6. Người hầu

Vì chưa biết rõ đường đi nên Gemini phải ngồi nhờ xe của Phuwin tới trường. Gemini cảm thấy may mắn vì suốt chặng đường có Fourth bên cạnh nói chuyện với mình, giới thiệu về trường về lớp cho mình nghe. Nếu không có Fourth chắc cậu sẽ ngột ngạt đến chết đi sống lại mấy mươi lần. Nghĩ tới việc phải một mình đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị, bộ mặt bản sao y chang của bố kia, Gemini thà rằng chen chúc với một đống người trên tàu điện, chịu nắng nóng ngoài đường còn hơn.

Lúc đến trước tòa nhà khoa công nghệ thông tin, Gemini bước xuống khỏi xe nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ mãi về câu nói sáng nay của Phuwin: "Chú mày hãy tránh xa Fourth ra! Anh không muốn Fourth lây những cái xấu từ chú mày."

Gemini tặc lưỡi nhìn lên vòm trời xanh ngắt trên đỉnh đầu: "Má nó! Anh thì cũng có gì tốt hơn tôi. Tại sao con người lớn lên lại khó ưa như vậy?"

"Ô má ơi! Thằng Gemini đây sao?"

Chợt sau lưng vang lên tiếng la the thé, Gemini giật mình suýt chút nữa đã quăng ba lô trong tay đi. Lúc quay lại mới phát hiện có một người con trai đang toe toét nhìn cậu. Dáng người thấp thấp, bên trên mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không rõ là màu trắng hay màu kem. Bên dưới mặc chiếc quần lửng túi hộp đã bạc màu và dưới chân đi đôi... ừm là đôi tông màu đen, hai quai cong queo như sắp đứt tới nơi. Tóc uốn tạo kiểu, mái thả lung tung không ra đường lối.

Không đợi Gemini hỏi là ai, người đó đã đi tới đập bốp bốp vào vai cậu: "Không nhận ra tao à? Thằng Mark nè!"

"Ô hổ, thằng quỷ, tao còn đang tưởng là ăn mày tới xin tiền!" Gemini đập tay với Mark, cười hô hố nói.

"Cái miệng của mày vẫn ngứa đòn như trước nhỉ?" Mark chẹp miệng, nói một mạch không ngừng nghỉ: "May mà thằng Fourth gửi ảnh cho tao, không thì tao cũng chịu, mày khác trước quá. Từ thằng nhóc thạch sùng mắt hí giờ đẹp trai ngời ngời như diễn viên thế này. Đúng là uống nước ở trời tây có khác."

Gemini cười khểnh: "Tao vốn đã đẹp trai, có uống nước sông Chao Phraya cũng sẽ sáng bừng cả một góc trời thôi."

"Má! Tao muốn đấm vào cái mõm mày quá!" Mark nghiến răng làm ra tư thế đấm bốc.

Gemini cười ha hả: "Thôi được rồi, chuyện tao đẹp trai mày khen cả ngày không hết. Nào! Dẫn tao đi thăm quan một chút khoa công nghệ thông tin đi!"

Hai người sóng vai bước vào trong tòa nhà, vừa đi vừa hỏi han cuộc sống của nhau. Mark vẫn nói nhiều như trước, cậu bạn hết nói về những chuyến phiêu lưu của mình tới kể xấu về các thầy trong khoa khó tính như thế nào. Gemini có chút nhức đầu nhưng vẫn không nhịn được cười trước câu chuyện có chút phóng đại của Mark.

Nhìn trường nhìn lớp, nhìn từng tốp sinh viên đi ra đi vào, Gemini cảm nhận cuộc sống đơn độc của mình thực sự đã bắt đầu rồi. Từ giây phút này, cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm, phụ thuộc vào ai.

Nghĩ tới đường dài phía trước, Gemini cảm thấy vừa hào hứng vừa có chút lo lắng. Không biết chặng đường ấy sẽ đi tới đâu, sẽ gặp phải chuyện gì. Có người sợ thất bại, sợ không đạt được thành quả gì sau tháng ngày vất vả gắng gượng. Riêng Gemini, cậu lại sợ mỗi sáng thức dậy mình không còn cảm giác muốn cố vì bất kì điều gì, sợ bản thân trượt dài trên đoạn đường tăm tối mãi không tìm ra lối thoát.

