Chương 23.

Sáng hôm sau, bạn nhỏ thức dậy. Mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.

Fourth nhìn khung cảnh yên lặng không thấy bóng dáng người thương đâu thì lắc đầu ngao ngán.

Gemini vậy là không muốn làm lành với em luôn đúng không?

Hai ngày qua, là hai ngày khó khăn nhất đối với em.

Không có ai hôn em chào buổi sáng.

Không có ai đưa em đi đây đi đó.

Không có ai ôm em ngủ mỗi tối.

Những suy nghĩ tiêu cực bao trùm em suốt mấy ngày qua. Cứ hễ đến giờ đi ngủ, những tiêu cực ấy lại xuất hiện.

Fourth có cảm giác, Gemini thật sự đã thay đổi.

Dạo gần đây, những cuộc cãi vã xảy ra ngày càng nhiều chỉ vì những lý do cỏn con không đâu.

Những lần trước khi cả hai cãi nhau, cậu luôn là người xin lỗi và dỗ dành em trước. Nhưng lần này... đi quá giới hạn của nó rồi.

Bạn nhỏ nghĩ đến đó thôi đã chán tới mức không buồn ăn sáng, quay trở lại phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

...

Gemini ra ngoài từ sáng sớm vì bố đột nhiên gọi về nhà vào lúc năm giờ sáng.

Trước khi đi, cậu lấy chìa khoá mở cửa phòng em xem em đã thức hay chưa.

Thấy em vẫn ngủ say giấc trên giường, cậu tiến lại gần hôn lên trán em một cái.

Cảm giác này, đã hai ngày không được trải qua. Thật sự rất nhớ.

Cậu đứng đó nhìn em đến si mê.

"Đợi anh nhé, nhất định trong hôm nay anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện." Gemini nói xong xoa đầu em rồi mới rời khỏi phòng.

Trên đường về nhà chính, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Nhinh.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã trả lời bằng tông giọng ngái ngủ.

"Alo?" Nhinh ngáp một hơi, nghe điện thoại trả lời.

Nhìn thấy điện thoại hiển thị số 'Bạn Trai Bột!" thì giật mình.

Trong đầu có suy nghĩ: "Thằng này làm gì mà sáng sớm đã gọi vậy ta. Chắc chắn có gì đó không ổn!"

Và đúng là không ổn thật.

"Mày dậy chưa?" Gemini cũng khẩn trương trả lời lại.

"Mới dậy, có chuyện gì?" Bị phá giấc ngủ, Nhinh có chút khó chịu. Giọng nói lúc này rất cọc.

Cậu bất lực không thôi vì tính tình bạn thân mình vẫn cứ vậy dù đã là sinh viên năm nhất.

"Hôm nay qua nhà chơi với em bé được không? Tao có việc bận cả ngày nên không thể ở nhà chăm sóc Fourth được. Mày giúp tao nhé?"

"Rảnh! Có chuyện gì gấp lắm sao mà mày lại gọi tao vào giờ này? Năm giờ sáng, khùng không?"

"Thì tao có việc phải về nhà chính một bữa. Mày sang chăm sóc cũng như chơi với em bé dùm tao nhé! Nếu ở nhà thấy chán quá thì cứ dẫn bạn ấy đi công viên chơi hoặc là đi trung tâm thương mại mua sắm là được. Tiền tao vừa chuyển qua cho mày đấy. Xem đã nhận được chưa."

Nhinh bị câu nói của Gemini làm cho bất ngờ.

Đúng người nhà giàu có khác.

Không thích lời nói chỉ thích hành động, mười nghìn bath cứ thế mà yên vị trong tài khoản của nhỏ.

"Nhận được rồi. Tí nữa tầm tám giờ tao sang. Có gì đi chơi tao cập nhật tình hình của Fourth cho mày sau."

