Chương 22.

Fourth tỉnh dậy sau một đêm dài. Bọng mắt phía trước đã sưng tấy lên từ bao giờ.

Quơ tay sang phía bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa.

Thở dài một hơi, bạn nhỏ đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Gemini và Fourth giận nhau cũng được hai ngày rồi.

Cả hai bạn cãi nhau vì một lý do không thể chấp nhận được.

Hai ngày trước.

Fourth đang trên đường từ trường đại học trở về, bạn nhỏ đến trường để hoàn thành nốt các thủ tục nhập học cũng như đến khoa Luật của mình.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, những cơn sấm thỉnh thoảng lại thi nhau đánh một tiếng lớn vang trời.

Bạn nhỏ trở về nhà một mình vì sáng sớm cậu đột nhiên đi ra khỏi nhà mà không nói câu nào với bạn nhỏ, chỉ nhắn đúng một tin: "Em bé thức dậy thì xuống nhà ăn sáng nhé. Tớ để đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại! Cả ngày hôm nay có lẽ tớ không về đâu, tớ có việc bận, không phải chờ cửa đâu nhé. Yêu em."

Lướt qua khuôn viên của trường đại học, ánh mắt bạn nhỏ dừng lại tại giảng đường của trường. Nơi đó, có người yêu kiêm chồng sắp cưới của em, bên cạnh còn có Juin- người đã khiến em ghét cay ghét đắng suốt cả ba năm học cấp ba.

Quay trở lại thời gian trước đó, Fourth ở lại Xứ Chùa Vàng cùng người thân và gia đình đợi Gemini trở về.

Nhận thấy, không có ai bên cạnh yêu chiều, quan tâm Fourth nữa, Juin đã có những lời lẽ không hay đối với bạn nhỏ.

Cụ thể, ngày nào cô ta ấy cũng đến làm phiền bạn nhỏ từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí bạn nhỏ còn phải xin cô đổi lớp nhưng vẫn không thay đổi được bộ mặt dày của cô ta.

Juin luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng Fourth chỉ là người đến sau, hoàn toàn không xứng với Gemini.

Có hôm Fourth không thể chịu nổi nữa mà tát cô ta trước mặt tất cả mọi người.

Hầu hết mọi người đều ủng hộ cái tát này, nó thật sự quá nhẹ so với những gì cô ta.

Ai cũng cười hả dạ, có những người còn nói:

"Vừa lắm, đồ mặt dày!"

"Suốt ngày làm phiền học bá của lớp, bị đánh là đúng rồi! Chừa nha má!"

"Ngu thì chết."

"Phiền vãi ra, chuyển lớp đi!"

"FotFot ơi, đánh tiếp đi. Nhiêu đó không đủ đâu!!"

Và còn rất nhiều lời bàn tán khác nhưng Juin vẫn không từ bỏ việc bôi nhọ, xúc phạm bạn nhỏ.

Ngày Gemini trở về, cô ta đã nắm trong tay một kế hoạch hoàn hảo. Mục đích là để trêu chọc Fourth và cũng như khiến Gemini mềm lòng.

À, giờ Fourth mới nhận ra!

Bản thân mình không còn quan trọng đối với Gemini nữa rồi. Đi đâu, làm gì, đi với ai cũng không bao giờ xin phép em một tiếng.

Tối hôm đó, bạn nhỏ trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu.

Mặc kệ chiếc bụng đói đang kêu liên hồi, bạn nhỏ vẫn không vào bếp nấu gì đó bỏ bụng mà trực tiếp lên thẳng phòng.

Việc ăn bây giờ có quan trọng bằng việc anh vui vẻ bên người khác không?

Fourth tự hỏi mình như thế!

Tắm rửa sạch sẽ, bạn nhỏ cảm thấy ngày hôm nay quá đủ rồi.

Lướt điện thoại một chút, bạn nhỏ ngủ quên lúc nào không hay.

Gemini trở về nhà vào đúng hai mươi hai giờ tối.

Căn nhà ngày nào sáng chưng bởi những ngọn đèn lấp lánh mà giờ đây bị màu đen bao trùm.

Nhăn mày, Gemini khó hiểu mở cửa nhà.

Bình thường giờ này bạn nhỏ vẫn chưa ngủ, có thể là xem phim hoặc đọc sách gì đó. Ấy vậy mà, vừa bước vào cậu chẳng thấy em đâu.

Lên phòng, cậu thở phù một cái, may mắn thay em không làm sao cả. Chỉ là đang ngủ.

Bạn nhỏ tỉnh dậy từ lúc nghe tiếng mở cửa, cũng biết là ai về nên bạn nhỏ không quan tâm lắm.

Cứ thế mà nằm quay lưng về phía cửa.

Gemini bước vào thấy em ngủ ngoan thì mỉm cười, hôn em một cái như lời chúc ngủ ngon.