Vậy nên, Gemini chỉ mong rằng bản thân đủ vững vàng để theo đuổi những kế hoạch đã định ra, mong tâm mình đủ tĩnh lặng, an nhiên những trước sóng gió, bão bùng phía trước!

Hai tuần nay Fourth để ý thấy Gemini rất ít khi ở nhà, nếu có về thì cũng rất muộn, hiếm khi lắm mới gặp mặt một hai lần. Lúc đầu Fourth còn nghĩ Gemini giận dỗi Phuwin, nhưng mỗi lần nhìn thấy Gemini, cậu đều bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng hiện rõ, Fourth liền hiểu, chuyện không đơn giản chỉ có thế.

Hôm nay cũng như mọi lần, đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Gemini đâu. Fourth lo lắng gọi điện mấy lần nhưng đều không có tín hiệu. Trong lúc Fourth đang suy nghĩ có cần gọi điện báo cho Phuwin hay không, thì cửa nhà bật mở, Gemini một thân bụi bặm xuất hiện trước mặt cậu.

"Muộn vậy rồi anh chưa ngủ à?" Gemini mở to mắt ngạc nhiên nhìn Fourth nói.

"Dạo này em có chuyện gì phải không?" Bỏ qua câu hỏi của Gemini, Fourth đi thẳng vào vấn đề.

"Em thì có chuyện gì ạ! Em vẫn bình thường mà." Gemini cởi giày, cố tỏ ra tự nhiên nói.

"Giữa chúng ta đừng giấu nhau chuyện gì được không Gemgem? Em thường xuyên về muộn, cơ thể như sắp kiệt sức tơi nơi, lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng. Như vậy đâu có bình thường." Fourth tiu nghỉu.

Nhìn dáng vẻ lo lắng chân thành của Fourth, tâm Gemini như nhũn ra. Đi tới gác cằm lên vai Fourth, Gemini thành thật nói: "Em ổn thật mà, chỉ là dạo này bận đi làm thêm, cũng chưa quen thời tiết nóng nực ở đây nên mới vậy."

"Em đi làm thêm!" Fourth kinh ngạc nói.

"Ừm!" Gemini dụi đầu vào hõm vai Fourth, mùi hương dịu nhẹ từ người anh khiến tâm trạng mệt mỏi của Gemini cũng vơi bớt phần nào.

"Có thể nói cho anh biết em làm những công việc gì không?" Không phát giác ra hành động thân mật của Gemini, Fourth vẫn chú tâm vào câu chuyện làm thêm của cậu.

"Sau giờ học em làm thêm ở quán cà phê gần trường, có lúc đi giao cơm, buổi tối chơi trống ở quán bar." Gemini nói.

"Em!" Fourth nắm vai Gemini đẩy cậu đứng thẳng dậy, nghẹn ngào nói: "Có cần anh giúp gì không?"

Gemini lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt: "Em không sao, sẽ quen dần thôi. Thật đấy!"

"Nếu cần gì cứ nói với anh, em biết chứ?" Fourth nói.

"Em biết. Cảm ơn anh!" Gemini vỗ vai Fourth vài cái rồi đi về phòng mình.

Nhìn bóng lưng yếu mềm của Gemini, Fourth cảm thấy vừa xót thương vừa lo lắng. Hôm trước nghe Gemini nói với Phuwin không muốn phụ thuộc vào ai, cậu đã đoán được việc này, chỉ là không nghĩ thằng bé sẽ thực hiện luôn, lại còn lao tâm khổ tứ như vậy. Chợt nhớ ra điều gì, Fourth lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Thể trạng tiều tụy dạo gần đây của Gemini tới Mark cũng nhận ra. Khi nhìn tận nơi cặp mắt như gấu trúc của Gemini, Mark cũng phải thốt lên: "Tao còn tưởng mày lao vào con đường nghiện ngập cơ đấy!"

