3.


Sau khi tan ca tôi tranh thủ đi siêu thị mua vài thứ để nấu cho anh một bữa thịnh soạn, tôi còn định sẽ tự tay là bánh kem cho anh nhưng rất tiếc thời gian không cho phép, tôi đành phải mua một chiếc bánh kem tại cửa hàng quen thuộc của hai chúng tôi.

Mua đồ xong xuôi tôi liền chạy về nhà, lao vào bếp. Tôi sợ mình sẽ nấu không kịp trước khi anh về, hì hục vài tiếng cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ đã là 8g30 tối. Tôi vội vàng đi tắm rồi đợi anh về.

Tôi còn cẩn thận trang trí bàn ăn thật lãng mạn, có thể nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm của chúng tôi.

Mọi việc đã xong chỉ đợi anh về là được. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng... Cứ như thế tôi ngồi trên bàn ăn đợi anh đến 12g đêm, đã khuya như vậy vẫn chưa thấy anh về tôi có hơi lo lắng nên liền lấy điện thoại gọi có anh

1 cuộc rồi 2 cuộc vẫn không ai nghe máy, trong người tôi ngày càng cồn cào. Đang định nhắn tin cho anh thì có cuộc gọi đến

"Alo?" Vọng vào tai tôi là những tiếng nhạc xập xình rất chói tai

"Anh nghe" Tôi nghe thấy tiếng anh thì thở phào nhẹ nhõm

"Không phải anh nói hôm nay sẽ về sớm sao, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì"

"Anh đang đi ăn với đoàn phim, em cứ ngủ đi, không cần đợi anh"

"Anh..." Còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy

Tôi ấm ức nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn xuống bàn ăn, cảm thấy trong lòng đầy chua xót. Không hiểu sao mắt tôi lại có cảm giác cay cay. Hít một hơi tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc. Tôi không phải là người hay khóc và cũng không thích khóc chút nào, cố gắng gượng cười rồi thu dọn bàn ăn, sau đó ra sofa ngồi đợi anh

Ngồi một chút lại nhàm chán tôi bật tivi lên tìm phim mà anh đóng để xem. Người yêu tôi trên tivi rất rất đẹp, đẹp không góc chết. Những bộ phim mà anh đóng không biết tôi đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Có nhiều lúc tôi còn tự cảm thán "Quao...thì ra nụ cười anh lại đẹp như vậy"

Cũng đã lâu không còn được thấy nụ cười toả nắng của anh. Tôi không hiểu tại sao càng ngày anh lại càng lạnh lùng như vậy, Chem ngày đó của tôi lúc nào cũng cười rất tươi, nụ cười hồn nhiên không lo toan. Nhưng có lẽ sau bao áp lực của công việc, của cuộc sống đã khiến anh ngày càng cứng rắn, lạnh lùng như vậy. Hay có lẽ....À mà thôi là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa tôi mới giật mình tỉnh giấc.

Nhìn ra cửa tôi thấy anh đang say đến mức không thấy đường đi. Cũng may có Hong đỡ về dùm chứ không thì không biết phải làm thể nào. Tôi liền ra đỡ anh vào phòng rồi mời Hong vào nhà uống miếng nước.

Hong là bạn diễn của anh, cộng đồng mạng hay fan của hai người vẫn hay ship hai người họ với nhau. Nhưng tôi thì không quan tâm lắm chỉ đơn giản vì tôi tin Chem. Tin anh ấy sẽ không làm chuyện gì xấu xa sau lưng tôi.

"Cảm ơn em, cũng may có em đưa anh ấy về nhà"

"Không sao đâu ạ, mà anh với anh ấy là..."

"Là bạn thôi, tại tụi anh khá thân nên lâu lâu anh vẫn hay qua đây ngủ nhờ"

"Àaa"

Trình nói dối của tôi cũng ngày càng đỉnh, chuyện tôi và anh hẹn hò tất nhiên không thể để em ấy biết nhất là phía công ty nữa. Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, đó cũng là lý do vì sao bữa tiệc lúc nãy không có mặt của tôi. Tôi thừa biết công ty đang làm tiệc sinh nhật cho anh ấy nhưng lại giả là con nai vàng ngơ ngác không biết gì vì không muốn anh phải khó xử.

Tôi và Hong nói chuyện với nhau được vài câu thì cậu ấy cũng phải ra về, tôi tiễn cậu ấy rồi vào trong thay quần áo cho anh.

"Người gì toàn mùi rượu"

Tôi có mắng cỡ nào anh vẫn không hề có chút phản ứng

Thay quần áo cho anh xong tôi cũng mệt lã người liền chui vào lòng ôm anh ngủ một giấc đến sáng.

____________
💃viết cái gì t cũng k biết
fic nì pí Hong sẽ nhỏ hơn Fót với Chem Mi Nai 1 tủi nháaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top