậu làm. Đến ăn cũng phải để cậu đút.
"Ưm. Ngon quá, ông xã nấu ngon số một luôn." Fourth ăn miếng đầu tiên, cảm nhận được vị ngon liền giơ ngón tay cái biểu tình.
"Ngon thì cố ăn hết chỗ này đi! Em mà không ăn hết thì bịch kẹo dẻo kia anh không cho em động đến đâu." Gemini vừa đút em ăn vừa nói.
Đây không phải doạ, là sự thật.
Bạn nhỏ mới khen câu trước, câu sau liền nghĩ Gemini là người tham ăn.
Nếu không để cho mình động đến kẹo dẻo thì cậu sẽ ăn hết luôn đúng không?
"Dạ, Fourth sẽ ăn hết mà. Đồ ăn ông xã nấu ngon như vậy, làm sao mà bỏ mứa được." Fourth chớp chớp mắt, giương ánh mắt cún con lên nhìn Gemini.
Ôi thề, nếu bây giờ không phải đang ở viện thì cậu chắc chắn sẽ đè Fourth ra hôn lấy hôn để.
"Giỏi lắm, ăn xong sẽ cho em kẹo dẻo." Cậu cưng chiều nhìn em.
Thấy Fourth vui vẻ thì tiếp tục đút đồ ăn.
Cứ thế mà hộp cháo hết sạch trong vài phút.
Đúng như lời cậu nói, Fourth ăn ngoan thì sẽ có kẹo dẻo.
Bạn nhỏ cười tươi nhận lấy kẹo dẻo của Gemini, đang định bóc ra ăn ngay thì nghe được tông giọng trầm của cậu.
"Cho bụng nghỉ mười lăm phút, em mới được ăn!"
Fourth bĩu môi, trực tiếp nằm xuống giường quay lưng về phía Gemini.
Cậu biết em đang dỗi nên không dỗ ngay mà để em bình tĩnh lại.
Chuẩn mười lăm phút, Gemini không nói nhiều bóc bịch kẹo ra.
Ngửi được hương thơm hoa quả, bạn nhỏ không kiềm lòng được mà ngồi dậy. Đi tới chỗ cậu đang ngồi mặc cho kim truyền nước đang ở trên tay.
"Em! Đứng yên đó! Để anh mang tới cho em. Không phải đi đâu ra, tay em còn đang truyền nước biển kìa." Cậu tá hoả chạy lại, đỡ em lên trên giường, giọng nói có chút giận.
Fourth thấy bộ dạng này thì nghĩ Gemini giận mình thật rồi. Ngoan ngoãn để bạn lớn đỡ mình lên giường.
"Kẹo của em. Lần sau đừng tự ý rời khỏi giường như vậy. Cây kim trên tay em vẫn đang trong đó, nếu em không cẩn thận sẽ bị đau, ông xã xót em." Đưa bịch kẹo lên cho em, tông giọng nhẹ nhàng ngày nào quay trở lại dỗ dành.
Được Gemini xoa đầu, bạn nhỏ cũng đỡ hơn khi nãy. Nhanh chóng cảm ơn cậu rồi ăn ngon lành.
Sau bữa đầu tiên ấy, các bữa ăn sau Gemini không chỉ mang mấy món chính lên còn mang rất nhiều thứ khác để cổ vũ em ăn. Hôm thì mang chăn snoopy tới, hôm thì mang những loại hoa quả mà em thích, hôm thì mang cả mấy món đồ chơi cho em nữa.
Fourth vui lắm, bên cạnh anh lúc nào cũng được chăm sóc như vậy.
Tự nhủ sẽ không bao giờ để bệnh này tái phát lại nữa, nhất định sẽ khỏi bệnh để cùng cậu làm những dự án trong tương lai.
...
Ngày xuất viện của bạn nhỏ cuối cùng cũng tới, Gemini cùng Nhinh và bố mẹ hai bên từ sớm đã có mặt mừng em về nhà.
Bạn nhỏ háo hức lắm, bạn nhỏ nhớ cái giường êm ái ở nhà lắm.
Ba ngày vừa rồi nằm trên giường bệnh viện làm cột sống lưng của Fourth có chút không ổn.
Gemini cùng bố em đi làm thủ tục xuất viện, trong phòng chỉ có Nhinh và bố mẹ cậu với mẹ Pui.
Nhinh đang phụ bạn nhỏ gấp quần áo cho vào túi, không quên nói chuyện cùng em.
"Sướng nhá, được về nhà rồi."
"Hì hì, sướng thật. Tao nhớ nhà quá đi mất. Nhớ cả quán cà phê lúc trước ba chúng ta hay ra đó nữa." Fourth gấp nốt chiếc áo cuối cùng của mình rồi nói.
"Đợi mày khoẻ hẳn đi! Chúng ta sẽ đến đó tiếp, dù sao thì nó cũng gần trường đại học của bọn mình." Biết Fourth đang làm nũng với mình, Nhinh cũng thuận theo mà trả lời.
Lâu lắm rồi, nó mới thấy bạn thân của nó nũng nịu tới vậy!
Đúng là dễ thương thì sẽ mãi dễ thương, không bao giờ hết dễ thương cả.
"Hứa với tao đi. Mày hay thất hứa lắm."
"A a, được. Móc ngoéo với mày luôn nhé. Nào mày khoẻ hẳn tao dẫn đi, chịu không?" Nhinh vừa nói vừa móc ngoéo với Fourth.
Con người này, sinh viên năm nhất rồi mà vẫn như em bé.
