11.

Tôi ngủ tạm nhà Mark đêm hôm đó, chuyện giữa tôi và Chem tôi vẫn chưa kể cho cậu ấy. Mark biết rõ nếu tôi không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích nên cậu ấy cũng không muốn tôi khó xử. Sáng sớm hôm sau, tôi đã nấu bữa sáng cho cậu ấy thay lời cảm ơn.

"Quaoo, mùi gì thơm vậyy, đói bụng quá đi thoiii"

"Lại ăn sáng đi, của mày đó"

"Thật hả???"

"Ừm"

Tôi và cậu ấy ăn sáng cùng nhau sau đó cậu ấy cũng chuẩn bị đến công ty làm việc, Mark định đưa tôi về nhà trước nhưng tôi đã từ chối, chuyện đêm hôm qua đã đủ rồi, tôi không muốn phải nợ cậu ấy thêm nữa nên đã đề nghị để tôi tự về. Tôi bắt taxi về nhà, đứng trước của phòng hít một hơi cầu cho hai người họ đã đi ra ngoài. Nực cười...tại sao tôi phải sợ? Đây là nhà tôi mà.

Tôi mở cửa bước vào nhà, mùi nước hoa ấy đã không còn nữa, cứ như nó chưa từng xuất hiện trong nhà vậy, tôi có cảm giác chuyện đêm qua là một giấc mơ, không phải, là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Tôi mệt lã người bước vào phòng. Tôi giật mình khi thấy anh đang ngồi ngoài ban công phòng ngủ, trên tay anh ấy còn có điếu thuốc đang dang dở, nghe thấy tiếng mở cửa của tôi anh ấy cũng không có chút dao động nào, cứ như tôi là người vô hình vậy.

"Hút thuốc không tốt đâu, anh đừng hút nữa"

Tôi nhắc nhở anh nhưng thay vào đó là sự yên lặng, được...anh không quan tâm thì thôi, tôi cũng không có tâm trạng đôi co với anh, tôi lại tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ sạch để đi tắm.

"Hôm qua em không về nhà?"

Tôi đang định bước vào phòng tắm thì nghe thấy câu hỏi của anh. Anh hỏi tôi?

"Trả lời!" Anh nhìn tôi mất kiên nhẫn

"Em ngủ nhà bạn, tưởng hôm qua anh đi công tác nên không gọi cho anh"

Nghe đến đây anh tức giận dập tắt ngọt lửa trên điếu thuốc rồi bỏ ra ngoài, tôi hơi bất ngờ với thái độ của anh

"Anh đi đâu vậy?"

"Không phải việc của em"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng người sai là anh, anh đưa người lạ vào nhà, ôm người ta ngủ tôi đã không nói gì. Bây giờ anh còn quay qua giận ngược lại tôi???

Tôi gọi theo để nói rõ mọi chuyện với anh nhưng vô ích, anh lấy chiếc chìa khoá xe rồi sau đó tức giận bước ra ngoài đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của tôi.

.
.
.

Sau hôm đó anh cũng chẳng về nhà, gọi điện thoại, nhắn tin đều không có phản hồi. tôi rất lo lắng cho anh, rất muốn đến đoàn phim để xem tình hình của anh, nhưng tôi không dám.

Tôi lấy tư cách gì để đến tìm anh chứ?

Đã 5 ngày anh chưa về nhà, cho đến đêm hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa bên ngoài, giật mình nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ khuya, tôi ngồi dậy tựa vào đầu giường chờ anh vào phòng. Vừa nhìn thấy hình bóng anh tôi đã không thể kiềm nén được sự lo lắng mà hỏi

"Sao anh không trả lời tin..."

Còn chưa kịp nói hết câu anh ấy người toàn mùi rượu đã bổ nhào vào người tôi, hôn lên môi tôi, tôi không thể nói thêm gì nữa, anh ấy hôn tôi, tay thì từ từ chạm vào cổ sau đó lại hạ xuống ngực tôi. Mùi rượu nồng nặc trên người anh làm tôi khó chịu không thể thở được, đã vậy còn bị anh đè lên người, tôi vô thức đẩy anh ra

"Đừng, Chem"

Anh ấy mắt lạnh băng nhìn tôi cười khẩy

"Em nói thật đi, em còn giấu tôi điều gì nữa?"

"Em giấu anh?"

Anh ấy như nổi cơn điên bóp cầm tôi để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Em nghĩ tôi ngu đến nổi không biết em ra ngoài ca hát, đã vậy em còn đi qua đêm không về nhà. Em nói xem tôi đây không tốt? Không lo được cho em? Hay em đây đéo cần tôi nữa!"

Tôi bị bất ngờ với lời nói của anh. Anh nghĩ tôi là loại người như vậy?

"Em.."

"Câm miệng. Em nói cho tôi biết hôm đó. qua đêm với ai??"

"Em không có" Tôi ấm ức

"NÓI!!"

Tôi vẫn yên lặng nhìn anh, đáy mắt đã bắt đầu cay nhưng tôi vẫn luôn cố hết sức kiềm chế cảm xúc không để mình khóc trước mặt anh. Nhưng vô ích, tôi vì quá uất ức mà rơi lệ anh từ từ buông tay khỏi cầm tôi sau đó đưa bàn tay lạnh lẽo khô ráp của mình lâu đi giọt lệ trên mắt tôi

"Em khóc? Tôi mới biết em cũng có thể diễn xuất này. Đỉnh lắm đó."

Tôi hít một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cố gắng nói

"Anh say rồi, để em lấy đồ cho anh thay rồi đi ngủ" Không nói thì thôi, nói rồi thì mới biết giọng tôi đã khàn đến nổi tôi phải cố gắng hết sức mới có thể nói ra một câu đơn giản như vậy.

Tôi né tránh ánh mắt của anh sau đó lại tủ quần áo, vì không dám nhìn anh nên không không biết anh đã có phản ứng như thế nào khi tôi rời đi. Tôi mở cửa tủ quần áo nhưng vẫn không thể nào chọn ra được bộ quần áo nào cho anh, nước mắt làm mắt tôi mờ đi rất nhiều, tôi đã lau nhiều lần nhưng vô dụng, chúng như con đê vỡ bờ đua nhau lăng dài trên má tôi, không có dấu hiệu dừng lại.

"Không cần em quản"

Anh đẩy tôi sang một bên sau đó giật mạnh bộ quần áo trong tù rồi rời khỏi phòng ngủ, anh ấy còn không thèm nhìn tôi dù một cái. Tôi lùi bước ngồi xuống giường khóc nức nở, đã lâu tôi chưa được khóc như vậy, vừa uất ức vừa tủi, tôi như rơi xuống đáy vực chỉ trong giây lát.

Đêm hôm đó anh không trở về phòng, tôi biết chắc thế nào anh cũng ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, đứng bên cạnh giường nhìn anh, anh đã ngủ say nhưng lại cau mày, tôi ngồi xuống nền đất may thay tay vừa vặn có thể chạm lên gương mặt một cách dễ dàng, tôi vừa xoa mày anh vừa thì thầm

"Anh gặp ác mộng hả? Không sao có em rồi. Hôm nay anh say quá đó, đã say còn quậy nữa"

Chân mày anh từ từ thả lỏng

"Chắc tại anh áp lực quá thôi đúng không? Em không để bụng đâu, anh yên tâm"

Cơ mặt anh dần dần thả lòng, tôi ngồi canh anh ngủ để khi trời tờ mờ sáng, tôi mới mệt mõi đi về phòng mình khó khăn chợt mắt.
______
💃🏻💃🏻💃🏻
nên úp dét lúc mấy giờ thì uki hã cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top