Chương 12

Fourth đã ở nhà Gemini một tuần, đồng nghĩa vết bỏng đã lành hẳng, cậu cũng đã đi làm trở lại, và trở về nhà của mình. Không thể mặt dày ở nhà hắn rồi để hắn chăm sóc mình mãi, trong khi cả hai chẳng là gì của nhau.

Luka khi biết Fourth phải trở về nhà thì cậu bé rất buồn, cứ khóc năng nỉ Fourth ở lại nhưng cậu nhất quyết không chịu. Hắn cũng muốn giữ cậu ở lại nhưng chẳng biết lấy lý do gì.

"Papa nhỏ phải đi ạ?...hức...hức Không thể ở đây...ức.. luôn với con được sao?

"Phải đó Fourth, em cứ ở lại đi thằng bé rất thích ở cùng em.

Cậu thật sự rất thích Luka, nhưng mà không thể lợi dụng như vậy mà ở lại đây, cậu cúi xuống nói với Luka.

"Luka à! Không thể, làm sao papa có thể ở đây mãi được. Như vậy sẽ phiền con với baba của con lắm.

"Chẳng phiền chút nào cả, Luka rất muốn papa ở đây với con mãi.

Cậu bé lắc đầu lia lịa, khẳng định rằng Fourth không làm phiền đến bé và baba. Gemini cũng phụ họa cùng Luka. Nhưng cậu nào dễ bị thuyết phục như vậy. Fourth nhẹ giọng nói.

"Luka ngoan nhé, papa về nhà nhưng sẽ đến chơi với con thường xuyên, có chịu không?

"...hức hức...có...có thật không ạ?

"Thật! Đến lúc đó papa sẽ dẫn Luka đi chơi, rồi mua những gì Luka thích, có chịu không nào?

"Vâng ạ...hức.

Thành công dỗ được Luka Fourth cũng rời khỏi nhà Gemini trở về nhà mình, lúc đến đây cậu chẳng đem gì nên lúc đi cũng không mang gì đi, những thứ vật dụng cần thiết toàn là Gemini mua cho cậu.

Fourth vừa khuất bóng Luka quay sang liếc nhẹ Gemini.

"Đã giúp baba đến vậy rồi, mà baba còn không biết nắm bắt cơ hội nữa. Baba cứ chậm chạp như thế sẽ không mang được người về nhà đâu.

"Baba đâu cũng đâu có muốn, chỉ sợ làm quá papa nhỏ của con sẽ sợ, lỡ đâu papa nhỏ của con không thích baba thì sao?

Gemini ủ rủ nói. Còn Luka nhìn baba của mình thì chán nản không thôi. Cậu bé tặc lưỡi.

"Giờ thì hay rồi, người cũng đã đi rồi, có nói gì cũng vô ích. Cái gì baba cũng sợ, vậy thì cứ để người khác đến mà chăm lo cho papa nhỏ được rồi, baba không cần bận tâm đến nữa.

"Không được! Baba không chịu đâu Luka giúp baba đi mà.

Hắn cứ ôm Luka lắc qua lắc lại, mong bé con sẽ nghĩ cách giúp mình để có cơ hội với Fourth nhiều hơn. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này, không nghĩ hắn đã làm ba rồi đâu.
....

Những ngày sau đó cũng trôi qua bình thường, nhưng hôm nay Fourth đang làm việc thì có điện thoại gọi tới, nhìn vào màng hình điện thoại cậu cong miệng cười tươi nghe máy.

"Em nghe ạ!

"Cậu bé của anh khỏe không?

"Đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai, xem cách nói chuyện chắc hẳng là rất thân với Fourth

"Vâng! Em khỏe!

"Vậy...Không biết... tối nay có ai rảnh cùng anh ăn bữa cơm không?

"Dùng bữa gì chứ?....anh cứ trêu em, không phải anh đang ở bên nước ng.....!

"Anh về rồi!

"Aaaaaa....anh...anh, thật ạ?

"Thật! Nên là tối nay đi ăn cùng anh một bữa, nhớ cậu bé của anh quá đi mất.

"Vâng, được ạ! Em cũng nhớ anh lắm.

Fourth nghe y đã về nước khiến cậu vui mừng mà không để ý đến xung quanh, có một ánh mắt nhìn mình không chớp mắt. Gemini ngồi đối diện bàn làm việc của cậu, ban đầu thấy Fourth nghe điện thoại hắn cũng không để ý mấy. Nhưng rồi một màn cười nói vui vẻ rồi anh anh, em em, khiến hắn phải để ý đến. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Đỉnh điểm là câu nói"em cũng nhớ anh lắm"của cậu làm tim hắn đau nhói.

