65, Thành viên mới...
Gemini và L.K đang thảo luận sâu trên Mạng Sao về cách thiết kế và chế tạo Mecha, những cải tiến đột phá có thể áp dụng vào công nghệ hiện tại, cũng như các loại kim loại có thể được tổng hợp thành hợp kim có hiệu suất cao hơn nhằm tăng cường khả năng chịu áp lực bề mặt, khả năng chống chịu với biến đổi nhiệt độ lớn, v.v. Việc chế tạo Mecha không chỉ giới hạn ở thiết kế và sản xuất, mà còn liên quan đến ứng dụng vật liệu, tổng hợp kim loại và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, sức người có hạn, không thể ôm đồm mọi thứ. Chính vì vậy, dưới trướng Mecha có một đội ngũ hùng hậu, quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ ông. L.K không cần trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, chỉ cần hưởng thụ thành quả mà thôi.
Gemini lại không có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực này. Anh chăm chú lắng nghe L.K chia sẻ về những thành tựu nghiên cứu trong khoa học vật liệu những năm gần đây-nhiều kiến thức không thể tìm thấy trên mạng hay học được qua sách vở. So với bảy trăm năm trước, ngày nay có nhiều hành tinh được khám phá hơn, nhiều loại vật liệu mới được phát hiện hơn, độ sâu của khoa học công nghệ cũng rộng lớn hơn, và số lượng Mecha có thể áp dụng vào thực chiến cũng tăng theo cấp số nhân.
Thế giới này chính là một kho báu khổng lồ, chỉ thiếu đi đôi mắt đủ tinh tường để khai phá nó.
Họ đã thảo luận rất nhiều, nhưng chủ đề luôn chỉ quanh quẩn bên ngoài lĩnh vực Mecha sinh học. Gemini có những quan điểm độc đáo về cơ sinh học, nhưng chỉ mới đề cập lướt qua. Trong khi đó, L.K-người chủ trì việc xây dựng Mecha sinh học-cũng chỉ nói một vài điểm sơ sài, khiến cả hai đều cảm thấy cuộc trao đổi còn quá hời hợt, như gãi ngứa ngoài da, không hề thỏa mãn. Sự bức bối như có như không lan tràn, khiến người ta chỉ muốn vò đầu bứt tai.
Còn bốn mươi phút nữa là kết thúc phiên truy cập ba giờ đồng hồ trên mạng, Gemini nhìn đồng hồ rồi chủ động đề nghị tạm dừng buổi thảo luận và hẹn gặp lại sau.
L.K lập tức lên tiếng: "Cậu chỉ vừa nhắc đến một chút về thiết kế cải thiện độ ổn định của cấu trúc eo Mecha mà chưa nói tiếp. Còn cả cách nâng cao khả năng điều khiển nữa, cậu mới chỉ gợi ý sơ qua. À, ta cũng phát triển tính năng tàng hình cho Mecha, nhưng lại chưa kịp bàn luận."
Giới trẻ thời nay sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Rõ ràng trước mắt có biết bao bí mật đáng để khai phá, vậy mà lại không muốn dành thời gian đào sâu thảo luận. Hồi ông còn trẻ, có khi còn quên ăn quên ngủ, thảo luận suốt ba ngày ba đêm mà không thấy mệt mỏi cơ mà!
Gemini cười nhạt: "Tôi rất sẵn lòng tiếp tục thảo luận với ông, nhưng gia đình có việc, tôi phải rời mạng."
Anh tính toán thời gian-Mark hẳn đã đến từ lâu. Anh biết rõ lý do Mark được mời đến nhà hôm nay, và tất nhiên, anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đó.
L.K tuổi tác đã cao, ngoài việc ngày càng xuất sắc trong chuyên môn, tính cách cũng dần trở nên cố chấp và trẻ con. Ông nhìn Gemini, vẫn không cam tâm: "Vậy cậu thử tưởng tượng xem, làm thế nào để đồng bộ tần số hoạt động giữa trái tim cơ giới và trung khu thần kinh con người? Trả lời ta xong rồi cậu muốn đi đâu thì đi."
Trong đáy mắt Gemini lóe lên tia sáng đầy thâm ý. Anh làm bộ khó xử rồi cười nhẹ: "Thật sự không thể chậm trễ nữa, tôi sắp lên chức bố rồi, khoảnh khắc quan trọng này không thể bỏ lỡ được."
"Chúc mừng! Chúc mừng!" L.K buột miệng chúc phúc, nhưng ngay sau đó, ông liền nhớ ra bạn đời của Gemini là ai-vị Đô đốc trẻ tuổi nhất đế quốc. Những người khác có thể không biết, nhưng ông biết rất rõ người này mang gen X. Ánh mắt ông lập tức thay đổi khi nhìn Gemini. Chẳng trách anh đưa ra nhiều ý tưởng trong suốt cuộc thảo luận, nhưng lại không đi sâu vào bất cứ vấn đề nào...
L.K mỉm cười, ông đã hiểu rồi.
"Nhóc con này thật ranh mãnh." Ông giơ tay chỉ vào Gemini qua màn hình, trong mắt lộ rõ sự bất đắc dĩ xen lẫn yêu thích. Ông thực sự quý mến chàng trai này, không chỉ với tư cách là một đồng nghiệp trong lĩnh vực học thuật, mà còn như một hậu bối đáng để quan tâm.
Gemini thấy mình đã bị nhìn thấu, cũng không giấu giếm nữa. Anh bình tĩnh đáp: "Tôi sắp làm bố, tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình và người mình yêu. Nếu đi theo con đường thông thường, tôi sẽ tiến lên quá chậm, vậy nên tôi chỉ có thể dùng một số cách khác. Xin lỗi."
"Ha, có gì mà phải xin lỗi?" L.K phất tay cười lớn. "Nếu cậu không đủ tài giỏi, làm sao có thể thu hút sự chú ý của ta? Người xưa có câu gì ấy nhỉ? À đúng rồi, 'Một người muốn đánh, một người muốn chịu', cậu chính là Khương Tử Nha ngồi câu cá, mà ta thì đã tự động mắc câu rồi."