Nước mắt chẳng hiểu sao mà chảy dài trên má em, cậu đang đi tắm nên mới không biết điều đó.

Định bụng kiếm gì ăn, cậu liền xuống nhà bếp.

Thấy căn bếp không hề có dấu vết của việc đã từng nấu ăn, cậu không khỏi bất ngờ.

Em bé không ăn tối sao?

Hay em bé đã ăn ở ngoài nên không nhớ?

Nhưng suy nghĩ đó bị dập tắt vì chính câu trả lời của cậu. Cho dù Fourth có ăn ngoài thì cũng sẽ xin phép cậu đàng hoàng, được cậu đồng ý thì mới ăn. Rất ít khi bạn nhỏ ăn ngoài như vậy, chắc chắn là bỏ bữa rồi!

Vội vã nấu hai bát mì nhưng cậu vẫn không quên nấu cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng nhất.

Hai mươi phút sau, hai bát mì thơm ngon ra lò.

Gemini nhanh chóng cởi tạp dề sau đó lên phòng gọi bạn nhỏ dậy.

Coi như hôm nay ăn khuya một bữa vậy. Nếu để mẹ biết chắc chắn mẹ sẽ mắng cả hai người mất.

Trên phòng.

Fourth quằn quại vì cơn đau dạ dày tái phát, khuôn mặt càng ngày càng xanh xao. Gemini mở cửa đúng lúc thấy em đang đau đớn nằm dưới sàn thì hốt hoảng.

Bế em đặt lên đùi mình, cậu từ tốn xoa bụng cho em. Một lúc sau, thấy em cũng đỡ nhăn mặt thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đây không phải lần đầu tiên bạn nhỏ tái phát bệnh đau dạ dày trong thời gian như thế này, Gemini đã cùng em trải qua kha khá lần rồi nên có chút kinh nghiệm.

Bế em xuống phòng bếp, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, bản thân mình ngồi bên cạnh. Nhẹ nhàng lau đũa cho em, hỏi em đôi điều.

"Bạn nhỏ, nói tớ biết, tại sao lúc tối lại không ăn?" Gemini biết em vẫn còn mệt do cơn đau dạ dày nên nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Mệt." Fourth trả lời trống khômg với cậu.

Điều này làm cậu bất ngờ.

Từ lúc trở về nhà đến giờ, đúng thật là em bé có chút kì lạ.

"Em bé làm sao thế? Giận gì tớ hả?" Gemini vừa nói vừa nắm tay bạn nhỏ, giọng này là giận thật rồi.

"Không!"

"Vậy sao lại trả lời tớ cọc lóc như thế? Tớ làm gì sai, tớ xin lỗi em nhé?"

"Không, bạn không sai gì hết. Đi mà xin lỗi cái người mà bạn đi cùng cả ngày hôm nay ấy!" Fourth nói, giọng nói có chút khó chịu. Ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt thăm dò kia.

Người đi cùng cả ngày hôm nay?

À... em bé ghen rồi.

"Bạn ghen hả?"

"Không!"

"Không tại sao lại nói chuyện với tớ như thế? Em làm tớ buồn đó!" Cậu nũng nịu với bạn nhỏ, nhưng có vẻ không khả quan lắm.

Bạn nhỏ không quan tâm mà còn gạt phăng cánh tay Gemini ra.

Hai bát mì có lẽ đã nở ra từ khi nãy rồi.

"Tôi buồn mới đúng? Cả ngày nay cậu đi đâu?" Bạn nhỏ nghiêm nghị hỏi.

"Xưng hô lễ phép của bạn là như này hả? Ai dạy em nói chuyện với tớ như vậy?" Càng nói, cậu càng siết chặt tay của em. Ánh mắt có đôi phần tức giận.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!" Bạn nhỏ kiên định.

"Tớ ở trường!"

"Làm gì? Với ai?"

"Em là đang tra khảo tớ?"

Từ khi nào, từ khi nào Gemini có thể nói được những câu hỏi như vậy?

Fourth ngỡ ngàng. Câu hỏi của cậu có nghĩa là bạn nhỏ không có nghĩa vụ phải hỏi cậu?

"Ý cậu là tôi không được tra khảo cậu?"

"Không... ý tớ không phải v-.."

"Gemini, cậu thay đổi rồi! Tôi nói thật đó. Từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy, từ khi nào mà cậu lại có thể nói được cái câu: 'Em đang tra khảo tớ?' thế hả? Trước kia, khi tôi hỏi cậu những câu tương tự như trên cậu đều nhẹ nhàng đáp ứng mà? Tại sao hôm nay cậu lại vậy? Mau, trả lời câu hỏi của tôi mau! Ở trên trường cậu làm gì, với ai?" Bạn nhỏ dần trở nên mất bình tĩnh, vừa nói vừa đấm vào tay Gemini.

"Fourth, bình tĩnh lại!" Cậu ôm chầm lấy bạn nhỏ để xoa dịu.