Gemini không để tâm tới lời châm chọc của Mark, cầm chai sữa hạt lúc sáng Fourth đưa cho mình lên uống. Mark thấy cậu không đếm xỉa tới mình thì tặc lưỡi: "Chỗ tao giới thiệu có ổn không đấy?"

"Cũng được, chơi trống trong vài tiếng đồng hồ không thành vấn đề, tiền lương cũng ổn. Cảm ơn mày." Gemini vỗ vai Mark nói.

"Không cần khách sáo với tao." Mark cũng vỗ mạnh một cái lên vai Gemini: "Vậy thì tốt rồi, nhưng nếu mày hát được thì lương còn cao hơn đấy, mỗi tội hơi vất vả vì hát theo yêu cầu của khách."

"Ừm, tao sẽ cân nhắc." Gemini nói.

"À, quên không nói với mày, cuối tuần này trường tổ chức ngày đón tân sinh viên đó." Mark hào hứng nói.

"Ừm." Gemini nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn cuốn sách trước mặt không rời.

"Có nhiều gái xinh, chân dài tham gia, còn có đêm nhạc hội. Mê ly!" Mark suýt xoa, vừa nói vừa tưởng tượng các cô nàng chân dài, mượt mà biểu diễn trên sân khấu của đêm nhạc hội.

"Ừm." Gemini không hào hứng lắm.

"Má mày! Sự kiện lớn của trường mà mày lạnh nhạt thế. À, khoa anh mày cũng tham gia đấy." Mark chẹp miệng.

"Khoa kinh tế ấy à?" Gemini ngẩng mặt lên, hứng thú hỏi.

"Đúng rồi, có anh mày với thằng Fourth học đó. Sao tự dưng mày quan tâm thế, mày thích em nào khoa kinh tế à?" Mark nheo mắt hỏi.

"Hỏi chơi chơi không được à? Thằng dở!" Gemini một lần nữa vùi đầu vào cuốn sách, không để tâm tới ánh mắt dò xét của Mark.

Rất nhanh đã tới cuối tuần, trường Chulalongkorn năm nay tổ chức ngày đón chào tân sinh viên trong một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố. Đây vốn là sự kiện trọng đại nhất của trường, vừa là dịp tổng kết những thành tựu đã đạt được vừa là thời điểm lý tưởng để mời các nhà đầu tư lớn trước nay của trường tới dự. Sự kiện diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên sôi nổi nhất vì diễn ra các trò chơi giữa các khoa như kéo có, chạy tiếp sức, thi nhảy bao bố... Buổi tối diễn ra đêm nhạc hội, là dịp cho những người có tài năng như nhảy múa, hát hò lên sân khấu biểu diễn.

Vì đêm nhạc hội, Fourth dạo gần đây cũng bận bịu tới bù đầu. Lần này cậu được thầy chủ nhiệm giao cho việc phụ trách hỗ trợ sân khấu, thêm việc là người đại diện cho khóa lên biểu diễn một bài. Lúc đầu Fourth phản đối kịch liệt vì sợ không hát được nhưng có Gemini động viên và hỗ trợ luyện tập hàng ngày nên cuối cùng Fourth vẫn mạnh dạn đăng ký.

Buổi sáng xuất phát tới địa điểm tổ chức, Gemini đi theo Fourth mãi, mè nheo đòi ngồi cùng xe với Fourth nhưng kết quả vẫn là không được.

"Không được đâu Gem, em phải đi cùng khoa của em chứ, còn điểm danh kiểm tra sĩ số nữa đó." Fourth nghiêm túc nhắc nhở.

"Em báo với lớp trưởng là được mà." Thả ba lô cầm hộ Fourth để xuống chân mình, Gemini vẫn không thôi nài nỉ.

"Từ đây tới đó có hơn một giờ đồng hồ thôi, ngồi cùng khoa có nhiều cái thú vị lắm đó. Giao lưu, hát hò, đố vui này!" Fourth vui vẻ nói.

