108

Những người sống trong thị trấn hang động hiểu rõ sự tàn bạo của hải tặc, nhưng họ ngây thơ cho rằng đó chỉ là sự tàn ác đơn thuần. Họ không liên tưởng chúng với máu me, bạo lực hay những điều dơ bẩn khác. Vì vậy, khi Ao Dai bị bắt đi, họ chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ bị hành hạ bằng vũ lực, chứ không tưởng tượng ra những chuyện khác.

Gemini bình tĩnh nhìn Bandner. Từ vẻ nhẫn nhịn của hắn, Gemini có thể đoán được rằng hắn hiểu rõ mọi chuyện. Dù sao thì Bandner cũng không phải người chỉ biết trốn trong hang suốt đời, hắn đã từng bước ra thế giới bên ngoài và biết nhiều điều hơn.

Người từ "Đông Vực" cứ mỗi tháng một lần lại đến "Tây vực" làm việc trong khoảng một tuần. Công việc của họ là sửa chữa hàng rào bảo vệ. Có thể nói, pháo đài phòng thủ giữa sa mạc này đã thấm đẫm máu, nước mắt, nỗi đau và mồ hôi của dân "Đông Vực". Nếu không có sự lao động vất vả của họ, hải tặc cũng chẳng thể có một nơi sinh sống ổn định và sung túc như vậy.

Tên hải tặc cầm đầu dẫn mọi người đến bức tường cần sửa chữa, chỉ vào đống công cụ đơn sơ rồi ra lệnh:

"Trên đó có vài cái lỗ, sửa hết đi. Cho bảy ngày, không xong thì đừng mong có thuốc."

Những viên vitamin giúp cơ thể hấp thụ canxi chính là thứ mà hải tặc dùng để khống chế người "Đông Vực". Chỉ cần không cấp phát, bọn chúng có thể dễ dàng ép họ phục tùng, bắt họ cố gắng hết lần này đến lần khác. Đám hải tặc vốn khinh thường những kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lủi dưới lòng đất. Thậm chí, trong mắt chúng, chẳng có một hải tặc nào xem trọng họ. Tại sao phải sống mù quáng như vậy? Gia nhập hải tặc thì có gì không tốt? Được ăn ngon, mặc đẹp, muốn làm gì thì làm, thích giết ai thì giết, cuộc sống như thế chẳng phải sung sướng hơn sao?

Sự kiên trì vô nghĩa chỉ khiến người ta tự đẩy mình vào con đường không lối thoát.

Dĩ nhiên, tên hải tặc này chẳng thể thốt ra những lời triết lý như vậy. Hắn chỉ đang lặp lại lời của quân sư. Quân sư luôn nhắc đến nhóm người "Đông Vực" với thái độ khinh bỉ. Hàng trăm năm qua, sự phản kháng của "Đông Vực" yếu ớt đến mức hải tặc còn chẳng buồn đàn áp. Chúng chỉ thỉnh thoảng dùng họ để giải khuây khi chán nản, thích thú khi thấy họ hoảng sợ, xem đó như một trò tiêu khiển sau những bữa ăn no say.

"Quy tắc cũ! Trong lúc sửa hàng rào, cấm rời khỏi khu vực đã khoanh sẵn, nếu không..."

Tên hải tặc to lớn làm động tác cứa ngang cổ, ánh mắt dữ tợn lướt qua từng người.

"Thủ lĩnh của bọn tao đang nuôi một con thú cưng nhỏ, thích ăn thịt sống lắm đấy. Nếu bọn mày muốn hiến thân thì cứ việc thử."

Sau khi tên hải tặc rời đi, ai nấy đều ngoan ngoãn cầm lấy công cụ và bắt đầu làm việc, chỉ có Bandner đứng yên. Gemini hiểu rõ sự ngây thơ của người "Đông Vực". Nếu ngay từ đầu đã bị "thuần hóa", họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm đến lõi của hải tặc.