Fourth khó chịu đẩy bạn lớn ra nhưng không thành.

Cảm xúc hiện tại của bạn nhỏ là rất khó chịu, rất bức bối.

Nếu chuyện này hôm nay không làm rõ thì chắc chắn sẽ rất muộn phiền.

"Trả lời!" Bạn nhỏ tức giận hét lớn.

"Cả ngày hôm nay tớ ở khoa kĩ thuật, tớ đến đó vì thầy Yod gọi tớ để làm lại mô hình. Hôm qua, nó đã hoàn thành nhưng chẳng hiểu sao sáng nay khi thầy Yod đến kiểm tra phòng lắp ráp thì mô hình đó đã bị nát bét." Gemini cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, tay vẫn đang nắm lấy tay bạn nhỏ.

"Chắc?"

"Rất chắc, bạn nhỏ không tin có thể gọi cho thầy Yod!" Cậu nói xong liền lấy điện thoại còn bấm sẵn số của thầy.

"Buổi chiều thì sao?"

"Chiều tớ vẫn ở phòng lắp ráp."

"Cậu nói dối! Rõ là chiều tôi thấy cậu đi cùng Juin, cả hai còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ! Cậu không phải không thích cô ta hay sao? Sao giờ tự nhiên lại nói chuyện cười đùa như thế?" Fourth mất kiên nhẫn, hai gốc mắt đỏ hoe.

"Em thấy? Không phải Fourth, không nói gì-..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe cậu giải thích gì hết! Cậu có biết Juin cô ta đã làm gì tôi trong suốt ba năm cấp ba không hả?" Nước mắt bạn nhỏ một lần nữa tuôn trào, hai ngón tay đang ghì chặt vào nhau. Chỉ một chút nữa thôi, có thể sẽ bật máu.

"Em, bình tĩnh lại! Nghe tớ nói!"

"Không! Quá đủ cho ngày hôm nay rồi! Cậu, hôm nay sang phòng cạnh bên ngủ, để tôi yên tĩnh. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Fourth không nói nhiều, quay đi bỏ lên phòng.

Gemini ở dưới nhìn lên với ánh mắt thất thần.

Buộng miệng chửi thề một câu, bị bạn nhỏ hiểu lầm rồi.

Cậu buồn bã dọn dẹp hai bát mì kia đi. Sau đó lên phòng.

Đứng trước cửa phòng bạn nhỏ, cậu không nói gì, cúi xuống nơi khe cửa nhét một tờ giấy nhỏ qua rồi mới về phòng.

Fourth ở trong phòng thì không ngừng nức nở.

Thấy tờ giấy bạn lớn nhét vào, bạn nhỏ nhanh chóng chạy tới chỗ tờ giấy đó.

"Em bé à, nếu em có đọc được tờ giấy này thì đừng vội vứt nó đi nhé. Tớ xin lỗi vì cả ngày hôm nay để em ở một mình, để em chịu tổn thương. Tớ không có gì biện minh cho hành động của mình cả. Chiều nay, sau khi xong việc ở phòng lắp ráp, tớ vội vã đến giảng đường đó. Trùng hợp thay, Juin chả biết từ đâu mà đi tới. Ban đầu tớ cũng nghĩ chỉ là bạn bình thường nên vẫn nói chuyện bình thường. Chắc có lẽ khoảnh khắc làm em bé hiểu lầm đấy chính là cảnh cười đùa đúng không? Lúc đấy, cô ta nhắc đến em đó. Cô ta còn nói với tớ rằng suốt hai năm tớ đi nước ngoài, cô ta luôn kiếm chuyện với em. Lúc đầu tớ nghe xong thì tức lắm, tớ thật sự muốn đánh cô ta. Nhưng mà sau một hồi thì cô ta nhận ra rằng bản thân mình đã quá sai. Chuyện cười đùa thật sự là không có! Nhắc đến em, tớ bất giác mỉm cười nhưng sau đó thì không có nữa. Em tha lỗi cho tớ nhé? Thật sự tớ chẳng muốn chúng ta giận nhau đâu, em bé à.

Nếu không ngủ được có thể sang phòng bên cạnh nhé, tớ luôn để cửa không khoá.

Mai tớ sẽ nói rõ ràng với em một lần nữa.

Ngủ ngon nhé, yêu em."

Đấy là nội dung tờ giấy cậu gửi.

Fourth cũng ngờ ngợ ra câu chuyện nhưng vẫn còn giận lắm.

Thế là cả đêm hôm đó có hai con người thức trắng cả một đêm, trần trọc tới mức không ngủ được.

Tình trạng này diễn ra cũng hai ngày rồi.

Bao giờ mới kết thúc đây?

~~~

Xin chào mọi người, lph đây ạ. Lâu lâu phải sóng gió tí ha, mọi người quên Juin chưa nè=))))))))

Đừng quên cho mình xin một sao nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top