Ông nhìn Gemini đầy tán thưởng. Nếu Gemini còn cố phủ nhận, ông sẽ cảm thấy anh quá giả dối, không dễ tiếp xúc. Nhưng chính sự thẳng thắn này lại khiến ông đánh giá cao anh hơn.
Gemini muốn trưởng thành nhanh chóng. Hành động giương cao chiếc ô bảo vệ gia đình của anh khiến L.K nhớ lại thời thanh niên của mình. Ngày đó, ông cũng là một chàng trai trẻ không có chỗ dựa, dùng trí tuệ để bảo vệ gia đình lớn của mình, mang lại sự an toàn cho vợ con. Đương nhiên, cái giá phải trả là sự tự do trong nghiên cứu bị giới hạn, nhưng khi tư duy của ông ngày càng thâm sâu hơn, không ai có thể ảnh hưởng đến ông nữa.
Những người đàn ông sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình là những người có trách nhiệm và dũng khí. Chính vì thế, L.K càng thêm có thiện cảm với Gemini.
"Không còn sớm nữa, tôi sẽ offline đây." Gemini không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vã đòi hỏi thêm điều gì, bởi anh biết rằng, đến đây là đủ.
L.K nhìn theo bóng Gemini rời đi, cảm thấy người thanh niên này thật sự không đi theo lối mòn thông thường. Ông thậm chí còn nghi ngờ liệu Gemini có đang cố tình chơi chiến thuật "thả câu" hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và kiên định của anh, L.K nhận ra Gemini không có quá nhiều toan tính phức tạp. Phải thừa nhận rằng, khi một người thật lòng công nhận ai đó, họ sẽ có xu hướng phớt lờ đi một số sự thật. Và những gì Gemini vừa làm thực ra đã vô cùng tinh tế.
Bỏ qua suy nghĩ ấy, L.K bật cười, nói: "Không cần đợi đến ngày mai. Không đúng, ngày mai ta có cuộc họp. Vậy thì ngày kia đi, chín giờ sáng, đến Viện Nghiên cứu Mecha tìm ta. Lấy cái này, không ai cản cậu đâu."
L.K giơ tay phải, nơi được cấy ghép thiết bị cá nhân, quét nhẹ lên mặt bàn. Một tấm thẻ thông hành tạm thời, có kích thước tương tự danh thiếp, xuất hiện trước mắt Gemini. Ông đẩy nó về phía anh và nói: "Chúng ta đã thảo luận nhiều như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là lý thuyết, chỉ dừng lại trên mặt giấy. Ta tin rằng mọi chuyện chỉ thực sự rõ ràng khi được thực nghiệm. Cậu đến phòng thí nghiệm của ta, chúng ta cùng nghiên cứu. Ta sẽ đưa cậu đến thăm trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đế quốc, để xem công nghệ tiên tiến nhất đã phát triển đến đâu. Có một số mẫu Mecha đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu cậu muốn, có thể tự mình lái thử."
Gemini đã đạt được mục tiêu mong muốn. Bước chân vào trung tâm nghiên cứu chính là cột mốc đầu tiên trên con đường của anh. Cuối cùng cũng hoàn thành được một điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Sau khi cảm ơn sư phụ L.K, anh nhận lấy thẻ thông hành và lật mặt trước của nó lên, trên đó có ghi: "Giấy phép vào Viện Nghiên cứu Mecha Đế quốc - Số hiệu 003". Lật mặt sau, anh thấy câu châm ngôn của viện:
"Nghiên cứu vì an ninh quốc gia, đổi mới vì sự ổn định quốc gia, và nỗ lực vì tương lai quốc gia."
Gemini chăm chú đọc dòng chữ ấy. Nhìn thấy vậy, L.K tự hào hất cằm, nói: "Từ khi Hoàng đế Theodore đặt nền móng cho lĩnh vực Mecha và biến nó thành một ngành học độc lập, câu nói này đã trở thành tín điều của tất cả những ai dấn thân vào nghiên cứu. Bất cứ người nào bước vào ngành này cũng phải ghi nhớ trong lòng và thực hiện theo khi làm việc."
Gemini gật đầu. Anh vẫn nhớ rất rõ vế sau của câu nói này: "Nghiên cứu, đổi mới và nỗ lực là điều ta mong muốn, nhưng chơi mạt chược cũng là điều ta muốn. Hãy chơi vài ván để thư giãn đi nào!".
Tại sao lại nhớ rõ đến vậy? Vì con trai nuôi của Theodore, Antonio Stark, đã thua mất năm, sáu trăm đồng tinh tệ, suýt chút nữa đến quần cũng không còn để mặc. Một ông lão hơn trăm tuổi ôm lấy chân người ta khóc lóc thảm thiết suốt mười phút, nhìn thì đáng ghét nhưng lại đạt được mục đích xoá nợ. Cậu con nuôi đáng thương của Theodore, sau khi cưới vợ sinh con, liền biến thành một người đàn ông sợ vợ nổi danh, số tiền mang theo bên người chưa bao giờ vượt quá hai trăm đồng tinh tệ.
Không biết ai đã cắt xén câu nói của Theodore, chỉ lấy phần "vì quốc gia" để làm tín điều.
Quá khứ đã qua thì cũng chẳng còn quan trọng. Gemini lưu thẻ thông hành vào thiết bị cá nhân, tấm thẻ giấy ngay lập tức tan thành những tia sáng lấp lánh rồi biến mất. Mạng sao thực sự có những chi tiết nhỏ vô cùng thú vị, khiến người ta không khỏi bất ngờ.
"Rất hân hạnh nhận lời mời. Hẹn gặp lại ngày kia. Đến lúc đó, tôi sẽ mượn phòng thí nghiệm của ông một chút. Tôi có vài lý thuyết muốn kiểm chứng bằng thực nghiệm." Gemini nhân cơ hội này để khéo léo hé lộ một phần thành quả nghiên cứu của mình.
"Rất hoan nghênh." Đôi mắt L.K ánh lên tia sáng đầy ý vị, càng nhìn Gemini càng thấy thích thú. Đôi bên cùng có lợi, không tham lam, rất tốt.