"Tối nay, chúng ta lẻn vào tìm Ao Dai, em ấy chắc chắn bị giam trong một cái lều nào đó."

"Tôi đoán là cái lều cạnh con nhện hoa. Hải tặc luôn bắt những thứ thú vị nhất để dâng lên thủ lĩnh của chúng. Hy vọng Ao Dai vẫn ổn."

"Đã hai ngày trôi qua rồi..."

"Ao Dai chắc chắn vẫn ổn. Nếu em ấy gặp chuyện gì, đám hải tặc sẽ không thể giấu nổi vẻ hả hê khi nhìn chúng ta."

"Đúng vậy, tên đó vốn không giấu được cảm xúc."

Gemini khẽ lắc đầu. Dù đã chạm đến tận cùng tuyệt vọng, suy nghĩ của họ vẫn ngây thơ đến đáng yêu. Nhìn đi, hải tặc cũng nhận ra điều này, thậm chí chẳng buồn cử người canh gác. Đây chẳng phải là một cách khác để làm tê liệt thần kinh của chúng sao?

Gemini bước ra ngoài vài bước, Kat nhẹ gật đầu với anh rồi lặng lẽ lẻn vào trong lều. Với vai trò trinh sát, đây chính là nhiệm vụ của cậu ta. Chỉ có Bandner nhận ra sự biến mất của Kat, những người khác không hề có phản ứng gì.

Gemini lắc đầu. Họ đã mất đi bản năng cảnh giác với nguy hiểm từ bên ngoài. Những điều này không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng khi vấn đề hải tặc được giải quyết, có lẽ họ cũng chẳng cần sự cảnh giác đó nữa.

Bandner trầm giọng:

"Sống dưới sự kiểm soát của hải tặc quá lâu, ai nấy cũng chỉ biết trốn tránh mà quên mất cách phản kháng."

Gemini gật đầu: "Tôi hiểu. Sau này, cậu sẽ dẫn dắt họ lấy lại niềm tin."

Bandner sững sờ nhìn về phía trước. Từ khe hở giữa hai cái lều, hắn thấy những lớp lều xếp chồng lên nhau, giống như chính tình thế khó xử mà hắn đang đối mặt.

"Tôi... có thể sao?"

Gemini điềm nhiên nói: "Tôi không giúp cậu đâu."

Bandner quay sang nhìn Gemini, nghiền ngẫm từng từ trong câu nói của anh. Dần dần, một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt. "Giúp tôi..."

Gemini bật cười: "Nếu không thì tôi đưa cậu đến đây làm gì chứ?"

Anh lùi lại vài bước, thoải mái tựa lưng vào hàng rào. Bandner nhìn anh, sốt ruột giục:

"Không hành động đi à?"

Gemini nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:

"Ừ, chưa phải lúc hành động."

Bandner chỉ vào mình, bỗng nhiên hiểu ra điều mình còn nghi ngờ. Gemini đã nói rằng việc tiến vào "Tây Vực" sẽ phụ thuộc vào hắn. Bandner sẽ lợi dụng vị trí sĩ quan hậu cần để tiếp cận thủ lĩnh hải tặc, thuyết phục hắn triệu tập toàn bộ những kẻ đang rải rác bên ngoài, giăng một mẻ lưới cuối cùng. Nghĩ đến việc Mang Hoang Tinh sẽ không còn hải tặc sau chuyện này, Bandner phấn khích đến run rẩy: "Tôi... tôi không biết phải làm sao để thuyết phục thủ lĩnh. Tôi không biết phải tiếp cận hắn như thế nào."

"Không, cậu biết." Gemini nhìn thẳng vào Bandner bằng ánh mắt đầy tin tưởng. "Cậu luôn biết."

