Chương 1

Có ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Tình yêu là gì? Có lẽ chẳng ai có thể định nghĩa được nó. Đời người đẹp đẽ nhất là có tình yêu, tình yêu như một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, dẫu đẹp đẽ hay khổ đau thì cuối cùng nó vẫn đáng được trân trọng và gìn giữ. Tình yêu có lẽ là tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ và cao cả nhất của nhân loại. Nó mang lại thật nhiều ý nghĩa cho thế giới. Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và thời đẹp nhất của tình yêu chính là thời trẻ. Nhưng chẳng phải tình yêu nào cũng là trọn vẹn, cũng là sự đẹp đẽ và hạnh phúc.

Năm Fourth lên 2 tuổi ba mẹ cậu đã mất vì tai nạn giao thông khi trên đường đưa cậu đi công viên chơi vào cuối tuần. Mặc dù may mắn sống sót nhưng chuyện đó vẫn luôn là vết gai hằn trong tim cậu dù trãi qua bao lâu cũng chẳng thể xóa nhòa.

Vốn luôn có ác cảm với mẹ cậu nên bà nội cậu luôn lấy chuyện đấy ra để đánh mắn cậu.

Mày, chính là do đứa xúi quẩy như mày nên con trai tao mới bị tai nạn. Sao mày không chết quách đi. Trả con trai tao lại đây.

Bà ta vừa đánh vừa mắng Fourth.

Năm Fourth 16 tuổi , bà nội đưa cậu đến một trường bán trú để học.

Tuy nói là đi học nhưng chẳng khác nào đến địa ngục tăm tối. Vốn là đứa bé ít nói và nhút nhát nên lúc nào cậu cũng trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường.

Này chúng mày mau lại đây xem này. Đây là cái thằng xui xẻo hại chết cha mẹ mình đó.

Đúng là thứ xui xẻo mà.

Nói rồi cả đám cười rộ lên.

Ha ha ha ha ha.

Không tôi không có. Không phải tôi. Không.

Nói rồi cậu đẩy ngã một tên trong nhóm.

Thằng chó này mày dám đẩy tao à. Tụi bây đánh nó cho tao.

Nói rồi cả đám bu vào đánh cậu không thương tiết.

Fourth chỉ có thể nằm co ro dưới đất cầu xin sự thương cảm:

Xin đừng đánh tôi mà. Tôi không phải là thứ xúi quẩy. Tôi không có hại chết cha mẹ. Tôi không làm gì cả. Không phải là tôi đâu. Không phải mà.

Fourth vừa kêu gào trong tuyệt vọng vừa khóc nức nở giải thích.

Lúc này Gemini đã xuất hiện như một tia sáng le lói chiếu vào cuộc đời Fourth.

Lũ khốn không biết điều này, dừng lại ngay cho tao. Ai cho chúng mày lá gan làm loạn đánh người trong địa phận của tao.

Nói rồi Gemini và đám bạn của anh ấy lao tới đánh cho đám bắt một trận.

Chúng mày còn dám đi đánh người khác không hả.

Đám bắt nạt không dám cãi nữa lời vội nói:

Em xin lỗi các anh mong các anh tha cho tụi em. Tụi em biết sai rồi.Tên cầm đầu lên tiếng.

Dạ em hứa sẽ không bao giờ dám đi đánh người nữa mong anh tha cho tụi em.

Nói rồi đám bắt nạt chạy vội thật nhanh đi mất, vừa đi chúng vừa chửi thầm trong miệng:

Fourth , thằng chó khốn kiếp. Mày chờ đó cho tao.

Lúc này Gemini bước tới và hỏi han cậu:

Em có sao không. Có đau lắm không.

Fourth vẫn còn chưa bình tĩnh được sau trận đánh lúc nãy. Cậu hồi vã cầu xin.

Đừng mà tôi xin các người, đừng đánh tôi nữa mà. Tôi không phải thứ xui xẻo. Tôi không có hại chết cha mẹ. Xin hãy tin tôi đi.

Gemini rất sốc khi nghe những lời đó của Fourth . Anh vội vàng giải thích:

Không. Không phải vậy đâu. Không có ai đánh em cả. Em nhìn xem chúng đã đi rồi mà.

Nghe anh nói vậy Fourth từ từ ngẩn đầu lên và nói:

Cảm ơn các anh nhiều ạ. Em thật sự không biết làm gì để bài đáp các anh.

Nghe vậy Gemini vội vã nói:

Không cần đâu. À mà em cho anh xin ig nhé. Có gì khó khăn cứ liên lạc với anh.

Sau khi có được thông tin liên lạc của cậu anh và đám bạn rời đi.

Thấy Gemini vừa đi vừa cười như kẻ ngốc Prom lên tiếng:

Này, có phải cậu thích thằng bé mặt xinh kia rồi không?

Gemini cười nham hiểm trả lời:

Cậu đoán xem.

Nói rồi anh ta vừa cười lớn vừa bước đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top