Chương 17.

"Gemini à, về nhà có chuyện gấp con nhé." Mẹ Ning gọi Gemini về với giọng có chút gấp gáp.

Điều này làm cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Đó là chuyện xảy ra vào ngày nắng hạ.

Ngày Gemini chính thức bước vào giai đoạn yêu xa với bạn nhỏ.

Gemini và Fourth, mỗi người ở một nơi nhưng trái tim lúc nào cũng hướng về nhau.

Chuyện ngày hôm ấy là như thế này.

"Vâng mẹ! Con đang về, có việc gì mà mẹ cuống lên thế?" Đây là lần đầu tiên Gemini hỏi mẹ có chút lớn tiếng như thế này.

"Con về ngay đi. Về đến nhà con sẽ biết." Nói xong, mẹ Ning tắt máy thật dứt khoát làm Gemini khó hiểu.

Trên đường về nhà, cậu không ngừng cầu nguyện. Cậu cố gắng nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy. Giọng của mẹ ngoài gấp gáp, cuống cuồng thì có chút gì đó sụt sịt. Mẹ khóc sao?

Nghĩ đến điều này, Gemini không thể nào kiên nhẫn, chiếc xe cứ thế mà đi với tốc độ nhanh hơn.

Và năm phút sau, Gemini có mặt tại nhà của mình. Bước vào trong, cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Khung cảnh gì đây?

Hỗn loạn, một đống hỗn loạn bao trùm lên cả căn nhà. Ở đâu cũng có miếng đồ đạc vỡ, thậm chí còn có mấy vệt máu dài xuất hiện chưa kịp khô.

Cậu đưa mắt tìm kiếm mẹ của mình, càng hoảng hơn khi mẹ đang ngồi trong góc nhà với một tay đầy máu. Liền chạy lại, ôm chầm lấy mẹ rồi hỏi:

"Mẹ à, con đây. Có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

"Gem.. bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Chúng ta, gia đình chúng ta phải chuyển sang nước ngoài sinh sống. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ đến Anh sống. Ở đó, có ông bà nội của con, có cả các bạn của bố mẹ ở đó nữa. Nhé con, đi cùng bố mẹ nhé? Ở đây, thật sự không an toàn." Mẹ Ning nhận được cái ôm từ cậu thì cũng an tâm phần nào nhưng vẫn lo lắng. Quyết định này, mẹ mới nghĩ tới cách đây nửa tiếng.

Đống đổ vỡ, hỗn loạn kia do bọn công ty đối thủ của công ty nhà cậu gây ra. Vì ghen ăn tức ở với những dự án bố cậu tạo lên, chủ tịch công ty bên kia đã sai người đến. Bị đột kích bất ngờ, cả bố và mẹ cậu đều không thể làm gì. Vệ sĩ, quản gia, giúp việc trong nhà dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không cản nổi chúng.

Tai Gemini truyền đến cảm giác ù ù. Cậu không nghe nhầm đúng chứ? Sang Anh sinh sống, ở đây không an toàn? Vậy việc sang Anh đồng nghĩa với việc Gemini phải tạm biệt người mình yêu nhất, tạm biệt những người coi mình là bạn ở chính quê hương của mình sao? Không thể nào...

"Mẹ... Chúng ta phải đến đó thật sao? Con không muốn, không muốn đâu mẹ à..." Đoạn, Gemini bật khóc trong vòng tay mẹ.

Thật sự quá tàn nhẫn, quá kinh khủng.

Nghĩ đến cảnh rời xa bạn nhỏ của mình, Gemini không kiềm được mà oà khóc lớn.

Mẹ Ninh hiểu cảm giác này chứ. Trước đây mẹ cũng đã cùng bố cậu trải qua cảm giác này, rời xa người mình yêu, rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình, ai mà muốn cơ chứ!

"Mẹ biết con không nỡ rời xa FotFot, rời xa bạn Nhinh, rời xa nơi này. Nhưng con à, ở đây đã không còn an toàn nữa rồi. Chúng ta có thể ch*t bất cứ lúc nào. Đi con nhé? Hai năm thôi, chờ mọi chuyện bố mẹ giải quyết ổn thoả nhé. Sang đó con sẽ tiếp tục học, chỉ là ở một môi trường hoàn toàn khác. Và con có quyền về đây bất cứ khi nào con muốn, mẹ đều cho phép. Mẹ không ép con chia tay với FotFot. Yêu xa, được không con?"

Nhìn con trai mình đang không ngừng nức nở trong lòng, là một người mẹ, cảm thấy đau đớn và cứ trách bản thân mình vô cùng.

"Vâng, con sẽ đi ạ. Chỉ mong rằng, mẹ không nói dối con điều gì hết. Con yêu em bé của con lắm, mong mẹ giữ đúng lời nói của mình nhé."

"Cảm ơn con nhiều lắm vì đã chịu theo ý mẹ làm thiệt thòi bản thân mình. Bây giờ, lên sắp quần áo con nhé."