Dưới sự dẫn dắt của Gemini, vô số suy nghĩ tràn vào tâm trí hắn, cho đến khi hắn chợt nắm bắt được điều quan trọng nhất. Việc em gái hắn, Ao Dai, bị bắt hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nhưng điều đó lại vô tình trở thành cái cớ tốt nhất để hắn tiếp cận thủ lĩnh hải tặc. Lúc trước, Bandner luôn lo lắng cho sự an toàn của em gái, nhưng khi vào đến nội bộ bọn cướp, hắn lại do dự. Rõ ràng, sự kiềm tỏa tinh thần mà lũ hải tặc áp đặt lên họ thực sự có hiệu quả. Nếu không nhờ Gemini liên tục dẫn dắt, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ kết nối hai chuyện này lại với nhau.

"Cảm ơn." Bandner chân thành nói với Gemini.

Gemini đáp: "Bandner, phần tiếp theo nhờ cả vào cậu."

"Ừm." Bandner siết chặt nắm tay, tự khích lệ bản thân. Vì em gái, vì mọi người, hắn phải dũng cảm bước tới.

Gemini canh thời điểm rất chuẩn xác, để Bandner có đủ thời gian đắn đo và giằng co. Khi Bandner đến tìm tên đại hán, cũng là lúc gã đang chờ đợi. Gã ngồi một mình trong căn lều cạnh cổng, chân gác lên bàn, vừa xem video vừa ôm một trái dưa hấu to hơn cái bát, ăn rồi nhổ ra vì cảm thấy chưa đủ ngọt.

"Ồ, đến rồi à, ta cứ tưởng phải tối mới thấy mặt ngươi." Gã cười nhạo Bandner, liếc nhìn đồng hồ. "Ha ha, nửa tiếng, cũng xấp xỉ như ta đoán. Ta đặt cược ngươi mất bốn mươi phút mới mò đến, vậy mà ngươi tới sớm hơn một chút. Nhìn kiểu này, ngươi đúng là một người anh tốt đấy."

Bandner cố gắng không liếc nhìn Gemini, nuốt giận, khẩn cầu nói: "Tôi muốn gặp thủ lĩnh, có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với ông ấy."

Tên đại hán thản nhiên quăng mấy miếng dưa còn dang dở xuống đất. Vỏ dưa vỡ nát, nước dưa chảy tràn. Loại trái cây mà "Đông Vực" chưa từng thấy lại bị lãng phí một cách không chút kiêng nể.

"Ghê thật, thủ lĩnh đã dặn rồi, nếu ngươi đến thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ông ấy."

Bandner nhìn chằm chằm vào vỏ dưa hấu, không phải vì thèm ăn mà là vì tiếc nuối sự lãng phí. Hắn siết chặt nắm tay, thấp giọng nói: "Cảm ơn thủ lĩnh đã nghĩ cho tôi."

"Tất nhiên rồi." Tên đại hán cười hề hề, buông một câu châm chọc: "Sắp thành người nhà với thủ lĩnh rồi, đương nhiên phải được quan tâm chứ."

Bandner sững sờ nhìn gã, dù đã đoán được từ trước, nhưng khi thật sự nghe thấy vẫn không khỏi sốc. Em gái hắn-Ao Dai vốn kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chịu được chuyện này?

Tên đại hán cười to, đi ra ngoài. Khi đi ngang qua "Rennie", gã bất ngờ vỗ lên mông anh. Hắn cảm nhận được độ săn chắc, nhưng Gemini đã né tránh một cách khéo léo, tựa như chỉ vô tình di chuyển vì đứng lâu mỏi chân, không khiến gã nghi ngờ.

Bàn tay rơi vào khoảng không, tên đại hán chậc lưỡi, nhưng cũng không ép buộc "Rennie" phải đứng yên cho mình vỗ.

"Cảm giác khác hẳn trước kia, rắn chắc quá, chẳng còn đàn hồi gì cả." Gã lẩm bẩm. Vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác trước đây, nhưng sự căng cứng này khiến gã mất hứng, nên dù vỗ hụt cũng không sao.

