Chương 7
"Vì Luka? Mày bị ngáo thời gian à? Lúc đó thằng bé còn chưa được sinh ra.
"Đúng là lúc đó Luka chưa được sinh ra, nhưng em chấp nhận kết hôn cùng Prim cũng là vì thằng bé.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Gemini gặp Fourth, cậu đã thu hắn từ lần đầu gặp mặt, với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, làn da trắng hồng, môi hồng chúm chím, cùng nụ cười tỏa nắng.Nếu mà để so sánh Fourth còn xinh hơn cả con gái.
Chỉ là vừa gặp thoáng qua, nên hắn cũng chẳng làm rõ cảm giác lạ trong người mình là gì, chỉ khi gặp lại cậu lần hai lúc hắn va phải, khi bị cậu từ chối hắn lời đề nghị đưa cậu đến bệnh viện. Lúc đó chẳng biết lý do gì thúc đẩy hắn mà lại muốn có thông tin liên lạc với cậu cho bằng được.
Cũng từ đó hắn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, dần nhận ra mình yêu Fourth, quen cậu được một thời gian hắn định tỏ tình cậu, chuẩn bị tất cả mọi thứ để làm cậu bất ngờ thì hắn nhận được cuộc gọi là ông Titicharoenrak gọi.
"Con nghe ạ!
"Mày đang ở đâu?
"Con đang ở ngoài đường, ba gọi con có chuyện gì không?
"Mau về nhà tao có chuyện cần nói.
"Để hôm khác được không ba? Hôm nay con có việc quan trọng cần làm.
"Hủy đi, hôm nay buộc mày phải về, nếu không đừng trách tao.
Nói xong ông Titicharoenrak cúp mày không để hắn nói thêm gì, chẳng biết ở nhà có chuyện gì mà gọi hắn về gấp gáp như thế.
"Haizzz....cũng may vẫn chưa hẹn Fourth nếu không thì lại bắt em ấy đợi mình rồi.
Hắn lái xe về nhà chính của Titicharoenrak gia, vừa bước vào nhà chưa hiểu gì thì đã bị ông Titicharoenrak mắng tới tấp. Bà Titicharoenrak cũng ở cạnh ông.
"Mày bây giờ, không còn biết giữ danh tiếng cho cái gia đình này rồi à?
Gemini nhìn ông Titicharoenrak rồi lại nhìn sang bà Titicharoenrak.
"Mẹ con không hiểu, đã có chuyện gì vậy ạ?.
"Mày còn hỏi có chuyện gì sao? Hãy xem việc tốt mà mày đã làm, mày để danh tiếng Titicharoenrak ở đâu? Rồi mặt mũi nào tao nhìn thiên hạ, khi có đứa con bệnh hoạn như mày?
Ông Titicharoenrak vừa tức giận vừa nói, tay thì cầm xấp hình ảnh quăng lên bàn. Gemini vừa thấy những tấm ảnh gương mặt liền trở nên cau có nhìn ông nói.
"Ba cho người theo dõi con.
"Vậy thì đã sao? Nếu tao không cho người theo dõi, thì mày định giấu đến bao giờ?
"Ba....!
"Mày không được gặp thằng bé ấy nữa, nếu không thì đừng có trách.
Bà titicharoenrak thấy tình hình căng thăng giữa hai cha con, bà vội lên tiếng can ngăn.
"Ông đừng tức giận,có gì thì từ từ nói con nó cũng lớn rồi.
Bà đưa tay vuốt ngực ông Titicharoenrak rồi lại quay sang hắn.
"Còn con nữa Gemini nghe lời ba con đi, con trai với con trai làm sao mà có thể yêu đương, nó lại càng không hợp với đạo lý, gia đình chúng ta là gia đình danh giá. Con yêu một thằng con trai, người ta nhìn vào sẽ cười chê chúng ta đó.
"Chia tay đi, tao sẽ tìm đối tượng kết hôn cho mày, dù sao cũng đã 22 tuổi rồi.
Ông Titicharoenrak nói thêm vào, Gemini không thể nghe thêm được nữa hắn vội lên tiếng.
"Con không đồng ý! Ba, mẹ, từ nhỏ đến lớn con điều nghe theo hai người, chỉ lần này thôi, xin ba mẹ cho con được quyền tự do lựa chọn, người mà có thể ở bên cạnh con suốt đời.
"Đã sinh ra trong gia đình này, phận làm con không được phép lựa chọn. Hơn nữa mày là người thừa kế gia tộc titicharoenrak. Thì phải kết hôn với người xứng tầm.
"Con không nhận thừa kế là được mà, ba mẹ cứ để lại hết cho dòng họ của hai người đi. Dù sao tôi cũng không cần nó
*BỐP*
"HỖN LÁO! Ai cho mày cái quyền ăn nói với ba mình như vậy hả?
Hắn không biết mình rời khỏi nhà chính titicharoenrak như thế nào. Trong đầu hắn chỉ vang lên câu nói của ba hắn.