Gemini rời khỏi phòng trước. Sau khi đi xuống tầng một, anh không hề dừng bước mà lập tức rời khỏi cửa hàng. Theo quy định của Mạng sao, công dân không thể offline ngay trong cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, anh nhanh chóng điều khiển thiết bị cá nhân để đăng xuất. Khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là màn hình kính trong khoang giả lập. Góc trên bên trái hiển thị thời gian, từng phút từng giây trôi qua. 14:26 - Mark chắc chắn đã đến.
Gemini chính xác ấn nút mở khoang phía sau, nhảy ra khỏi khoang giả lập và lập tức đi về hướng phòng khách tiếp theo.
Vừa nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì anh chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Cùng với bước chân ấy, một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên:
"Gemini Norawit Titicharoenrak?"
Gemini quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Sun - chàng trai trẻ có mái tóc dài màu hạt dẻ mà cậu từng gặp ở Trung tâm Thích ứng Newnes. Cậu nhớ rằng họ của Sun là Kuna-anuvit. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên-Sun chính là em trai của Mark Pakin Kuna-anuvit. Nhìn kỹ hơn, giữa cậu ta và Mark quả thực có nét tương đồng nơi chân mày và đôi mắt.
"Sun, chào cậu, đã lâu không gặp."
"Wow, đúng là cậu thật!" Sun nhanh chóng bước đến, trên tay cầm một chiếc hộp chuyển phát nhanh, cười tươi nói, "Từ xa tôi đã thấy bóng lưng cậu quen lắm, đến gần mới dám chắc là cậu. Sao cậu lại ở nhà của Tướng quân Fourth vậy? Tôi nhớ lần trước nói chuyện, cậu bảo mình được điều đến chiến hạm Lord Jumu, chẳng lẽ cậu là cận vệ của tướng quân sao? Thật là lợi hại! Nếu không nhờ anh trai gọi đến, chắc tôi chẳng bao giờ được gặp ngài ấy, còn cậu lại có thể gặp mỗi ngày."
Hai người chỉ từng trò chuyện đôi ba lần sau khi rời trung tâm thích ứng, mối quan hệ không quá sâu sắc, việc dần xa cách cũng là điều bình thường.
Có thể tình cờ gặp lại giữa hàng chục tỷ người của Đế quốc, phải nói là một sự ngạc nhiên đầy thú vị.
"Haha, có thể gặp lại ở đây chứng tỏ Thượng đế cũng muốn duy trì tình bạn của chúng ta." Sun gật gù tán đồng, nụ cười trên môi toát lên vẻ chững chạc của một người đã lập gia đình, mang theo sức hút trưởng thành.
Gemini cười nhẹ. "Hôn nhân của cậu ổn chứ?"
"Ừ, cũng khá hợp. Anh ấy cũng là quân nhân, trùng hợp hơn nữa là cũng phục vụ trên chiến hạm Lord Jumu. Sau một nhiệm vụ tuần tra, anh ấy trở về, chúng tôi gặp lại rồi không lâu sau đăng ký kết hôn." Sun nhún vai, ra vẻ thờ ơ, "So với những người tôi từng nghĩ đến trước đây thì anh ấy tốt hơn nhiều, nên cứ vậy mà cưới thôi." Nhưng dù nói vậy, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của cậu ta lại vô cùng thành thật, nói rõ cuộc sống hôn nhân của mình đang rất tốt.
"Bạn đời của cậu tên gì? Biết đâu tôi có quen."
"Papang Phromphiriya Thongputtaruk, quân nhân cận chiến, số hiệu đơn vị là tuyệt mật, tôi cũng không rõ." Sun chớp mắt, tò mò nhìn Gemini, "Cậu biết sao?"
Gemini mở to mắt, kinh ngạc thốt lên, "Thật đáng kinh ngạc, tôi quen anh ấy, Papang là bạn của tôi."
"Trời ạ!" Sun không giấu nổi sự ngạc nhiên, "Tôi nhất định phải hỏi Papang khi về nhà. Thật không thể tin được, tôi quen cậu, cậu lại là bạn của Papang, còn tôi và Papang thì kết hôn. Quả là một mối duyên kỳ diệu!"
"Đúng là kỳ diệu thật."
Gemini mở cửa, ngay lập tức nhận được ánh nhìn của hai người bên trong. Mark vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ngoại trừ những cái xác thì chẳng thứ gì khiến hắn ta quan tâm. Hắn ta đứng cạnh một cỗ máy, trên bàn, thiết bị đó đang hoạt động, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.
Fourth ngồi ở bàn, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng những ai thân cận đều biết cậu đang căng thẳng. Sự mong chờ và háo hức ẩn dưới lớp vỏ ngoài điềm tĩnh ấy.
Tim Gemini khẽ rung lên, một niềm vui ngọt ngào xen lẫn chua xót trào dâng trong lòng. Không nhanh, nhưng từng chút một lấp đầy lồng ngực, rồi lan rộng đến đáy mắt. Trong nháy mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay Fourth.
Gemini không biết từ khi nào anh đã đến bên cạnh Fourth, còn Fourth lại vô thức co nhẹ ngón tay, như thể giọt nước mắt ấy nóng hổi.
Gemini quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy. Nước mắt ngày càng nhiều, nhưng trong niềm hạnh phúc chua ngọt ấy, anh lại đột nhiên có cảm giác hoang mang đến hoang đường. Anh bất giác run lên-sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, là một ảo giác do ý thức tự tạo ra trong hố đen vô tận. Sợ rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ chẳng còn gì trong tay.
Một cái vuốt ve nhẹ nhàng chạm vào sau đầu, sự hoảng loạn mơ hồ ấy tan biến ngay tức khắc. Bởi vì cái chạm ấy dịu dàng và chân thực biết bao.
Gemini nghe thấy giọng Fourth vang lên bên tai, "Vẫn chưa có kết quả cuối cùng."
Fourth đang lo lắng, lo rằng cả cậu và Gemini đều vui mừng quá sớm.