"Aizz! Đối với em chẳng có gì thú vị cả!" Gemini chán nản nói.

"Thôi nào ông cụ non, em về xe của mình đi, chút nữa gặp lại!" Fourth vẫy tay rồi xoay người cầm hai chiếc ba lô đi tới chỗ cốp xe để gửi đồ.

Gemini ấm ức nhìn theo bóng lưng vội vã của Fourth, trên tay còn cầm hai chiếc ba lô to gần bằng người. Vừa rồi khi biết một trong hai cái là của Phuwin, Gemini chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Từng tiếng rít qua kẽ răng, Gemini nhìn trời chửi thề một câu: "Má nó!"

Sau khi gửi xong đồ, Fourth lấy điện thoại nhắn tin cho Phuwin: "Cậu tới chưa?"

Bên kia rất nhanh có tin nhắn phản hồi: "Tớ đang ở trên xe."

Fourth vui vẻ nhanh chóng chạy lên xe, thế nhưng khi nhìn thấy chỗ bên cạnh Phuwin có thêm một người con gái, nụ cười trên môi cậu liền cứng đờ, bước chân cũng ì ra không buồn bước tiếp. Trong đầu bắt đầu đắn đo suy nghĩ có nên đi tới đó nữa hay không. Trong khi Fourth còn đang đấu tranh tư tưởng, Phuwin đã ngẩng lên và nhìn thấy, cậu ta ngoắc tay, ý tứ rõ ràng muốn Fourth đi tới chỗ cậu ta.

Chậm rì rì tiến lại gần chỗ Phuwin, Fourth cố nặn ra nụ cười tự nhiên: "Sữa hạt sáng nay tớ mới làm đó, cậu uống đi."

Phuwin mặt không biểu cảm đưa tay cầm chai nước: "Cảm ơn cậu!"

Cô bạn ngồi cạnh Phuwin cũng chìa tay ra, nhìn Fourth tinh nghịch nói: "Của tớ nữa!"

Fourth đơ ra vài giây, Phuwin khó chịu hướng tới cô bạn bên cạnh nói: "Cậu có thôi ngay cái trò nhạt nhẽo đi không!"

Cô bạn bĩu môi làm ra vẻ đáng thương, Fourth thấy vậy liền nói: "Đây cậu uống đi, tớ có làm hai phần."

"Ui cảm ơn cậu!" Cô bạn cười vui vẻ, đưa tay đón lấy chai nước từ Fourth.

Phuwin nhíu mày nhìn Fourth, mở miệng định nói gì đó, Fourth đã nhanh nhảu cười gượng gạo nói: "Chút nữa gặp lại!" Nói rồi nhanh chóng chạy về chỗ cuối xe.

Mặc dù đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng Fourth vẫn nghe thấy lời cô bạn nói với Phuwin: "Cậu ấy đúng là người hầu của cậu như lời đồn thật nhỉ?"

Khi nghe thấy câu nói ấy, Fourth cảm thấy như có thứ gì đó nhọn hoắt vừa bay tới xuyên thẳng qua trái tim mình, bên tai ù đi, trước mắt mờ dần như phủ một lớp sương mù, đoạn đường tới chỗ cuối xe sao lại xa đến thế.

Từ khi còn học cấp một, bạn bè luôn gọi Fourth như thế "cái đuôi của Phuwin, người hầu của Phuwin..." Tuy nghe đã thành quen nhưng mỗi lần vô tình từ đó lọt vào tai, ngực Fourth vẫn đau điếng như có ai đó bóp chẹt mãi không buông. Dù chật vật như vậy nhưng Fourth lại cảm thấy may mắn, may mắn vì mọi người không ai nhận ra tình cảm của cậu dành cho Phuwin. Thứ tình cảm trái cấm, thấp hèn, biến thái.

Nếu họ biết được, Phuwin cũng sẽ biết, Fourth sẽ không còn cơ hội ở cạnh cậu ấy nữa. Vậy là tốt rồi, tốt rồi, mỗi lần gặp phải chuyện này, Fourth đều tự nhắc nhở mình như thế.

