Chương 19.

Chiều tới, Fourth cùng Gemini nuối tiếc trở về sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

Từ trên xe, bạn nhỏ để ý thấy cậu có rất nhiều điều bất thường.

Là sau cuộc gọi ấy, cậu liền trở nên lo lắng không nguôi...

Gemini nhận được cuộc điện thoại vào lúc mới ăn cơm xong.

Bình thường, có điện thoại hay tin nhắn gọi tới, cậu sẽ giải quyết trực tiếp trước mặt bạn nhỏ luôn. Vậy mà hôm nay lại bỏ ra một góc nghe điện thoại. Khi quay trở lại thì tâm thế thấp thỏm, lo âu hiện rõ. Hai tay đang bấu vào nhau không ngừng.

Bạn nhỏ để ý từ đầu đến cuối, Gemini dù đang lái xe nhưng nỗi lo âu vẫn không giảm đi một chút nào.

"Anh ơi, anh sao thế ạ?" Fourth hỏi, thấy người yêu mình như vậy ai mà không xót cơ chứ.

"Ơi, anh đây."

Gemini nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn bạn nhỏ một lượt. Xác định không có gì bất thường thì thả lỏng một chút. Nhẹ nhàng trả lời bé nhỏ.

"Tớ thấy anh cứ lo lắng về điều gì đó mãi. Fot có thể biết chuyện đó được không ạ? Thấy anh cứ lo lắng mãi như vậy, tớ xót lắm." Bạn nhỏ quyết tâm hỏi chuyện cho ra lẽ. Chuyện này, Fourth rất muốn được biết. Nếu là chuyện tình yêu của hai người mà Gemini lại giấu một mình thì không ổn.

"Em ngoan, tớ không sao cả. Chỉ là có chút chuyện thôi. Tớ giải quyết được, tin tớ nhé?" Cậu biết bạn nhỏ lo cho mình nhưng chuyện này không thể tiết lộ ra được. Thật sự là rất khó nói.

"Nhé, em nhé? Tin tớ nhé. Trong tối nay, tớ sẽ giải quyết một cách triệt để luôn. Nhé?"

Bạn nhỏ không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Gemini. Không phải Fourth không tin cậu mà là rất tin cậu. Nhưng Fourth vẫn muốn Gemini san sẻ với bản thân mình về mọi chuyện để cả hai người cùng giải quyết. Thời gian qua, vẫn là vậy, Gemini luôn tự giải quyết mọi chuyện âm thầm như thế.

Bạn nhỏ thương người yêu của mình vô cùng. Cái gì Gemini cũng hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu lúc nào cũng đặt bạn nhỏ và gia đình lên số một mà chẳng quan tâm bản thân mình gì hết.

Có những lúc cậu bị ốm, cậu cũng giấu không cho ai biết cả. Tự mình trải qua mấy ngày bệnh đến mức xanh xao. Bạn nhỏ phát hiện ra thì mắng cho cậu một trận, Gemini cũng nhận lỗi rồi cười qua qua.

Cứ nghĩ đến cảnh, một ngày nào đó, Gemini không ở bên cạnh mình nữa, bạn nhỏ lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Cậu không thấy Fourth trả lời mình, thì rất hoảng. Vừa quay sang đã thấy nước mắt em lăn dài thì không khỏi xót, nhanh chóng dỗ dành bạn nhỏ.

"Ôi ôi, ai làm em bé nhỏ của tớ khóc thế? Nín đi nào! Khóc nhiều mắt em sẽ đau đó, tớ yêu đôi mắt chứa nghìn vì sao của em lắm! Đừng khóc, tớ xót em ạ."

"Anh à..."

"Dạ, tớ nghe!"

"Hứa với tớ là đừng quên bản thân mình nhé? Hứa với tớ là không được rời xa tớ nhé?" Bạn nhỏ nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Cảm nhận được sự ấm áp từ cái nắm nay Gemini đem lại, bạn nhỏ nắm lấy bàn tay ấy thật chặt.

Sợ rằng, một ngày nào đó, sẽ mất cậu...

"Tớ hứa với em ạ. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé? Tớ không bao giờ rời xa em đâu. Hai năm qua là quá đủ rồi. Em yên tâm nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở bên em. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhé?"

"Ừm, bạn đừng bỏ em nhé. Em sợ mất bạn lắm." Nói xong, bạn nhỏ ôm chầm lấy cậu.

Cậu cũng hiểu được nỗi sợ trong lòng em, cố gắng dỗ dành em nhanh nhất có thể. Tay không ngừng xoa lưng cho bạn bình tĩnh lại.

"Dạ, anh hứa với bạn mà. Bạn đừng khóc nữa, anh yêu bạn nhé!"

Một lúc sau, Fourth mới thực sự nín khóc hoàn toàn.
Bạn nhỏ cùng cậu trở về nhà.

...

Ngày hôm nay, là ngày rất quan trọng.

Đó là ngày Gemini cầu hôn bạn nhỏ của mình.