Gemini ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói đã lấy lại vẻ bình tĩnh. "Vậy thì chúng ta tiếp tục cố gắng, thiên thần nhỏ của chúng ta rồi sẽ đến thôi." Anh không muốn để Fourth cảm thấy áp lực hay lo lắng. Dù nhịp tim đập mạnh như thể vừa vận động cường độ cao, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.
Fourth khẽ gật đầu: "Ừ."
Cảnh tượng giữa hai người khiến Sun sững sờ. Cậu ta tròn mắt nhìn Gemini rồi lại nhìn sang vị tướng quân, sau đó liếc sang người anh cả, người dường như chẳng mảy may bận tâm đến chuyện này. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, như thể cậu ta là khán giả duy nhất không hiểu kịch bản. Sun vội vàng bước tới đặt thùng hàng mình mang theo lên bàn, sốt ruột hỏi: "Anh, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Mau giải thích cho em!"
Mark nhướng mày, khẽ hất cằm về phía thùng hàng: "Còn chuyện của em là thế nào?"
"À, bạn em mở một cửa hàng trực tuyến bán đủ loại đồ chơi nhỏ. Vốn định gửi hàng bằng robot giao nhận, nhưng biết em tiện đường qua đây nên nhờ em mang giúp."
"Em thiếu tiền tiêu đến vậy sao?"
"Tiền lương ít ỏi, kiếm thêm chút thu nhập thôi." Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai, Sun bỗng thấy sống lưng lạnh toát, đành cười gượng. "Được rồi, được rồi, không phải bạn bè gì cả, là em tự mở một cửa hàng online nhỏ, buôn bán chút đỉnh. Dù sao thì, có biết hay không cũng thế, sao anh cứ phải bắt em tự khai ra vậy?"
"Kết hôn rồi thì bảo chồng đưa thẻ lương cho, nếu không thì cưới chồng để làm gì?"
"Anh à, suy nghĩ của anh lạc hậu quá rồi đấy. Giới trẻ bây giờ thích tự do tài chính hơn." Sun không chịu nổi ánh mắt soi mói của anh trai nữa, vội vàng chuyển hướng đề tài, phấn khích nói: "Hôm nay thật sự có quá nhiều trùng hợp! Đơn hàng đầu tiên trong cửa hàng lại giao đến khu Đông Thành, em còn đang chuẩn bị nhờ robot nhận hàng thì anh nhắn tin gọi em qua đây. Trên đường tới lại gặp đúng Gemini, người em từng quen khi làm xét nghiệm gen thích ứng. Chưa kể, Gemini còn là bạn của Papang! Quả là trùng hợp không thể tin nổi!"
"Quả thật rất trùng hợp." Mark gật đầu, thuận tiện đánh lạc hướng sự chú ý của Sun, tránh để cậu tiếp tục lằng nhằng về chuyện vừa rồi.
Sun nheo mắt nhìn anh trai đầy nghi hoặc. Anh ấy rõ ràng đang lảng tránh gì đó. Không kìm được, cậu ghé sát vào tai Mark thì thầm: "Nói nhanh lên, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Sao anh lại gọi em qua đây? Mau nói đi!"
Mark chẳng buồn đáp.
Sun: "..."
Gemini, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nhìn Sun, khẽ mỉm cười giải thích: "Tôi và Fourth là vợ chồng. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngay trong ngày mà cậu gặp tôi."
Sun chớp mắt liên tục, đầu óc có phần chưa theo kịp thông tin, ngập ngừng nói: "Hôm đó chúng ta còn đọc tạp chí cùng nhau, mà trên bìa tạp chí là tướng quân..."
"Đúng vậy." Gemini cười nhẹ. "Không thể không nói, duyên phận thật sự quá kỳ diệu."
"Bốp!" Sun vỗ mạnh lên bàn, mặt đỏ bừng vì phấn khích, thậm chí còn hào hứng hơn cả khi bản thân kết hôn. "Vậy tức là... duyên phận đúng là quá vi diệu! Mà khoan, Gemini có thai rồi sao? Không đúng, không đúng... Gen của cậu là Y, vậy thì... cái đó, cái đó..." Sun lắp bắp, cảm thấy như vừa phát hiện ra một chuyện chấn động. Đột nhiên, cậu trợn tròn mắt, giọng nói vang lên đầy kích động: "Gen của tướng quân là X! Vậy tức là... tướng quân có thai rồi? Gọi em đến đây là để em làm bác sĩ sản khoa riêng sao?!"
Giọng cậu càng nói càng lớn, câu cuối cùng gần như muốn thổi bay cả trần nhà.
Sun vốn là chuyên gia sinh học của Đại học Hoàng gia, chuyên nghiên cứu về khả năng sinh sản nhân tạo trong thời đại liên hành tinh. Nghề tay trái của cậu ta là chăm sóc sản phụ, có chứng nhận chính quy, kinh nghiệm dày dặn. Cùng với giáo sư hướng dẫn của mình, cậu ta đã cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho vô số chính khách, doanh nhân giàu có và người nổi tiếng. Sun từng trực tiếp hỗ trợ lấy hơn hai mươi phôi thai từ cơ thể mẹ, còn giáo sư của cậu thậm chí đã chăm sóc hơn ba nghìn ca mang thai thành công.
Dấn thân vào nghề tay trái này không chỉ giúp kiếm thêm thu nhập mà còn có thể ổn định cuộc sống ở thủ đô. Ai mà chẳng muốn trở thành một thanh niên đa năng?
"Yên tâm đi, tướng quân! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!" Sau cơn sốc chấn động, Sun ngay lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc, nhận nhiệm vụ với thái độ cực kỳ chuyên nghiệp. Hình tượng của cậu lúc này hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài tùy tiện mà Gemini từng nghĩ, hóa ra lại là một người vừa lạc quan nhưng cũng vô cùng đáng tin cậy.