Tới địa điểm diễn ra sự kiện, sau khi sinh viên tập trung nghe phát biểu, tổng kết của trường thì bắt đầu tản ra chơi các trò chơi. Mọi người đều tham gia rất nhiệt tình, đặc biệt là năm nhất, toàn người trẻ khỏe, nhiệt huyết dâng trào, Fourth và Gemini đứng nhìn họ chơi cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Tốt nhất chúng ta nên đứng xem, bọn nó như đàn trâu thế kia, mình vào sẽ bị dẫm bẹp dí ngay!" Gemini thành thật nói.

Fourth lau mồ hôi: "Anh cũng nghĩ như thế!"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi xem hết các trò chơi, nói là không chơi trò nào nhưng nguyên hò hét thôi cũng mất hết cả tiếng. Tới khi xem hết một vòng Fourth dẫn Gemini tới khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tìm Satang và Winny. Lúc nhóm bọn họ tập hợp lại gồm cả Mark thì liền trở thành cái chợ, mỗi cái miệng như cái loa phát thanh mà tranh nhau nói không ai chịu nhường ai. Người nói nhiều nhất vẫn là Mark dù cho nói ra câu nào đều bị cả hội kịch liệt lên án.

Đang cười nói vui vẻ bỗng Satang quay ra hỏi Gemini: "Mày đã tham gia câu lạc bộ gì chưa? Vào câu lạc bộ âm nhạc của trường không?"

Gemini đang định nói thì Winny chen ngang: "Nó cao to như này nên vào câu lạc bộ bóng rổ thì hơn. Ở đấy dễ cua gái lắm."

Satang lườm: "Mày ở trong đó hơn một năm rồi tao thấy mày vẫn ế thối ra đó thôi, mày lôi kéo nó khắm như mày à?"

"Mày lại ngứa đòn đấy à, Satang?" Winny lườm Satang chẹp miệng, ôm vai Gemini: "Không phải anh mày ế đâu chẳng qua là đang tìm người tử tế để yêu thôi, cứ tin ở anh!"

Satang nhăn mặt: "Chắc chỉ có con chó mới tử tế để yêu mày!"

Winny chịu hết nổi, liền nhổm người xông tới chỗ Satang, mọi người thấy vậy vội ngăn lại, kéo hai người ra xa. Fourth cười nói: "Hai đứa mày cứ như chó với mèo ý!"

Gemini tiếp lời: "Anh Satang là chó, anh Winny là mèo!"

Fourth quay sang đập tay với Gemini, hai người đồng thanh reo lên: "Ship nha, ship nha!"

"Ship cái gì mà ship, hai thằng khùng! Tao đánh cho một trận bây giờ." Winny quát lớn, tay cầm dép định xông tới chỗ Gemini và Fourth. Hai người cười như được mùa, sau đó chạy tản ra mỗi người mỗi hướng.

Nhìn bóng lưng nóng giận của Winny, Mark chẹp miệng, đi tới vỗ vai Satang vài cái: "Cứ từ từ!"

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, tới giờ ăn nhóm năm người bọn họ vẫn ngồi chung một bàn. Trong lúc đợi các món ăn được đưa lên, Fourth đứng dậy muốn rời bàn thì Mark giữ lại: "Mày đi đâu thế?"

"Tao đi tìm Phuwin để đưa thuốc cho cậu ấy." Fourth nói.

"Nó bị gì à?" Satang hỏi.

"Cậu ấy bị cúm mấy ngày nay." Fourth lấy từ trong túi xách của mình ra một túi thuốc nhỏ.

Cả bọn nhìn nhau không hỏi gì thêm, sau đó quay ra bàn luận tiếp về trận đấu bóng chiều nay.

"Em đi với anh." Gemini cũng đứng dậy.

Đi được một đoạn, Gemini không khỏi cằn nhằn: "Anh ta tới việc uống thuốc cũng phải nhờ đến anh à?"

"Thôi nào Gem, việc này anh tự nguyện mà!" Fourth vui vẻ nói.