Gemini: "..." Khi trở về, anh nhất định phải quan sát kỹ xem rốt cuộc có gì ở mông Rennie khiến đám hải tặc nhớ mãi không quên.

-

Bên trong bức tường của ốc đảo, nơi này là chốn trú ngụ của khoảng mười nghìn tên hải tặc. Với sức chứa rộng lớn, dù toàn bộ bọn chúng có quay về, nơi này vẫn có thể cung cấp chỗ ăn, uống, ngủ nghỉ và giải trí. Hải tặc đã hoạt động ở đây hàng trăm năm, dù làm ăn không quá khấm khá nhưng ít ra vẫn có thể sống sót.

Dọc đường đi qua những lều trại lớn nhỏ, có thể thấy vô số hải tặc đủ mọi dáng vẻ: cao lớn, gầy còm, tứ chi lành lặn, khuyết tật, nam nữ, già trẻ, nhưng đều có một điểm chung-ban ngày ai cũng lờ đờ như thể có thể ngủ gục ngay khi đang chơi bài.

Phần lớn bọn chúng thực sự đang ngủ, nằm phơi mình trong bóng râm lều trại, tận hưởng sự nhàn nhã của ban ngày.

Giống như cách người dân "Đông Vực" trốn vào hang động khi trời sáng, nhiệt độ sa mạc quá khắc nghiệt, khó có thể di chuyển. Dù nhiệt độ trong ốc đảo chỉ khoảng 37-38 độ, vẫn là mức nóng bức khó chịu. Sau những cuộc hoan lạc thâu đêm, rất ít hải tặc còn tỉnh táo vào ban ngày.

Nếu có ai vẫn tràn đầy năng lượng, vậy chắc chắn là nhờ thuốc.

Gemini vừa quan sát địa hình, vừa ghi nhớ điều kiện sinh hoạt của đám hải tặc, trong lòng đã có sẵn tính toán.

Tên đại hán dẫn họ đến trung tâm của ốc đảo. Thảm cỏ dưới chân càng lúc càng dày, những cây chà là trên cao vươn cao hơn, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Không khí ẩm ướt hơn, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi đáng kể.

Khu vực trung tâm có rất ít lều trại, chỉ dành cho những hải tặc có địa vị cao, chẳng hạn như quân sư hoặc thủ lĩnh mà họ sắp gặp.

Xoạt-

Một con nhện hoa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Gemini đã chuẩn bị từ trước, lập tức giả vờ sợ hãi đến tái mặt, đứng im không dám cử động.

Toàn thân con nhện bao phủ bởi lớp lông cứng dày, trên bụng hiện lên những hoa văn rực rỡ tựa đóa hồng lửa. Ở giữa bông hoa là một đám lông trắng trông như khuôn mặt quỷ méo mó. Nó không phải sinh vật bản địa của hoang tinh này mà đến từ hành tinh khác. Loài nhện "Hồng Quỷ Diện" này dù không to hơn một con chó Corgi, nhưng nọc độc của nó đủ để hạ gục mười con voi trong chớp mắt.

Dẫu vậy, vì vẻ ngoài rực rỡ cùng tính cách ngáo ngơ như husky, nó vẫn được một số người chọn làm thú cưng. Chỉ cần loại bỏ tuyến độc và răng nanh, nó hoàn toàn vô hại.

Nhưng con nhện trước mắt không chỉ còn nguyên tuyến độc, mà răng nanh còn nhỏ dãi nọc độc. Một cú cắn của nó có thể giết sạch những kẻ có mặt tại đây.

"Hoa Hoa." Một giọng nói yếu ớt cất lên.

Con nhện lập tức rụt răng nanh lại, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn gắt gao nhìn Gemini.

Giọng nói yếu ớt kia lại vang lên lần nữa: "Rennie, cuối cùng em cũng tới rồi."

Gemini: "..." Rốt cuộc Rennie có bao nhiêu người ái mộ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top