"Ờ ờ, cảm ơn nhé. Thôi tao tắt máy đây, đến nơi rồi. Nhớ đừng cho bạn ấy ăn đồ cay quá đấy nhé, dạo này hay đau dạ dày lắm."

"Nhớ rồi. Tắt nhé, gặp sau."

Thế là cuộc điện thoại kết thúc.

Gemini dù không nói gì từ lúc ở nhà nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho em nên đã dặn Nhinh như thế.

Sau ngày hôm nay, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo vốn có của chính nó.

Sẽ không còn một Gemini lớn tiếng, sẽ không còn Fourth bật khóc đến mức đau lòng nữa.

...

Tám giờ sáng, đúng như lời Nhinh nói, nó đã có mặt trước cửa nhà của cậu và bạn nhỏ.

Không nói không rằng, Nhinh nhập mật khẩu nhà được Gemini cung cấp vào lúc năm giờ sáng rồi đi thẳng vào trong.

Bước vào nhà, cảnh tượng trước mặt làm nó vô cùng hoảng sợ.

Fourth đang nằm ôm bụng dưới đất.

Cơn đau truyền đến làm bạn nhỏ xanh mặt.

Nhinh hoảng loạn chạy tới chỗ bạn nhỏ, nó liên tục gọi Fourth nhưng vì quá đau, bạn nhỏ đã ngất đi ngay sau đó.

Hoảng càng thêm hoảng, Nhinh gọi xe cứu thương đưa bạn nhỏ tới bệnh viên gần nhất.

Chiếc xe đến rất nhanh.

Mạng sống con người là không thể đùa, chậm một giây thôi, sẽ hối hận cả đời...

Fourth được đưa vào phòng cấp cứu, Nhinh mặc dù rất muốn vào cùng xem tình hình bạn thân của mình như thế nào nhưng bị bác sĩ cản lại.

Nó lo lắng tới mức bật khóc, trong đầu đang không ngừng cầu nguyện.

Tay run run lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ cũng như Gemini tới bệnh viện.

Nhận được tin, bố mẹ Jirochtikul tức tốc tới bệnh viện.

Nhìn Nhinh đang ôm đầu bật khóc, mẹ Pui liền chạy tới, theo sau còn có bố của em.

"Nhinh, tình hình thằng bé sao rồi con?" Mẹ Pui nhìn cửa phòng cấp cứu nói. Đèn báo cấp cứu vẫn còn hiện màu đỏ làm mẹ không đứng vững được mà ngã xuống.

Bố Nat thấy vậy thì càng hoảng hơn, cùng Nhinh đỡ mẹ lên ghế ngồi.

Bố đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đứa con trai duy nhất của mình đang ở trong phòng cấp cứu không rõ sự tình như thế nào.

Vợ vì cú sốc quá lớn không chịu nổi mà khóc nức nở.

"Dạ Fot ở trong đó cũng hai tiếng rồi bác ạ. Cháu khi sáng có đến nhà Fot để chơi thì thấy bạn ngất ra sàn nên mới đưa đến đây. Lúc bạn ấy ngất cháu sợ lắm hai bác ơi... nếu Fot có bị làm sao cháu sẽ rất áy náy." Nhinh không kiềm được cảm xúc.

Nếu lúc ấy, nó đến sớm hơn một chút thì Fourth sẽ không phải nhập viện trong tình trạng như vậy...

"Hai người bình tĩnh lại, nghe bố nói này. Fourth bị đau dạ dày đến mức phải cấp cứu là điều không ai muốn cả. Điều quan trọng bây giờ là hãy bình tĩnh, giờ đợi tin tức của bác sĩ. Fourth nhà chúng ta giỏi lắm, chắc chắn sẽ vượt qua thôi." Bố em thấy tình hình không ổn, trấn an mọi người.

Nhinh và mẹ Pui nghe bố nói thì cũng bình tĩnh trở lại.

Vài phút sau, Gemini cũng đã có mặt.