Gemini ôm trán, thờ dài không nói được nửa lời. Fourth bật cười, đưa tay lên xoa lưng Gemini: "Mỗi phút giây được gần cậu ấy đều là đáng quý đối với anh."

"Rồi rồi, em biết rồi!" Gemini gầm gừ, trong cổ họng mắc nghẹn thứ gì đó rất khó chịu.

Lúc hai người tìm tới bàn của Phuwin, nhóm bọn họ cũng rất náo nhiệt, dường như đang chơi cá cược gì đó, trước mặt mỗi người đều có một xấp tiền dày cộp. Khi nhìn thấy Fourth, một người trong số họ huých tay Phuwin: "Người hầu của mày tới rồi kìa!"

Gemini nghe rõ mồn một câu đó, máu nóng trong người như ngọn đuốc cháy bùng lên, chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ rực. Gemini hùng hổ bước lên một bước thì bị Fourth giữ tay ngăn lại.

Phuwin mặt không cảm xúc nhìn bàn tay đang nắm của hai người, sau đó chuyển hướng nhìn Fourth chằm chằm.

"Tớ mang thuốc tới cho cậu, chút nữa ăn xong nhớ uống nhé." Fourth đưa túi thuốc cho Phuwin, sau khi dặn dò thì quay lưng rời đi.

"Bọn nó nói như vậy mà anh để yên được à?" Gemini nhìn bóng lưng ủ rũ của Fourth không kìm được cơn tức giận.

"Họ chỉ đùa thôi mà Gem. Anh không để ý đâu." Fourth nhẹ nhàng nói.

"Anh!" Cặp lông mày xoắn chặt, Gemini không biết nên làm gì lúc này cho vơi đi cái nóng trong lòng. Sau một phút giằng co với ánh mắt ngây ngô của Fourth, Gemini bực dọc bỏ đi trước.

Fourth thờ dài một hơi rồi đuổi theo Gemini: "Chờ anh với!"

Buổi chiều diễn ra trận đấu bóng lịch sử giữa hai khoa Kinh tế và Luật, Mark và Winny dường như rất hào hứng với trận đấu này nên sau khi ăn xong bữa trưa liền bỏ đi để chiếm chỗ gần sân. Vì bận chuẩn bị cho sân khấu buổi tối nên Fourth không tham gia, Satang thấy vậy thì theo Fourth để giúp đỡ cậu.

"Thằng Gemini nó bị sao thế? Từ bữa trưa thấy mặt nó cứ hằm hằm. Giờ thì biến mất không thấy tăm hơi." Lúc cùng Fourth đi tới khu vực sân khấu, Satang không khỏi tò mò mà hỏi Fourth.

Fourth nhún vai không nói gì, thở ra một hơi thật dài cậu cầm tờ giấy lên kiểm tra những đầu việc cần làm.

Ở một lối nhỏ sau khu nghỉ dưỡng, có nhóm ba bốn người đang tụ tập với nhau, trên tay mỗi người đều kẹp thiết bị Vape của hãng Shisha Sticks Sofia đắt đỏ. Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì chợt trước mặt họ xuất hiện một bóng người khiến họ đồng thời im bặt. Dáng người này cao lớn, mái tóc bạch kim uốn xoăn rất hợp với khuôn mặt điển trai, thế nhưng đôi mắt sắc bén kia lại làm bọn họ không rét mà run. Im lặng hồi lâu, trong nhóm có người can đảm đứng dậy hỏi: "Cậu là ai?"

"Ồ, tao nhớ rồi, cậu em đẹp trai của Phuwin đây mà, mình vừa gặp ở bàn ăn lúc trưa!" Một người trong nhóm nói.

"Ra vậy, Phuwin không ở cùng hội này, chú em trở về chỗ trận đấu bóng mà tìm."

"Tôi tới tìm người kia!" Gemini không để ý mấy người này, cậu trực tiếp chỉ tay về cái người đang ngồi ở phía sau.

Người kia ngơ ngác hỏi: "Tìm tao?"