"Chịuuuuuuuuuuu. Yêu bạn quá trời." Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ bạn nhỏ vui cả ngày.
Phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện thôi mà cười tủm tỉm. Trộm vía, đứa nào cũng dễ thương, dễ ăn, dễ ngủ.
Gemini cùng bố bạn nhỏ trở lại phòng bệnh cũng là chuyện của mười phút sau.
Mọi người thấy họ trở về thì cầm hết những đồ đạc ra ngoài xe để di chuyển về nhà.
Cậu bước tới nắm tay em, cầm hộ em túi quần áo.
"Hôm nay về nhà mình, em bé có vui không?" Gemini nói, xoa đầu em một cái rồi còn thơm lên đó nữa.
"Dạ vui, về nhà với ông xã là vui nhất!" Fourth cười híp mắt lại, em bé là đang rất vui đấy nhé.
"Yêu em bé quá ạ. Chúng ta về nhà thôi!"
Thế là hai bạn cùng mọi người về nhà.
Chiếc xe bon bon trên đường cùng niềm vui đang di chuyển về nhà.
Fourth do sáng phải dậy sớm nên vừa lên xe đã ngủ rất say. Gemini thấy em ngủ thì nhẹ nhàng lấy chăn ở sau đắp cho em. Sau đó mới yên tâm lái xe.
Bệnh viện cách nhà không quá xa nên không mất nhiều thời gian di chuyển.
Rất nhanh, chiếc xe đã yên vị tại sân nhà rộng lớn.
Gemini mở cửa nhẹ nhàng hết sức để tránh em tỉnh giấc. Bế em vào trong nhà, theo sau là mọi người.
Hôm nay, bố mẹ quyết định ở lại đây để bồi bổ cho Fourth cũng như Gemini, sẵn tiện họ mở một bữa tiệc nho nhỏ mừng ngày bạn nhỏ xuất viện.
Đặt em lên giường, cậu hôn lên trán em, đắp chăn cho em rồi đi soạn quần áo ra.
Vừa làm vừa nhìn em ngủ ngoan, cậu cảm thấy yên bình đến lạ.
Những tiêu cực trong những ngày qua thật sự đã tan rồi.
Mọi thứ thật sự đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
Chẳng còn những bủa vây, tiêu cực xung quanh Fourth.
Chẳng còn Gemini bỏ Fourth cả một ngày trời bên người khác nữa.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra, cậu cảm thấy tình yêu càng có sự cãi vã thì sẽ càng hạnh phúc hơn.
Suy nghĩ vu vơ qua đi, cậu nhìn lên đồng hồ đã gần ba mươi phút trôi qua.
Mười một giờ trưa đã điểm, cậu phải đánh thức em bé dậy thôi.
"Em bé, dậy thôi em." Gemini trèo lên giường, tay đang hết sức nhẹ nhàng lay người bạn nhỏ dậy.
Fourth nghe tiếng gọi thì khẽ rên lên một tiếng, mắt nhắm mắt mở trả lời cậu.
"Dạ, cho Fourth thêm năm phút nữa thôi... Ưm.." Thói quen năm phút của bạn nhỏ lại xuất hiện.
Gemini lần này không nói không rằng nhắm lấy môi em mà đáp xuống.
Fourth đang ngái ngủ bị hôn cho tròn mắt.
Dứt khỏi nụ hôn, bạn nhỏ giận dỗi đánh Gemini một cái.
"Sao anh lại hôn em? Em đang ngủ mà!" Bộ dạng xù lông này càng làm cậu thích thú.
Cười khà khà, cậu nói: "Chỉ có cách này mới làm em dậy thôi! Với lại anh cũng đang muốn hôn em nên là..."
"Là gì mà là! Anh đi ra, tui không cho anh hôn nữa đâu." Nói rồi bạn nhỏ đẩy cậu ra, chạy một mạch xuống dưới.
"Ơ kìa, em béeeeeeeeeeeeeeeee."
Gemini biết bản thân mình đã bị giận nên cũng tác phong nhanh nhẹn xuống cùng.
Xuống dưới đã thấy em bé đu lên người bố.
Cậu bất lực cười cưng chiều, chạy thật nhanh tới chỗ em.
"Bố ơi, GemGem bắt nạt con." Bạn nhỏ mếu máo nói với bố.
"Thả bố ra nào, hai mươi mốt tuổi rồi đó con." Bố cũng phải bất lực trước cảnh tượng này.
Bố biết thừa là nhóc con dỗi chồng rồi nhé!
"Bố ơi, con chỉ hôn em thôi mà em dỗi con luôn bố ạ." Gemini lém lỉnh nhìn bố.
"Ái chà, thì ra là thế hả? Ra là con dỗi Gemini vì bị hôn ấy hả?"
"Ơ, giờ là bố theo phe của GemGem đúng không?" Bạn nhỏ xuống khỏi người bố, hay tai chống nạnh vào bên hông. Trông bây giờ hệt như ông cụ non.
"Nào nào, bố không theo ai hết! Nhưng mà chồng con hôn con mà con lại giận là sao?"
"Tại lúc đó con đang ngủ GemGem hôn con ạ!"
"Ôi là trời!" Bố vỗ tay lên trán, bất lực n lần.
"Anh yêu em nên anh mới hôn em mà, em bé ngoan."
~~~
Xin chào mọi người, lph đây ạ. Dạo này bận quá mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiii🥹🥹
Đừng quên cho mình xin một sao nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top