Cả ba người đều bất ngờ vì trên áo cậu còn dính một chút máu.

Khi nãy trên đường đi tới đây, cậu lao nhanh về phía trước vì sợ sẽ không còn cơ hội để gặp bạn nhỏ của mình nên bị tai nạn.

Cậu không quan tâm bản thân mình đang bị thương mà chạy tới chỗ bố mẹ thật nhanh.

"Gemini con..."

"Bố mẹ, em bé của con sao rồi ạ? Bạn ấy có ổn không ạ, bạn ấy có bị sao không ạ? Con xin lỗi vì bản thân không chăm em tốt, để em ở nhà một mình. Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa chăm sóc em thật tốt." Gemini nói một mạch. Cậu chính là đang hoảng loạn, nếu không ngăn lại, cậu trực tiếp sẽ xông thẳng vào phòng cấp cứu ngay lúc đó để ôm em vào lòng.

"Gemini, con bình tĩnh lại! Fourth ở trong đó chắc hẳn sẽ không muốn con ở bộ dạng như thế này. Nghe lời bố mẹ, đi xử lý vết thương của mình trước. Em tỉnh lại thấy con như vậy sẽ giận con đó, con muốn em giận con sao?" Mẹ Pui đau lòng nhìn cậu, mẹ cố gắng thuyết phục cậu.

Mẹ biết cậu lo lắng cho em nên mới không màng tới bản thân. Mẹ thương, thương hai người con trai ngốc của mình.

Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người kia mà không quan tâm bản thân mình.

"Phải rồi! Em bé khi thấy mình trong bộ dạng này liền ghét bỏ. Mình phải đi xử lý vết thương để em không ghét." Cậu lẩm bẩm trong miệng, ngoan ngoãn đi theo bác sĩ đến phòng băng bó vết thương.

Trước khi đi còn không quên nói, "Bố mẹ khi em tỉnh lại hãy thông báo cho con nhé ạ." rồi mới đi.

Một nhà ba người cùng chờ đợi kết quả.

Cạch.

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra làm mọi người choàng tỉnh.

"Ai là người nhà bệnh nhân Fourth Nattawat?" Bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi.

"Tôi, tôi là bố của thằng bé. Con tôi sao rồi bác sĩ?" Bố Nat gấp gáp tới chỗ bác sĩ, mong ngóng câu trả lời.

"Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn phải để cậu ấy ở đây vài ngày để theo dõi. Cơn đau dạ dày tái phát do nhịn đói. Dạ dày của cậu ấy vốn dĩ đã yếu, không ăn uống đầy đủ lại càng yếu hơn. Người nhà khi bệnh nhân xuất viện hãy bồi bổ thật tốt.

Tôi đã kê hết tất cả những loại thuốc để bệnh nhân uống. Lát nữa người nhà xuống làm thủ tục cho bệnh nhân và cầm theo tờ giấy này đến nhà thuốc. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt, lát nữa có thể vào thăm." Nói xong, bác sĩ đưa tờ giấy cho bố em rồi rời đi.

Cùng lúc đó Gemini quay trở lại.

Cậu cùng mọi người rất vui vì Fourth bình an.

Cảm tạ trời đất, biết ơn trời đất.

Em bình an, là phúc lợi tuyệt vời nhất ngay lúc này.

Em mà có mệnh hệ gì, Gemini sẽ không chịu nổi mất...

...

Tại phòng hồi sức.

Bạn nhỏ vì quá mệt nên ngủ một giấc thật sâu.

Gemini bước vào với bó hoa hướng dương xinh đẹp.

Nhinh cùng bố mẹ em đi làm một số thủ tục rồi nên hiện giờ chỉ có cậu và em ở trong đó.

Cậu đặt bó hoa hướng dương lên đầu giường.

Ngắm nhìn em ngay lúc này, Gemini cảm thấy bản thân mình là một gã đàn ông tồi tệ.