Tinh thần của Gemini từ lần đó đã không còn ổn định như trước. Sang trời Anh, có những đêm cậu thức trắng, cậu dằn vặt vì nhớ bạn nhỏ, nhớ mọi người. Dằn vặt vì chính cảm xúc của bản thân.

...

Ngày Fourth biết Gemini sang nước ngoài sinh sống mà không báo lại với mình câu nào, bạn nhỏ thật sự rất giận.

Nhớ ngày hôm ấy, khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của người yêu, bạn nhỏ đã mắng cậu một tràng dài.

"Nè, đồ ngốc nhà bạn! Đi mà không nói lời nào với tớ là sao hả? Đứa nào là đứa bảo dù có chuyện gì xảy ra thì phải kể cho đối phương trước hả? Sao thất hứa vậy, Gemini của tớ trước giờ có thất hứa vậy đâu.. Huhu, đồ tồi." Bạn nhỏ nghe tin một cái thì không khỏi bất ngờ. Bấy giờ, nước mắt đang thi nhau chảy dài trước mặt Gemini.

Cậu ở bên kia màn ảnh cũng đau, cũng xót lắm chứ. Gemini ngày hôm đó chỉ muốn xin mẹ về Thái để chạy thật nhanh đến ôm bạn nhỏ thôi.

Lần này, Gemini là người sai thật. Không có gì bào chữa cả. Vừa đi không nói lời nào, vừa làm bạn nhỏ khóc đến nỗi giọng khàn đặc cả ra.

"Tớ xin lỗi em nhiều lắm ạ. Tớ biết tớ sai khi không nói chuyện này với em. Hôm tớ đi, tớ rất muốn nói với em chuyện này nhưng tớ không đủ can đảm... Em à, tha lỗi cho tớ nhé. Khoảng thời gian này, thật sự rất khó cho cả hai đứa mình. Mỗi đứa một nơi, em không còn ai đưa đi học, không có ai chăm em mỗi ngày nữa. Tớ rất áy náy về chuyện đó. Đồ tồi này yêu em lắm ấy, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Tớ về mà thấy em sụt đi cân nào thì đừng trách sao tớ mua nhiều đồ ăn vỗ béo em lên nha. Ngoan nín khóc nhé, khi nào trở về, tớ nhất định nhất định không làm em khóc như vậy nữa."

Gemini xót xa dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình. Đôi mắt xưng húp kia, ngày trở về, Gemini dặn lòng mình phải hôn thật nhiều lên đôi mắt đó để bù đắp những tổn thương mình gây ra.

"Hức oa, anh ở bên đó nhớ phải sống tốt đấy. Đừng có buồn phiền gì hết á, tớ ở Thái Lan không để tâm ai khác ngoài bạn đâu. Nếu mà bạn không tin có thể gọi cho nhỏ Nhinh, kêu nó giám sát tớ cũng được. Tớ đợi anh trở về đấy nhá, hai năm nữa thôi. Đừng quên tớ nhá, tớ yêu anh nhiều lắm ấy. Tớ hứa sẽ học ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan để bạn vui nhé. Hức... oa sao thời gian trôi lâu vậy? Hức hức..."

Đấy, em bé của cậu hiểu chuyện như vậy đấy. Thật là, luôn tạo cảm giác yên tâm cho người khác.

Và trong suốt hai năm ấy, hôm nào Gemini cũng gọi điện cho bạn nhỏ kể về cuộc sống nên nước ngoài không quên gửi gắm những lời yêu thương với bạn nhỏ.

...

Cứ thế cứ thế, hai năm bên nước ngoài của Gemini cũng kết thúc, mọi chuyện cũng quay trở lại với quỹ đạo ban đầu.

Hôm nay, là ngày trở về. Ngày này Gemini đã mong ngóng từ rất lâu rồi.

Cậu không vội thông báo cho bạn nhỏ biết, cũng không thông báo cho Nhinh hay bất kì ai khác. Lần này, là bí mật.

Cậu hiện tại đang ngồi trên máy bay trở về nhà mình. Cảm giác bồi hồi, hào hứng cứ làm Gemini không tài nào ngồi yên được trên máy bay.

Khi máy bay hạ cánh, cậu nhanh chóng xuống làm các thủ tục rồi nhanh chóng về nhà.

Căn nhà lúc trước nhà cậu ở vẫn còn đó. Sau vụ hỗn loạn vào ngày hạ năm ấy, bố mẹ Gemini đã trở về Thái một lần để dọn dẹp cũng như sửa lại tất cả. Chỗ nào cũng lắp đặt camera, bên ngoài thì có vệ sĩ nghiêm ngặt.

Cất đồ đạc vào nhà, Gemini nhanh chân đến trường của bạn nhỏ. Giờ này cũng sắp đến giờ tan ca chiều.