Fourth mỉm cười nhàn nhạt. "Trước đó tôi đã dùng que thử thai, nhưng kết quả không rõ ràng lắm. Bây giờ đang tiến hành xét nghiệm máu, kết quả sẽ sớm có thôi." Cậu đưa tay nắm lấy tay Gemini, cảm nhận được những ngón tay Gemini đang siết lại căng thẳng. Fourth liếc nhìn Mark rồi nói: "Mark bảo rằng chuyên môn của cậu rất tốt. Nếu thật sự mang thai, từ ngày mai, phiền cậu hãy chăm sóc cho tôi."
Người anh cả lại tự nguyện khen mình trước mặt người ngoài, Sun nheo mắt cười đầy thích thú:
"Một số người có mức hormone thấp nên que thử thai không phản ứng, chuyện này khá phổ biến. Thông thường, có khoảng 60% khả năng sẽ để lại dấu vết mờ. Nếu anh thực sự mang thai, khi có kết quả xét nghiệm máu, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện lập hồ sơ và làm siêu âm để xác định túi thai. Không cần lo lắng về vấn đề bảo mật, bệnh viện sản khoa của thầy tôi là một trong những nơi tốt nhất thế giới."
Cậu ta tinh nghịch nháy mắt:
"Bởi vì hệ thống bảo mật ở đó thuộc hàng đỉnh cao, ha ha."
Fourth mỉm cười:
"Được thôi, vậy mượn lời chúc may mắn của cậu."
Những lời này của Sun chẳng khác nào khẳng định Fourth thực sự đã mang thai.
Chờ đợi luôn là khoảng thời gian dài dằng dặc và đầy lo lắng. Phân tích dữ liệu cần thời gian, dù chỉ nửa tiếng nhưng cũng chẳng thể đẩy nhanh dù chỉ vài phút. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, sự kiên nhẫn lại là thứ xa xỉ nhất.
Sun là một người thú vị, hoạt bát và đầy sức sống. Không khó để hiểu tại sao một người như cậu ta lại không dễ dàng ứng phó với những đứa trẻ thiếu tình thương. Cậu ta cầm lấy một hộp quà, cung kính đưa đến trước mặt Fourth. Gemini theo phản xạ chắn ngang, vẻ mặt đầy cảnh giác, nhưng Sun chẳng hề bận tâm, thậm chí còn vui vẻ rụt tay lại, cười tủm tỉm:
"Thưa ngài, món đồ chơi nhỏ ngài đặt hàng đã được giao. Mong rằng ngài thích nó. Lần sau khi mua đồ online, hãy nhớ thiết lập chế độ mua ẩn danh, như vậy sẽ không ai thấy tên của ngài."
Nói rồi, cậu ta mở hộp, lấy ra một con gà cao su màu vàng sáng được bọc trong vải nhung mềm mại. Dáng vẻ bất biến suốt bao năm qua, đôi mắt trợn trừng, chiếc bụng phình to, tất cả đều báo hiệu số phận bi thảm sắp bị bóp nghẹt.
"Mẫu mới nhất đấy! Đặt tên là 666. Khi bóp vào, nó sẽ phát ra âm thanh cực kỳ sống động."
Fourth nhận lấy con gà cao su với vẻ mặt vô cảm, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vành tai cậu hơi đỏ lên.
"Tương lai nếu có nhu cầu mua đồ chơi nào khác, cửa hàng của tôi luôn có hàng mới, cập nhật liên tục từ mọi khu vực liên sao. Khi chọn hàng, tôi đặc biệt chú ý đến chất liệu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Dù là trẻ dưới mười hai tuổi hay lớn hơn cũng đều có thể tìm thấy thứ phù hợp, ha ha."
Sun là một thanh niên đa tài với vô số nghề tay trái.
Những ông bố tương lai đang hồi hộp không biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe Sun hào hứng giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới trong cửa hàng của mình. Không chỉ nói suông, cậu ta còn mở màn hình cá nhân, trình chiếu hình ảnh 3D về các món đồ chơi một cách vô cùng chuyên nghiệp. Những sản phẩm đáng yêu đó khiến Gemini và Fourth không kiềm chế được mà đặt hàng ngay tại chỗ. Đến khi Gemini kịp tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã mua hơn chục món.
"Tôi sẽ giảm giá cho hai người. Chỉ cần vào cửa hàng của tôi ủy quyền tài khoản, sau này khi mua hàng sẽ được chiết khấu 20%. Nếu có sản phẩm mới, tôi cũng sẽ gửi thông báo ngay lập tức. Nếu cần đặt hàng theo yêu cầu, tôi cũng có thể giúp tìm kiếm hoặc tùy chỉnh theo ý muốn."
Không biết từ lúc nào, Munmuang - con thú cưng đáng yêu của họ - đã lẻn vào, rúc vào chân chủ nhân, nghiêng đầu nhìn Sun đầy tò mò. Nó dường như rất có hứng thú với những món đồ chơi được chiếu trên màn hình cá nhân của cậu ta, không nhịn được mà kêu lên hai tiếng.
Fourth cúi người xoa đầu Munmuang, khiến nó thoải mái phát ra tiếng gừ khe khẽ.
"Có đồ chơi nào dành cho mèo con không?"
"Bóng len, cần câu mèo, chuột giả..."
"Những thứ đó không cần. Hãy lấy cho tôi một con hổ bông chắc chắn hơn. Thằng nhóc này cần phải học cách cắn xé."
Gemini liếc nhìn Munmuang - con vật nhỏ này thiếu sự dạy dỗ từ bố mẹ, nên nhiều bản năng của loài mãnh thú vẫn chưa được khơi dậy. Chủ nhân chỉ có thể kiên nhẫn dạy bảo.
"Được thôi." Sun lập tức thêm vào đơn hàng, vui vẻ vô cùng.
Mark, người vẫn đứng ngoài cuộc, nhìn đám người đang bàn luận sôi nổi về đồ chơi mà chỉ biết bất lực lắc đầu. Nếu không phải vì họ mải mê như vậy, họ hẳn đã nghe thấy âm thanh từ máy kiểm tra. Hắn cầm lấy tờ kết quả vừa được máy in ra, ngón tay trắng nõn thường cầm dao phẫu thuật nay cẩn thận kẹp chặt tờ giấy. Sau đó, hắn khẽ nâng giọng:
"Progesterone*: 4219, giá trị hCG*: 27,02mUI/ml. Chúc mừng hai người, sắp được làm bố rồi."