Kế hoạch này được cậu gạch ra từ ba tháng trước. Và ngày hôm nay, chính là ngày thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch này.

Dù biết còn hơn một tháng nữa, bạn nhỏ mới tốt nghiệp nhưng cậu vẫn muốn cầu hôn bạn nhỏ. Chủ yếu là đánh dấu chủ quyền khi bạn nhỏ ở trường, cụ thể là chiếc nhẫn sẽ được cậu đeo vào tối nay.

Hồi trưa, cuộc điện thoại gọi tới là của bên công ty làm nhẫn.

Họ báo với cậu rằng, hai chiếc nhẫn đã được làm xong nhưng không thể nào gửi tới Gemini được vì có đoạn đường bị chia cắt do đang thi công dở dang, một phần bị lún xuống do sạt lở.

Gemini nghe xong thì cơn lo lắng ập tới. Thế là cả buổi trưa, cậu không ngủ chỉ để tìm đường tới cửa hàng nhẫn đó.

Và cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng cậu.

Ngoài đoạn đường gần nhất đang bị chia cắt kia ra thì còn ba con đường khác cũng dẫn tới cửa hàng đó.

Nhìn con số bốn mươi kilomet hiện trên màn hình, cậu không nản lòng. Chỉ cần bạn nhỏ của mình vui thôi thì con số không thành vấn đề.

Sau khi đưa bạn nhỏ về, Gemini dặn dò Fourth đôi điều rồi đi tới cửa hàng nhẫn.

Một tiếng chạy xe trôi qua, cậu dừng lại tại cửa hàng vô cùng nổi tiếng.

Cửa hàng này là nơi chuyên bán những món đồ trang sức do chính những người thợ thủ công của cửa hàng làm.

Tất cả những mẫu sản phẩm ở đây từ vòng cổ, lắc tay, lắc chân, những đôi khuyên tai đến những chiếc nhẫn đều được đúc kết một cách tinh xảo, đẹp mắt, song không kém phần sang trọng.

Bước vào trong, Gemini phải bất ngờ vì độ choáng ngợp của nó.

Còn năm tiếng nữa sẽ tới giờ thực hiện kế hoạch, cậu đi nhanh tới quầy thu ngân ở đó để hỏi.

"Chào anh! Không biết anh cần giúp gì ạ?" Nhân viên trong cửa hàng hỏi, nụ cười trên môi dần hiện ra thể hiện sự hiếu khách.

"À, tôi đến đây để lấy nhẫn."

"Cho tôi xin tên của anh được không ạ?"

"Norawit Titicharoenrak!"

"Ồ, anh Norawit! Được rồi, anh đứng đây đợi tôi một lát. Tôi sẽ vào trong mang sản phẩm đó ra."

"Được!"

Đoạn, nhân viên quay vào trong lấy. Khoảng năm phút sau, hai chiếc nhẫn đã nằm trọn trong tay Gemini.

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng nhãn hàng của chúng tôi! Chúc anh sẽ có một buổi cầu hôn đầy thành công và hạnh phúc bên người thương của mình."

"Cảm ơn!"

Thanh toán xong xuôi, cậu trở về.

Mọi người được cậu phân chia trong kế hoạch đang tất bật chuẩn bị ở ngôi nhà mà Gemini đã dẫn Fourth tới lần trước.

Ai cũng ngóng chờ màn tỏ tình tối nay.

Mong rằng, mọi thứ sẽ thành công như ý nguyện.

...

Tám giờ tối.

Bạn nhỏ đang ngồi học bài thì nhận được một tin nhắn. Người nhắn là mẹ.

"FotFot, con đến địa chỉ mẹ gửi theo định vị nhé. Nhanh nhanh nhé con, chuyện gấp lắm."

Nhắc đến chữ 'gấp', Fourth không nhanh không chậm mặc tạm cái áo khoác rồi cầm chìa khoá đi đến chỗ mẹ gửi.

Trên đường đi, bạn nhỏ không ngừng cầu nguyện mong không có gì xảy ra.

Mười phút sau, bạn nhỏ đã đến địa chỉ mà mẹ gửi.

Đứng trước căn nhà, bạn nhỏ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bước vào nhà, bao trùm khắp các căn phòng là một màu đen xì.

Fourth lúc này vừa sợ vừa lo lắng, miệng không ngừng gọi mẹ:

"Mẹ, mẹ ơi. Fot đến rồi mẹ, mẹ ra đi mà. Đừng làm Fot sợ."

"..."

Đáp lại bạn nhỏ là sự im lặng. Càng ngày sự im lặng này càng lớn dần, nó khiến bạn nhỏ trở nên hoảng sợ, liên tục nhìn xung quanh.

Bụp!

Tiếng công tắc đèn vang lên.

Mọi người dần xuất hiện.

Bạn nhỏ bị doạ cho một phen thì oà khóc lên. Gemini muốn ra dỗ bạn nhỏ lắm nhưng mà phải làm đúng kế hoạch.