Bạn nhỏ năm nay học lớp mười hai, còn bạn lớn thì học đại học năm nhất. Sở dĩ cậu học đại học trước bạn nhỏ là do cậu học vượt lớp.

Năm giờ chiều cũng điểm, cánh cửa trường trung học quen thuộc mở ra.

Gemini nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé mà mình nhớ nhung bấy lâu nay.

Bạn nhỏ trong này đã ra đến cửa. Cứ nghĩ hôm nay bố hoặc mẹ sẽ đón mình nhưng không..

Bước chân ra cổng trường, bạn nhỏ đã rất bất ngờ. Gemini Norawit-aka người yêu FotFot aka đang đứng dựa vào chiếc Mescerdes trông cực ngầu.

"FotFot!" Gemini gọi lớn. Điều này làm mọi người xung quanh chú ý.

"Uầy, Gemini Norawit đúng không? Aaaaa, otp tao quay trở lại rồi."

"Hot search tối nay gọi tên GemFot ạ, huhu."

"Vãi ò, nhìn Gemini trông chững chạc hẳn. Còn Fourth thì vẫn là em bé xinh yêu. Ôi đúng chuẩn 'Tổng tài và em bé của hắn'."

"Ối, đẹp đôi vậy trời."

"Gemini hôm nay đến rước chồng nhỏ kìa chúng mày ơiiii."

Và vô số lời bàn tán khác.

Nghe tiếng gọi của cậu, bạn nhỏ cũng lại gần chỗ cậu. Vừa bước tới, Gemini đã ôm chầm lấy bạn nhỏ làm bạn nhỏ ngại đỏ mặt.

Cái ông này! Có biết đây là chỗ công cộng không? Có gì về nhà mình ôm ôm hôn hôn cũng được mà.

"Gem nhớ em. Em có nhớ Gem không?" Ôi, ánh mắt này... Sao lại dịu dàng đến thế?

"Có, Fot nhớ Gem lắm lắm. Nhưng mà sao Gem không gọi cho Fot. Có biết là cả ngày hôm qua Fot giận Gem lắm không?" Bạn nhỏ bĩu môi thể hiện sự giận dỗi. Bạn nhỏ còn đánh yêu vào mu bàn tay bạn lớn nữa. Đáng yêu hết sức.

"Tớ xin lỗi em. Tại hôm qua tớ bận xếp đồ với cả đi máy bay mất nửa ngày trời nên tớ mới không gọi em ạ. Tha lỗi cho anh nhé, FotFot àaa." Gemini dỗ dành bạn nhỏ bằng vài cái hôn má, giọng nũng nịu.

"Lớn hơn ai mà xưng anh hả?"

"Tớ lớn hơn em thật mà. Tớ sinh tháng sáu, em sinh tháng mười. Bốn tháng cũng là lớn òi."

"Số mười lớn hơn số sáu, tui lớn hơn bạn mới đúng á."

"Không không, tớ lớn hơn."

"A a, tui không cãi bạn nữa. Dù gì cũng sắp muộn rồi, chúng ta về thôi, tui nhớ bạn."

"Dạaaaaa."

Sau màn nói chuyện ngọt lịm của đôi gà bông, chắc hẳn trong điện thoại các bạn học quanh đó ngập tràn những video.

Ôi, có lẽ tối nay hastag #geminivabeiufotfotcomeback sẽ lên top một trending mất!

...

"GemGem!" Bạn nhỏ nằm trong lòng cậu, tay không yên vị mà sờ sờ cằm cậu.

"Tớ nghe ạ." Gemini yêu chiều để bạn nhỏ làm những gì mình thích. Vừa nói vừa nhắm xuốnh môi bạn nhỏ mà hôn.

"Yêu Gem nhé. Cảm ơn vì đã giữ đúng lời hứa. Hôm nay Fot vui với bất ngờ lắm."

"Tớ cũng yêu em, em không cần phải cảm ơn tớ vì em xứng đáng với những điều đó. Tớ chưa bao giờ cảm thấy chán khi yêu em cả, tình yêu của tớ chỉ có lớn dần chứ không có tụt lùi. Tin tớ nhé!"

"Ừm, lúc nào cũng tin Gem, lúc nào cũng yêu Gem."

"Anh cũng yêu em bé lắm á."

~~~

Xin chào mọi người, lph đây ạ. Bé nhỏ này của mình flop trầm trọng rồi mọi người ơi😭😭. Ai pro fic cho mình vớiiiiiiiiii. Mai là khai giảng năm học mới rồi, sắp tới vào năm học mình sẽ kín lịch cả tuần nhưng mình vẫn sẽ giữ nguyên lịch ra chương mới là thứ 4 và thứ 7 hàng tuần mọi người nhé. Chúc mọi người sẽ có một năm học thành công, rực rỡ nhaaa.

Đừng quên để lại một sao và một comment ủng hộ mình nha. Giờ mình cũng hơi nản nản rồi á...

P/s: Cho mình xin một sao ở chương 16 nhá:v. Flop qtqđ TT😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top