Giá như lúc ấy mình giải thích cho em hiểu, giá như lúc ấy mình chịu ngồi lại, không để em một mình thì đâu xảy ra chuyện này.

"Bé nhỏ, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết mình là người chồng tồi tệ, hay để em một mình. Em à, hai ngày qua chúng ta cãi nhau, anh khó chịu lắm. Khó chịu không phải vì em không chịu nghe anh giải thích mà khó chịu vì chính bản thân mình. Anh không đủ bản lĩnh để em có thể tin tưởng.

Anh thành thật xin lỗi.

Sáng nay anh đột nhiên ra khỏi nhà lúc năm giờ sáng vì bố gọi anh về nhà. Để làm gì em biết không? Để nói chuyện về Juin đấy. Bố đã cho người vệ sĩ âm thầm theo dõi em trong suốt khoảng thời gian gia đình anh ở nước ngoài. Bố cho người theo dõi vì muốn bảo vệ em khỏi những điều xấu nhất. Người vệ sĩ đó đã báo cáo hết tất thảy những điều xảy ra với em và biết được cô ta làm phiền em, quấy rối thậm chí xúc phạm đến em. Bố đã cho người bắt lấy cô ta và gọi anh tới. Em yên tâm nhé, bố đã xử lý cô ta rồi.
Anh chỉ đến trả lại những gì mà cô ta đã làm với em thôi, bạn nhỏ.

Đừng giận anh nhé, anh nhớ nụ hôn của chúng ta vào mỗi tối, anh cũng nhớ dáng vẻ nhõng nhẽo của em nữa.

Yêu em lắm bé nhỏ ơi..." Gemini tự ngồi độc thoại một mình mà không biết em đã dậy từ lúc nào.

Fourth nghe tất cả những điều Gemini nói.

Bạn nhỏ cũng nhớ những nụ hôn, những câu nói anh yêu em của cậu lắm.

Em nhân lúc Gemini đang mải lo nghĩ, liền hôn chụt vào môi cậu một cái thật kêu.

Nụ hôn ấy làm cậu giật mình.

"Em... em dậy rồi sao?" Gemini mở to mắt nhìn em, giọng nói này có chút bất ngờ.

Bạn nhỏ không nói gì chỉ gật đầu.

Sau đó cầm lấy tay Gemini.

"Em tha thứ cho Gemini mà. Chỉ là em muốn suy nghĩ nhiều hơn nên mới không chịu nói chuyện với anh. Em xin lỗi ông xã nhiều nhé!" Bạn nhỏ cười thật tươi.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy được nụ cười này của em, thật nhớ!

"Không mà, em không có lỗi. Lỗi nằm ở anh. Anh không đủ chính kiến để em tin tưởng. Cảnh tượng ngày hôm đó, anh thành thật xin lỗi." Gemini vừa nói vừa hôn lên tay bạn nhỏ.

Ánh mắt bây giờ, dịu dàng đến nao lòng.

"Em luôn tin tưởng anh mà. Ông xã, anh đừng xin lỗi nữa. Em không muốn nghe anh nói xin lỗi đâu." Fourth bĩu môi giận dỗi.

Cậu thấy vậy thì cười, cưng chiều xoa đầu em.

"A a, ông xã không xin lỗi em nữa. Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh. Chúng ta, bỏ qua cho nhau lần này, em nhé?"

"Vâng, chúng ta làm lành nhé. Yêu anh ạ."

"Được, làm lành nhé. Anh yêu em."

Quỹ đạo này quay trở lại rồi!

~~~

Xin chào mọi người, lph đây ạ. Chương này mình viết hơi vội một chút vì mình có việc bận nên ngôn từ không được hay lắm, mọi người thông cảm cho mình nha.

Hôm qua mình đăng fic mới ạ, mong mọi người sẽ đón nhận em nó nhé, mình kì vọng lắm á🥹🥹.

Đừng quên cho mình xin một sao và một comment nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top