(*) Progesterone là một trong những hormone quan trọng của phụ nữ, tham gia vào quá trình điều hòa kinh nguyệt và duy trì thai kỳ.
(*) Nồng độ beta hCG được tính theo đơn vị mUI/ml. Đối với phụ nữ không mang thai, nồng độ beta hCG dưới 5mUI/ml, phụ nữ có thai nồng độ beta hCG là trên 25 mUI/ml.
Gemini và Fourth đồng loạt nhìn về phía Mark, biểu cảm trên mặt cả hai đều vừa bình tĩnh vừa có chút ngỡ ngàng. Mark nhướn mày, bật cười trước phản ứng chậm chạp của họ.
"Đã mang thai năm tuần." Mark cau mày nhìn kết quả xét nghiệm thể chất của Fourth, với tư cách là bác sĩ trưởng của Lord Jumu, hắn không quên nhắc nhở nghiêm túc:
"Fourth có dấu hiệu thiếu máu nhẹ, cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Ngoài ra, tôi biết hai người vẫn còn trong giai đoạn tân hôn, nhưng ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm nhạy cảm. Một số hoạt động thân mật nên hạn chế. Nhìn này, đứa nhỏ đã bắt đầu phản đối rồi đấy, giá trị trên kết quả xét nghiệm cũng phản ánh điều đó."
Hai người đàn ông bị Mark chỉ trích thẳng thừng lập tức đỏ mặt tía tai. Gemini lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
"Chỉ có dấu hiệu giảm nhẹ, không nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi là được."
Gemini và Fourth đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thay vì phấn khích, họ lại tỏ ra khá bình tĩnh, như thể niềm vui sướng của họ đã sớm bị tiêu hao trong khoảnh khắc trước đó.
Hai anh em nhà Kuna-anuvit nhìn nhau rồi quyết định không làm phiền vợ chồng họ. Ban đầu, họ định để Sun hỗ trợ một tay, đó cũng là lý do Mark gọi em trai đến đây, chứ không thực sự để cậu ta đến bán đồ chơi. Nhưng bây giờ xem ra hai vợ chồng kia tạm thời không cần giúp đỡ, nên họ quyết định hẹn ngày mai đến bệnh viện kiểm tra tổng quát bằng thiết bị chuyên dụng. Sau đó, cả hai rời đi, để lại một con gà đồ chơi đang ré lên inh ỏi.
Hai người trong phòng đã quá kích động, không thể giữ khách ở lại. Những lời mời cơm tối gì đó đều bị lấn át bởi niềm vui và sự quan tâm dành cho nhau cùng đứa trẻ trong bụng.
Tiếng hét "Éc éc éc!" của con gà nhựa bất ngờ chuyển thành tiếng "666" giòn giã, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách nhỏ. Gemini và Fourth nhìn nhau, ánh mắt họ ánh lên nụ cười hạnh phúc.
"Từ giờ, con của chúng ta nhất định phải cười thật nhiều, đừng giống anh."
"Nếu giống anh thì cũng đáng yêu lắm, vừa nhỏ nhỏ vừa mềm mại, em ôm cả ngày cũng không thấy chán."
"Không biết con sẽ trông như thế nào nhỉ? Có giống mấy bức ảnh trong phòng trẻ em trên Plating Star không?"
"Ảnh ghép kỹ thuật số thì vẫn có sai số, con của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều."
"Anh không biết bế trẻ, không biết thay tã, cũng không biết pha sữa. Anh cũng chẳng biết dỗ con chơi. Lỡ như con sợ anh, không chịu gần gũi anh thì sao?"
"Em cũng có biết đâu, chúng ta từ từ học. Nếu nó dám không bám anh, em sẽ tét vào mông nó."
"Không được đánh con."
"Ừm, không đánh."
"Sẽ là con trai hay con gái nhỉ?"
"Em thích cả hai. Chỉ cần do anh sinh ra, em đều yêu thương hết mực."
"Gemini."
"Ừm?"
"Anh yêu em."
Gemini ôm chặt Fourth, giọng nói trầm ấm, "Em cũng yêu anh."
Con gà đồ chơi vô tội vẫn ré lên ầm ĩ, tiếng hét xen lẫn những con số "666" như thể nó cũng đang chia sẻ niềm vui cùng họ.
Mang thai, có con, gia đình sắp có thêm thành viên mới-Gemini và Fourth có thể không vui mừng sao? Nhưng vì cả hai đều có tính cách trầm ổn, sau phút kích động ban đầu, họ bỗng cảm thấy mọi thứ thật hư ảo, chẳng biết nên biểu đạt thế nào.
"Anh thực sự đang mang thai sao?"
"Để em nghe thử."
"Không cảm nhận được gì cả, trong nhà cũng không có thiết bị nghe tim thai."
"Nhưng em có thể cảm nhận được."
Fourth ngồi trên ghế, Gemini quỳ xuống bên cạnh, áp tai vào bụng Fourth, như thể có thể nghe thấy một nhịp đập yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống không thuộc về Fourth. Fourth xoa đầu Gemini, tay vân vê vành tai anh, nhẹ giật một cái. "Nghe được chưa?"
"Nghe rồi, nó gọi em là Dada đấy." Gemini nhắm mắt tập trung lắng nghe, nhưng thực tế anh chẳng nghe thấy gì cả. Tất nhiên, anh sẽ không thừa nhận điều đó.
"Anh có đọc tài liệu, thời kỳ Trái Đất cổ đại, người mang thai khoảng bốn mươi tuần. Tầm bốn, năm tháng có thể cảm nhận được thai máy, nghe thấy nhịp tim của con, còn nhìn thấy bàn tay, bàn chân bé xíu của nó in trên bụng nữa." Fourth mường tượng hình ảnh đứa bé trong bụng mình mà không thể tưởng tượng nổi.