Hắn rất muốn hỏi cậu, người đó là ai? Hai người có quan hệ gì? Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, cậu và hắn chẳng là gì của nhau cả, thì lấy quyền gì để tra hỏi cậu, nên hắn đành nuốt cục tức vào trong.

Đến chiều, hết giờ làm việc, cậu gấp gáp dọn dẹp bàn làm việc để nhanh chóng ra về, để đi gặp người mà lúc trưa đã nói qua điện thoại, hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu trước đây.

"Fourth!

Cậu chuẩn bị rời đi thì hắn gọi lại.

"???.

"Hôm nay về nhà tôi dùng bữa. Sẵn tiện gặp Luka...lâu rồi không gặp..thằng bé nhớ em.

Fourth cũng muốn gặp Luka, vì cậu cũng nhớ thằng bé, đã hứa đến thăm thường xuyên nhưng dạo này vì tính chất công việc mà không đến được, nhưng phải hẹn khi khác thôi, cậu bận mất rồi.

"Để hôm khác nhé, tôi có hẹn cùng người khác mất rồi.

Hắn rất muốn giữ cậu lại, vì hắn nghĩ rằng cậu đi gặp người lúc trưa nói chuyện qua điện thoại....nhưng nói thẳng thì không được.

"Ừm...vậy hẹn em hôm khác.

"Vậy....tôi về trước đây.

Fourth rời công ty ngay sau đó, Gemini cũng vậy, nhưng hắn không về nhà mà là đi theo dõi phía sau cậu. Về đến nhà Fourth vội vàng đi tắm. Còn hắn thì đậu xe ở bên kia đường khuất tầm nhìn của Fourth.

Tắm xong Fourth chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen, phía trước mở hờ 3 cúc áo lộ ra bờ ngực trắng nõn, phía sau hở lưng làm lộ làn da trắng mịn, cùng với quần jean bó sát ôm lấy đôi chân thon dài. Vì đi với người này cậu tin tưởng tuyệt đối, nên thoải mái chưng diện. Fourth đang đứng trước nhà mình đợi ai đó, dáng vẻ xinh đẹp của cậu hôm nay làm thu hút ánh nhìn của người đi đường cả nam lẫn nữ. Mà người bị đốt mắt nhiều nhất đang ở trong xe bên kia đường.

Gemini không thể chịu được nữa, khi những người qua đường nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng như vậy, dáng vẻ hở trước hở sau như này chỉ một mình hắn được ngắm mà thôi, đang định chạy xe qua phía cậu thì hắn khựng lại, vì có một chiếc xe khác chạy đến trước chỗ cậu, bước xuống xe là một chàng trai cũng rất đẹp, nhưng đối với Gemini, người đó vẫn còn thua xa Fourth của hắn.

Cậu ôm chầm lấy người đó, y cũng đáp trả cái ôm của Fourth còn không quên bẹo má cậu vài cái, hắn hận không thể đến đó mà kéo cậu ra.

"P"Dunk! Sao anh về mà không báo trước để em ra đón.

Dunk Natachai Boonprasert là bạn cũng như là anh trai của Fourth, họ quen nhau từ nhỏ, sau này anh qua nước ngoài du học năm 18 tuổi nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc cho đến nay.

"Nếu anh nói trước thì còn gì bất ngờ nữa.

"Xí...đúng là bất ngờ lắm luôn đó.

Fourth biểu môi, tỏ vẻ giận hờn Dunk nói. Còn y thì chỉ biết cười nuông chiều vì độ dễ thương của Fourth.

"Được rồi, được rồi, anh dẫn em trai đi ăn bù lại là được chứ gì? Đừng giận anh nữa.

"Hihi.. Vậy còn được, tạm tha cho anh đấy!.

Nói rồi hai người lên xe rời đi, bỏ lại Gemini đang ngồi ngơ ngác trong xe, hắn tự hỏi

"Vậy là em ấy đã có người quan trọng của mình rồi, vậy cũng tốt, mong rằng người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì hắn có điện thoại gọi đến.

"Alo

"Mày! Đ*t mẹ là bạn bè tốt dữ chưa?

"Hử?

"Hử cái gì? Gọi tao về nước để giúp mày, vậy mà đ*o biết ra sân bay đón tao là sao?

"Thằng Pond nó đón mày còn gì.?

"Nó khác, mày khác.

"Được rồi! Giờ mày đang ở đâu? Tao đến.

"Đang ở bar với thằng Pond. Tao gửi định vị qua mày.

"Được rồi tao đến ngay!

Cúp máy hắn chạy xe theo vị trí đã được gửi.
.
.
._________End_________12





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top