"Nếu mày còn không nghe lời, tao không chắc rằng thằng bé ấy sẽ được học hành yên ổn ở Bangkok đâu.
"Aaaaa! Gia tộc danh giá gì chứ? Toàn là vẻ bề ngoài, các người còn muốn ép tôi đến mức nào nữa đây.
Gemini đang ngồi trên xe la lớn, hai tay liên tục đánh vào vô lăng, để giải tỏa tâm trạng chết tiệt này.
Hắn từ nhỏ đã không được như các bạn cùng trang lứa, vì sinh ra trong gia đình danh giá, đi học, ăn ngủ nghỉ, đều bị quản thúc, nói đúng hơn là hắn không có tuổi thơ. Kể từ ngày gặp Fourth hắn mới thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, vậy mà họ nỡ ngăn cấm.
Vài ngày sau đó ông Titicharoenrak lại gọi cho hắn. Nếu không nghe máy hắn chắc rằng sẽ không được sống yên.
"Alo!
"Lát nữa có con của đối tác đến tìm, hãy dẫn con bé đi đâu đó để xây dựng tình cảm đi, con bé là đối tượng kết hôn mà ta đã chọn cho con. Nhớ không được làm con bé buồn.
Vừa cúp máy cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng làm việc vàng lên.
"Thưa giám đốc, có người cần gặp, cô ấy bảo là hôn thê của ngài.
"Cho cô ấy vào đi.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn chỉ có Fourth dù cô ta có đẹp cỡ nào hắn cũng không quan tâm. Hắn nói mà không nhìn đến cô ta.
"Tôi đang bận! Cô cứ tự nhiên.
Thấy Gemini không để ý đến mình, Prim nhẹ giọng nói.
"Gemini! em đến làm anh không vui sao? Hay là anh không thích sự sắp đặt của gia đình, nếu không thích anh cứ nói ra, em sẽ nói giúp với hai bác.
Chính vì câu nói ấy, mà hắn nghĩ rằng cô ta là người hiểu chuyện, nếu tiếp xúc với cô theo kiểu bạn bè, sau đó nói thật chuyện mình thích Fourth, rồi nhờ cô nói giúp với ba hắn, biết đâu sẽ hắn sẽ được chấp nhận. Lúc ấy hắn sẽ tỏ tình cậu vẫn chưa muộn.
Nhưng nào đâu có chuyện tốt đẹp như thế. Những ngày sau đó, hắn đưa Prim đi chơi đủ nơi, vì tính chu đáo hay giúp đỡ người khác của hắn, mà cô ta đã đem lòng yêu hắn chỉ sau một tuần, tối nay cũng như những ngày trước đó hai người im lặng đi dạo. Đột nhiên hắn lên tiếng.
"Prim này!
"Vâng!
"Tôi biết chuyện của hai ta là do gia đình sắp đặt, chắc cô cũng không thích chuyện này. Hơn nữa tôi cũng có người mình thích rồi, vậy nên....
"Vậy nên?
"Vậy nên là nhờ cô nói giúp với ba tôi, biết đâu vì cô nói mà ông sẽ chịu hủy bỏ chuyện lập hôn ước.
Prim cảm thấy khó chịu vì lời hắn nói, cô ta cố giấu đi bàn tay đang nắm chặt đến nỗi muốn bật máu vì móng tay bấu vào lòng bàn tay. Cô ta cố giữ bình tĩnh nói.
"Người mà được anh để ý chắc hẵng là người rất tốt.
"Phải em là người ấy rất rốt, mà cũng rất xinh.
Hỡi nhắc đến Fourth là Gemini không nhịn được mà miệng bắt giác cong lên mĩm cười. Prim cảm thấy ganh tị với người đó.
"Em có thể gặp người đó không?
"Bây giờ chưa phải lúc, đến lúc thích hợp tôi sẽ cho hai người gặp mặt, bây giờ tôi có thể cho cô nhìn em ấy qua ảnh cũng được.
Nói rồi hắn lấy tấm ảnh được hắn cất kỹ trong ví đưa cho Prim xem. Cô ta cầm ảnh trên tay mà ngạc nghiên nói
"Là....con trai sao?
"Phải! Cô không kỳ thị chứ?
"Không đâu, bây giờ là thời đại nào rồi. Nếu còn kỳ thị chắc em hẵng là người cổ hủ lắm.
"Cảm ơn cô, vì đã hiểu.
"Không có gì, quả thật cậu ấy là người rất đẹp.
Prim vừa nói vừa đưa trả lại tấm ảnh cho hắn. Sau đó lại nói tiếp.
"Em sẽ nói với bác giúp anh nhưng với một điều kiện.
"Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận, miễn là cô chịu nói giúp.
"Cũng chẳng có gì to tác, tuần sau là sinh nhật em, mong anh đến dự. Rồi sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
"Được!
Hắn rất nhanh đã đồng ý, nhưng hắn lại không biết mọi chuyện xảy ra sau đó, đã đẩy hắn ngày càng xa Fourth hơn
.
.
._________End_______7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top