"Nhưng chúng ta có thể quan sát toàn bộ quá trình trưởng thành của con qua lồng ấp, còn có thể chạm vào bàn tay, bàn chân bé xíu của nó nữa."
Trong thời đại liên sao, giới tính sinh sản không còn cố định theo giới tính sinh học, cách sinh con cũng thay đổi đáng kể. Sau ba tháng mang thai, phôi thai sẽ được chuyển từ túi thai sang tử cung nhân tạo, hay còn gọi là buồng ấp. Khi loài người bước vào kỷ nguyên liên sao, họ vẫn duy trì phương pháp mang thai tự nhiên. Nhưng do ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ và thay đổi chế độ dinh dưỡng, tử cung con người dần bị biến đổi, không thể nuôi dưỡng thai nhi một cách hoàn chỉnh. Từ đó, buồng ấp nhân tạo ra đời, trở thành phương thức mang thai an toàn, hiệu quả và đảm bảo sức khỏe.
"Chúng ta có thể cân nhắc giữa việc mua một buồng ấp để đặt ở nhà hay gửi con vào trung tâm ấp thai."
Fourth trầm tư suy nghĩ. Đây là một quyết định quan trọng. Cậu nói: "Anh được sinh ra tại nhà, có bác sĩ gia đình và trợ lý hộ sinh đồng hành suốt thai kỳ. Mẹ anh lúc nào cũng ở bên cạnh."
"Còn em thì là một trong hàng loạt sản phẩm của trung tâm ấp thai."
Fourth sững sờ, rồi nhận ra Gemini đang đùa, không nhịn được mà bật cười. "Anh muốn đặt buồng ấp ở nhà."
"Em ủng hộ anh. Em cũng nghĩ nên như vậy." Như thế, họ có thể theo dõi sự thay đổi của con mỗi ngày, thậm chí có thể xin nghỉ thai sản để ở nhà chăm con. Nhưng Gemini hiểu rõ rằng điều đó không dễ dàng. Với tư cách là tổng chỉ huy của quân đoàn, Fourth gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nếu có thể xin nghỉ sáu tháng đã là một kỳ tích. Gemini cụp mắt, thật sự muốn dang đôi cánh mà bay lên trời xanh.
"Chúng ta nên báo tin vui này cho mẹ, bố và bà nội."
"Anh nói đúng." Tin tốt tất nhiên phải chia sẻ. Gemini mở thiết bị cá nhân, gọi điện cho mẹ mình. Anh thầm tính toán thời gian trong đầu: "Năm tuần, tức là hơn một tháng trước..."
Fourth vội vàng bịt miệng Gemini lại, lỡ đâu cuộc gọi được kết nối ngay lúc này thì sao? Trong đầu vô thức nhớ lại lời Gemini vừa nói, mặt lập tức đỏ lên. Nếu tính theo thời gian... thì đó là lần họ cùng nhau ân ái trong rừng, cuốn lấy nhau trong hang động nơi tìm thấy XGALX-01... Đây đúng là duyên phận mà.
Gemini khẽ thở dài, hơi ấm phả nhẹ lên lòng bàn tay Fourth. Anh mỉm cười, giọng trầm ấm: "Thật kỳ diệu, chúng ta thực sự có thế hệ sau rồi." Sau khi rời khỏi kiếp trước với thân phận Theodore Zhang để trở thành Gemini Norawit Titicharoenrak, anh đã có được những điều mà trước đây chưa từng có-một người bạn đời, một đứa con, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên. Theodore từng nắm trong tay tiền bạc, quyền lực, địa vị, nhưng chưa bao giờ có một cuộc sống có thể khiến tâm hồn ông an yên. Điều ông khát khao, Gemini đã có được.
Giọng nói buồn ngủ của mẹ Gemini vang lên trong cuộc gọi video, hình ảnh lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn ngủ dịu dàng. Bà kéo chăn, khoác chiếc áo ngủ lên người, chậm rãi đi đến chiếc ghế sô pha trong phòng, vừa ngáp vừa bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh. "Có chuyện gì vậy?"
"Con xin lỗi vì đã làm phiền mẹ muộn thế này." Fourth bất giác nhận ra họ đã quên chênh lệch múi giờ. Khi Eve đang là buổi chiều, thì ở chỗ bố mẹ lại là nửa đêm-thời điểm thích hợp nhất để ngủ.
Mẹ khẽ cười, đôi mày cong lên đầy dịu dàng, mái tóc dài buông xuống bờ vai. "Fourth, con không cần phải xin lỗi đâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho bố mẹ."
Tiếng bước chân vang lên, và ngay sau đó, người bố còn ngái ngủ của Fourth xuất hiện trên màn hình. Ông vẫy tay với Gemini và Fourth: "Chào buổi tối, các con."
"Bố ơi, bên này là buổi chiều."
"Oh, vậy thì... chào buổi chiều, các con."
"Chào buổi tối, bố mẹ." Gemini và Fourth mỉm cười nhìn nhau, đồng thanh chào lại.
Bố mẹ bên kia màn hình bật cười vui vẻ.
Sau đó, không vòng vo thêm, Fourth trực tiếp báo tin vui: "Con có thai rồi. Bố mẹ sắp được lên chức ông bà."
"Cái gì?" Giọng mẹ lập tức thay đổi, trong khi bố dụi mắt, ra vẻ như không tin vào tai mình.
Gemini kiên nhẫn lặp lại: "Bọn con sắp làm bố, còn bố mẹ sẽ được thăng cấp thành ông bà rồi."
Mẹ đột ngột đứng bật dậy, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lại từ từ ngồi xuống, vẻ mặt mơ hồ lắp bắp hỏi: "Được... được mấy tuần rồi?"
"Năm tuần ạ."
"Vậy tức là... thụ thai lúc ở nhà." Mẹ ngẩn người, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian các con rời đi, bà đã đếm từng ngày, tưởng tượng về hành trình của chúng. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghe 'năm tuần', bà lập tức hiểu được mọi chuyện.
Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, một tiếng rên đau đớn vang lên từ bố, phá tan sự sững sờ của mẹ. Sau khi xác nhận rằng mình không nằm mơ, bà lập tức xúc động đến rơi nước mắt: "Ôi trời ơi! Gemini bé nhỏ của mẹ đã trưởng thành rồi! Nó và Fourth sắp có con! Ôi, mẹ vui quá!"
Bà tựa vào vai bố khóc nức nở, trong khi bố dù bị véo đau đến nhăn mặt vẫn cố gắng kìm nước mắt, cười đầy tự hào. "Tốt lắm! Tốt lắm! Các con ngoan lắm! Được rồi, tạm ngắt máy trước đã, bố mẹ sẽ gọi lại ngay."
"Dạ." Gemini cúp máy, trong lòng thầm đoán sau khi tắt video, bố mẹ chắc chắn sẽ ôm nhau mà khóc vì xúc động. Anh hiểu quá rõ về họ mà.
Gemini nâng tay vuốt ve gương mặt Fourth, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, giọng đầy yêu thương: "Cảm ơn anh, bảo bối, vì đã dành tặng em món quà tuyệt vời này. Trước đây, em chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày như thế này."
Trong kế hoạch cuộc đời trước đây, anh chưa từng vẽ thêm phần 'vợ con', cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ tìm thấy một tri kỷ.
Fourth đã quen với sự thân mật này, liền chủ động đáp lại nụ hôn. "Người phải cảm ơn là anh mới đúng. Nếu không có em, cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào tươi đẹp thế này."
Nếu ngày đó hôn nhân sắp đặt của cậu không phải với Gemini, mà là một người nào khác... Fourth không muốn tưởng tượng thêm. Có lẽ sau khi có con, cậu mới trở nên đa cảm như vậy.
Gemini nắm chặt tay Fourth, mỉm cười: "Em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có anh. Thôi nào, chúng ta ra ngoài đi, chắc Tong và mọi người đang đợi sốt ruột lắm rồi."
Quả nhiên, khi cánh cửa phòng nhỏ vừa mở, những người hầu trung thành trong gia đình đều đã đứng chờ bên ngoài, ai nấy căng thẳng chờ đợi. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt chủ nhân, dù không quá rạng rỡ, nhưng lại chứa đầy sự hài lòng và hạnh phúc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Fourth lên tiếng: "Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt để đón chào thành viên nhỏ bé của gia đình."
Đôi mắt Tong trợn to vì xúc động, môi khẽ run lên. Người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy gật đầu, giọng chúc mừng run rẩy: "Chúc mừng ngài, chúc mừng Gemini." Nói xong, ông quay người đi thẳng, nhưng chưa kịp bước xa đã bị chính bàn tay mình vạch trần-ông lặng lẽ nâng tay lau khóe mắt. Nếu nhìn từ phía trước, có thể thấy rõ đôi mắt ông đỏ hoe, ngấn nước.
Người đầu bếp thì không giấu nổi sự phấn khích, vui sướng nói lớn: "Tướng quân, ngài muốn ăn gì cứ nói! Tôi sẽ nấu hết cho ngài!"
"Phải bổ sung dinh dưỡng. Bác sĩ nói Fourth có chút thiếu máu." Gemini thoáng cau mày, nghĩ đến việc có thể hai người không "kiềm chế" được sau khi mang thai, khiến cơ thể Fourth hơi suy nhược.
Tong, người vừa quay đi, lập tức xoay người lại, sốt sắng hỏi: "Thiếu máu?"
"Chỉ nhẹ thôi, bác đừng lo." Fourth dịu giọng trấn an, nhưng ánh mắt của Tong vẫn trừng lớn.
"Phải bồi bổ ngay!" Tong nhìn Gemini đầy nghiêm túc, ánh mắt hai người giao nhau, không cần lời nói nhưng lại ngầm hiểu ý nhau. Gemini gật đầu, thầm hứa sẽ cẩn trọng hơn từ nay trở đi. Trước khi thai nhi được đưa ra nuôi cấy bên ngoài, anh nhất định không được lơ là.
"Phải ăn nhiều thực phẩm bổ máu. Để tôi lập một thực đơn dinh dưỡng." Laura, tiến sĩ dinh dưỡng, nhanh chóng tính toán trong đầu hàng loạt nguyên liệu phù hợp cho thai phụ.
Sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ đã thổi một luồng sinh khí mới vào ngôi nhà Jironhtikul vốn lạnh lẽo. Không khí trong nhà trở nên ấm áp, đầy sức sống. Người làm vườn cao hứng đến mức tỉa những cây nhựa ruồi thành hình những đứa trẻ mũm mĩm, đứng trong khu vườn như đang reo vui chào đón chủ nhân tương lai.
Từ nay về sau, trong ngôi nhà này sẽ có tiếng trẻ con khóc, cười, bập bẹ gọi bố. Gemini và Fourth vẫn còn trẻ, tình cảm bền chặt, sức khỏe tốt, và chắc chắn... sẽ còn chào đón thêm nhiều sinh linh nữa.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc.
Khi Gemini và Fourth đang đi dạo sau bữa tối, thiết bị cá nhân của Fourth đột nhiên vang lên. Đó là một cuộc gọi video ba chiều từ bà nội.
Bên E69 lúc này mới là sáng sớm.
Khi cuộc gọi được kết nối, bố mẹ, bà nội, dì Peggy, chú cùng gia đình, gia đình chú Potter và thậm chí cả gia đình người chú mở cửa hàng ở Newnes đều xuất hiện trên màn hình. Tất cả mọi người đều nhìn họ với ánh mắt hân hoan và đầy vui sướng.
Bà nội đứng ở vị trí trung tâm, nở nụ cười hiền từ, giọng nói dịu dàng chứa đầy yêu thương. Bà nhìn Gemini và Fourth với sự hài lòng cùng niềm vui sâu sắc: "Chúc mừng các con. Từ khoảnh khắc các con có đứa trẻ của riêng mình, điều đó đã chứng minh rằng các con đã thực sự trưởng thành. Giờ đây, các con sẽ hoàn toàn gánh vác trách nhiệm của một gia đình, và bà... thành tâm chúc phúc cho các con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top