Gemini mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ thấy ánh mắt như sắp giết người tới nơi của Gemini thì có chút rụt rè. Thế nhưng đám bạn lại thúc dục: "Fan của mày tới tìm kìa, ngây ra đó làm gì!" Cậu ta lại tưởng là thật nên đứng dậy đi về phía Gemini, trong lòng nghĩ: "Không ngờ mình chỉ làm người mẫu thôi mà cũng có nhiều người hâm mộ thế!"

Gemini xoay người đi trước dẫn đường, người nọ vừa cảnh giác vừa đi phía sau. Sau khi đến một góc khuất, người kia khoanh tay nói: "Thôi được rồi, chú mày muốn xin chữ ký hay muốn chụp hình chung nào?"

Gemini quay lại, ánh mắt vẫn sắc lẹm như cũ khiến người kia phải lùi lại một bước. Gemini gằn từng từ: "Lúc trưa anh nói gì về Fourth Nattawat Jirochtikul?"

Người nọ đứng hình vài giây, sau đó mới nhớ ra: "A! Fourth, người hầu thân cận của anh chú mày ấy à?"

"Anh nói lại xem nào!" Gemini nghiến răng tiến một bước, người kia hốt hoảng lùi lại một bước.

"Fourth người hầu..." Người nọ chưa nói hết câu đã cảm thấy hai bên má mình đau tới bỏng rát, tiếp đó là hai ba hoặc nhiều hơn cú đấm như trời dáng vào bụng. Trước mặt mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng, người nọ mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Tới khi tỉnh lại, người nọ sợ hãi ôm bụng nhìn Gemini.

Gemini ngồi xổm trước mặt người nọ, đôi mắt đã chuyển sang đục ngầu dọa người. Ngón tay gõ lên đầu người đó, Gemini nói: "Từ nay về sau, tôi còn nghe từ cái miệng thối tha này hay từ đám bạn của anh về Fourth Nattawat Jirochtikul điều tương tự thì anh cứ xác định đi, tôi không đảm bảo anh có thể đi lại được trong một tháng đâu."

"Tôi... Tôi biết rồi!" Người nọ run rẩy nói.

"Vậy thì tốt!" Dứt lời, Gemini đứng dậy lạnh lùng rời đi, bỏ lại người đó vẫn đang khiếp sợ ngồi tại chỗ.

Người kia vẫn còn trong trạng thái sợ hãi mà run bần bật không ngừng. Không biết trải qua bao lâu, cơn đau ở bụng cũng đã giảm đi được chút ít, người nọ vịn tay vào bờ tường gần đó đứng dậy. Vì sợ bẽ mặt trước đám bạn, cậu ta tập tễnh đi về khu nhà nghỉ, định bụng sẽ thoa thuốc và nằm nghỉ một chút. Thế nhưng vừa đi được hết chỗ rẽ, trước mặt người đó lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn khác. Lần này không phải là người mái tóc bạch kim kia nhưng khuôn mặt và ánh mắt lại có chút tương đồng.

"Mày! Làm tao sợ hết hồn." Người nọ ôm ngực rên một tiếng. Vì sợ Phuwin biết chuyện, cậu ta vội lách người định cứ thế rời đi nhưng lại bị Phuwin kéo lại.

"Lúc trưa mày nói gì về Fourth, mày nhớ chứ?"

Người nọ kinh hãi nhìn Phuwin: "Má nó, hôm nay là cái ngày gì!" Người đó lùi lại một bước, miệng nói một mạch, lời nói lại có chút lộn xộn: "Tao sai rồi được chưa! Từ nay tao không gọi thằng Fourth như thế nữa. Tao xin thề đấy, lúc đó tao chỉ đùa thôi không có ý gì khác. Nếu mày không thích thì tao không gọi như vậy nữa."

Phuwin khó hiểu nhìn chằm chằm người nọ. Người này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phuwin thì lại lùi thêm bước nữa, nài nỉ: "Mày thôi đánh tao đi được không, vừa nãy em mày đã đánh tao rồi. Tao xin đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top