6.
Sau khi tan ca tôi đã tranh thủ đi gặp Dunk. Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê quen thuộc gần trường cấp 3 của chúng tôi. Khung cảnh đã khác xưa rất nhiều, những hàng cây cao to trước cửa đã biến mất thay vào đó mà một vườn hoa hồng đỏ rực. Có thể nói nơi này từng là thiên đường của chúng tôi, nơi chúng tôi tụ tập sau những tiết học mệt mỏi. nhưng hiện tại nó không phải là nơi quen thuộc ấy nữa từ phong cách trang trí cho đến bàn ghế cũng đã đổi sang kiểu khác, nó vẫn ở đó nhưng lại mặc lên cho mình một bộ quấn áo mới. Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Dunk.
"Fourth, bên này"
Dunk đã thấy tôi trước, cậu ây ngồi ở chiếc bàn mà chúng tôi vẫn hay ngồi khi đến đây, chiếc bàn đó được đặt ở vị trí đẹp nhất quá, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài, tôi tiến lại chiếc bàn. Đây là Dunk sao? Tôi gần như không nhận ra nó. Thay đổi quá nhiều, từ phong cách ăn mặc cho đến thần thái. Chỉ vài ba năm mà tôi có cảm giác như cậu ấy không còn là Dunk mà tôi biết, gương mặt không còn đường nét nào của một cậu thiếu niên cả trong sáng, nay nó lại mang trong mình một vẻ sắc sảo. Không chỉ có tôi mà ánh mắt của những người xung quanh đều luôn nhìn về phía Dunk như kiểu "Người này có thật ngoài đời hả??". Chỉ mãi nhìn bạn mình tôi quên không chú ý bên cạnh nó còn có một người đàn ông cao to, da trắng gương mặt điển trai không kém gì nó, tôi có hơi hoang mang.
"Đây là..?"
"À quên, đây là Joong, bạn trai tao, anh ấy cũng là người Thái, bọn tao tình cờ gặp nhau sau đó thì hẹn hò, mà anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi"
"Àaaa" Sao khi hiểu rõ tình hình tôi liền chấp tay chào hỏi "Chào anh ạ, P'Joong"
"Chào em, rất vui được gặp em"
Sau khi chào hỏi vài câu tôi lại tò mò mà hỏi nó tại sao lại trở về Thái một cách đột ngột như vậy.
"Ờ mà mày về Thái có việc gì à, sao không báo tao, để tao đi đón mày"
"Tao học xong rồi, tao dự định sẽ về Thái mở một công ty giải trí"
Tôi hơi bất ngờ, chuyện nó muốn mở một công ty giải trí tôi từng nghe qua nhưng không nghĩ nó sẽ thật sự tâm huyết đến như vậy.
"Gì, nhanh vậy baa, mày mới đi không bao lâu"
"Mày nghĩ tao là ai? Dunk Natachai đó, thần đồng"
"..."
"Nói vậy thôi chứ tao phải cố gắng học bù đầu bù cổ để còn về Thái, tao thấy tao hợp với nước Thái nhất"
"Vậy mày định làm gì tiếp theo"
"Trước tiên tao định sẽ mở một công ty nhỏ trước, sau đó sẽ phát triển dần dần"
"Nghe cũng ok đó"
"Nhưng vấn đề ở chỗ tao không biết nên tìm kiếm những người có tài năng ở đâu, do công ty của tao mới thành lập nên chưa có thành tựu, mà một công ty không có thành tựu gì thì mày nghĩ ai sẽ tin tưởng mà bước vào"
"Cũng đúng" Tôi thấy nó nói cũng đúng
"Tao thấy mày có năng khiếu làm ca sĩ..."
Nghe đến câu nói này của Dunk tôi bất ngờ đến nổi phun luôn ngụm nước đang uống trong miệng ra ngoài
"Mày điên hã. Không có chuyện đó đâu"
"Tao thấy mày hát ok mà, thời còn đi học mày cũng có mặt trong ban nhạc của trường, có mặt trong các buổi biểu diễn, còn được mọi người ủng hộ, tao cứ tưởng mày sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Đây ngờ mày lại chọn con đường khác"
"Đâu phải mày không biết lí do"
"Tao biết, tao biết mày muốn lùi về phía sau hỗ trợ cho thằng Gem. Nhưng mày nhìn đi nó cũng đang trên đường thành công rồi, nó có thể lo cho bản thân mình được rồi. Còn mày, đến lúc mày phải sống cho chính mày rồi."
"..." Tôi không biết nên nói gì, mọi chuyện quá bất ngờ. Ước mơ làm nghệ thuật, được làm ca sĩ được đứng trên sân khấu của tôi đã biến mất từ lâu, nó đã dần dần biến khỏi suy nghĩ của tôi. Nhưng Dunk đã kéo nó trở lại, tôi chợt nhớ lại lúc mình được đứng trên sân khấu, khán giả ở phía dưới đang cùng tôi hát ca khúc mà tôi sáng tác, cảm giác ấy khiến tôi hơi bối rối, tôi không chắc nữa, việc tôi trở thành ca sĩ.
"Fourth, tao cần mày giúp. Giúp tao, cũng như giúp mày tìm lại ước mơ của mày, được không?"
"Tao không chắc"
"Tin tao đi, mày làm được, tao sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ mày"
"Tao cần suy nghĩ"
"Được, mày có thể nói với tao bất cứ lúc nào"
"Ờ, vậy tao về trước. Tạm biệt, tạm biệt p'Joong" Tôi chắp tay chào Joong rồi đứng dậy ra về.
Vừa quay đầu tôi đã nghe thấy tiếng của Dunk
"Fourth, mày đừng quên tao vẫn là bạn mày. Có chuyện gì mày cứ nói cho tao nghe, đừng giữ một mình trong lòng, mày có tao rồi, tao sẽ luôn bên mày"
Không hiểu sao Dunk lại nói với mình như vậy, không lẽ thằng Mark lại nói gì bậy bạ với nó nữa rồi. Nhưng dù sao đã lâu rồi mới có người nói với tôi những lời đó. Dunk vẫn luôn hiểu tôi nhất, tôi cần gì, muốn gì không cần nói nó cũng biết rất rõ.
Tôi cố gắng giấu đi nét khó xử
"Tao biết rồi, dù gì mình cũng về rồi, tao thấy ăn bám mày cũng không tệ"
"Thằng khùng này" Dunk cạn lời trước câu nói của tôi
"Tao về trước"
"Nhớ báo tao nha"
"Ừa, tao đi đây"
Tôi rời khỏi quán cà phê trong sự rối bờ.
____________
💃💃💃
nay đổi gió úp sớm🥰😌
ê mà coi hình khum tại đã rãnhh
đầu tin là Gemini tòiii
@gemini_nt
moă ló đẹpp
slayy zãiiii
ê giống tổng tài bá đạo haa=)))
háháháaaaaa
típ theo là @fourth.ig
nhìn giống trai 9x ghê
suyyyy
@hongshihoshi
xinh zị tròi
tr moaaaa
@mmarkpkk
pồ aiiiii????
cái zì dị t khum bícccc
thoai qua iiii
@dunknatachai
tổng tài mới nhúu
người này có thật ngoài đời khumm??
cúi cùng là anh troai @chen_rcj
tấm nì đẹp
đẹp mă hú luôn tr ơi
thoai nhiêu đây được ròii, nào rãnh làm típ
bái baiiii, vote, cmt để ủng hộ chũ sóp, để chũ sóp có động lực úp nhiều ãnh hơn💃🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top