Hiện tại, cậu đang ở trên tầng hai. Còn bạn nhỏ thì dưới tầng một.

"FotFot, nín đi nào. Con lớp mười hai chuẩn bị là sinh viên rồi đó. Lớn rồi mà hay khóc nhè quá nhé! Nín khóc nào, bé ngoan." Mẹ Pui ra sức dỗ dành bạn nhỏ, dù là trách móc vậy thôi chứ mẹ cũng đang lo sốt vó.

Fourth một khi đã khóc thì rất lâu mới dỗ được.

"Hức... con còn tưởng mẹ bị làm sao nữa hức hức..."
Bạn nhỏ nức nở.

"Mẹ không có chuyện gì đâu bé con à! Con không nhận ra ngôi nhà này hay sao?"

Mẹ nói xong, bạn nhỏ liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Phải rồi, đây là nơi hai năm trước Gemini đưa bạn nhỏ đến mà.

Sao bạn nhỏ lại không nhận ra chứ?

"Hu.. hức, có chuyện gì sao ạ? Sao mẹ lại hẹn con đến đây, rồi có cả Nhinh, các bác nữa? Gemini đâu rồi ạ?" Bạn nhỏ thắc mắc hỏi.

"Con lên tầng hai nhé, có người muốn nói với con vài điều."

Câu nói của mẹ kết thúc cũng là lúc bạn nhỏ di chuyển lên, theo sau còn có Nhinh và mọi người.

Gemini nãy giờ ở trong phòng mà đứng ngồi không yên. Cậu cứ sợ nó sẽ không thành công.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra.

Cậu đứng nép vào một bên. Đợi tiếng gọi của bạn nhỏ rồi mới ra.

"Gemini à, mau ra đây đi. Hôm nay ai chỉ anh cách trốn tớ vậy hả?" Fourth nói lớn, giọng nói bây giờ có chút khàn do khi nãy khóc quá nhiều.

"Hì, không ai chỉ tớ trốn em hết á. Là do kế hoạch của tớ!"

"Kế hoạch?"

Gemini từ từ lấy hộp nhẫn đã cất trong túi quần ra rồi mở nó. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc vô cùng đẹp, ở giữa của nó được khắc hai chữ 'GF' rất rõ.

Bạn nhỏ được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mới khi nãy còn nín khóc, bây giờ đã bật khóc trở lại.

"Nghe tớ nói, em nhé?" Nói rồi, Gemini quỳ xuống, đưa hộp nhẫn lên trước mặt bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ của tớ ơi! Ngày hôm nay, em có nhớ đó là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta thành người yêu của nhau đấy. Tớ chọn ngày này, vì nó đánh dấu cột mốc quan trọng của chúng ta. Tớ- Gemini Norawit Titicharoenrak, là một người bình thường nhưng tớ yêu em theo cách không hề bình thường. Em biết đấy, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Ngày em đồng ý làm người yêu của tớ, tớ đã vui đến mức mất ngủ cả đêm. Rồi ngày em không khó chịu về hôn ước của chúng ta, tớ cũng vui đến mức nhảy cẫng lên. Mọi thứ về em, mọi thứ em làm, tớ đều ghi nhớ cả. Em là người đặc biệt, là bạn nhỏ, là em bé, là người bạn thân nhất, người yêu của tớ và là ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời của tớ. Tớ muốn nói với tất cả mọi người rằng tớ yêu em, vì chính con người em chứ không phải điều gì khác. Hôm nay, tớ hẹn em đến đây, ngay khoảnh khắc này, tớ muốn nói rằng: tớ yêu em ở mọi vũ trụ, mọi điều trên đời này có em đều trở nên quý giá. Fourth Nattawat Jirochtikul, chúng ta cùng đi với nhau đến hết cuộc đời này, em nhé?"

"Tớ... đồng ý ạ!" Bạn nhỏ vừa nói vừa gật đầu.

Không đợi thêm một giây phút nào, Gemini liền đeo nhẫn vào ngón áp út của Fourth. Bạn nhỏ cũng đeo lại cho cậu.

Mọi người chứng kiến một màn lãng mạn như vậy thì rất vui mừng. Hai mẹ còn ôm nhau luôn.

Nhinh nãy giờ đứng ghi lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, hạnh phúc bao trùm, cười mãn nguyện.

Otp sắp cưới rồi!

Kế hoạch này thành công viên mãn rồi nhé!

~~~

Xin chào mọi người, lph đây ạ. Ý là cầu hôn nhanh hơn so với dự kiến của mình 🥹🥹. Nhưng mà mình cũng vui vì hai bạn đã thành chồng chồng của nhau rồiiiiiii. Cùng chờ đón xem những chương sau sẽ có gì hay nháaa.

Yêu thương mình thì cho mình xin một sao ở chương này và chương 18 nhé.

Cảm ơn mọi người ạ🙏🏻🙏🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top