1. Chào mừng em đã trở lại!

Tiết trời tháng sáu nắng vàng như nghệ, mặt đường như phủ thêm một lớp nham thạch, bỏng rát tới mức có thể bốc cháy bất cứ khi nào. Giữa không khí ngộp thở, nóng bức, bước chân ra đường, chen chúc giữa một đống người trên xe buýt đúng là một loại cực hình. Trên xe buýt chật hẹp, bao nhiêu người là bấy nhiêu mùi tổng hợp, mặc dù với chiều cao một mét bảy tám, đứng so với mọi người vẫn cao hơn một cái đầu nhưng Fourth vẫn bị không khí nhộn nhạo, thứ mùi tạp nham ấy bao quanh. Nhìn dòng người ngả trước ngả sau trên xe, Fourth bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không đi taxi theo lời khuyên của Phuwin.

Cũng may, chỉ cần chen lấn qua hai trạm tiếp theo, Fourth đã thoát ra khỏi biển người tới được Suvarnabhumi. Sân bay hôm nay đông một cách lạ thường. Mà cũng khó tránh được việc ấy, Thái Lan đang vào mùa du lịch, học sinh, sinh viên nghỉ hè, người tới người đi nườm nượp như trẩy hội. Có người đi chơi, có người đi công tác, lại không ít người đến với đất nước Chùa Vàng để gặp gỡ, xem concert idol nào đó của họ.

Khó khăn đặt được chân vào bên trong sân bay, bị làn gió mát lạnh của điều hòa phả thẳng vào mặt, Fourth khẽ rùng mình. Khịt khịt mũi nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ, Fourth chỉnh lại cổ áo, lấy ra bảng tên trong ba lô rồi vội vàng đi thẳng vào khu cửa ra quốc tế.

"Good afternoon, ladies and gentlemen. We are now beginning our descent to Suvarnabhumi..."

Nghe thông báo của tiếp viên phát ra từ loa trên đỉnh đầu, Gemini khẽ giật mình tỉnh giấc. Tháo tai nghe gác lên vai, Gemini vươn mình, xoay cổ vài cái kêu răng rắc. Chuyến bay kéo dài hơn hai mươi hai giờ đồng hồ khiến cơ thể cậu cứng ngắc như đắp thêm lớp thạch cao.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay cách mặt đất không còn quá xa, độ cao hạ dần, tâm trạng Gemini cũng bị kéo trùng xuống theo. Trở về nơi sinh ra sau chín năm xa cách, nhìn những con đường thân quen, nghe bên tai là tiếng mẹ đẻ chứ không còn là tiếng Anh, Gemini không biết nên dùng cảm xúc gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Chán ghét, hụt hẫng, lo âu. Lần này trở về sẽ không có quay lại, chỉ cần nghĩ tới phải đối mặt với những người đó trong suốt quãng đời còn lại của mình, Gemini đã cảm thấy ngộp thở. Không khí trong khoang phổi như bị rút cạn, trước mặt là một màu xám xịt, đặc quánh, nhầy nhụa như vũng lầy. Chúng bủa vây, nhấn chìm cậu xuống bể sâu không đáy.

Máy bay bỗng nhiên rung lắc mãnh liệt, hạ xuống đột ngột, mọi người đều bị một phen hú vía, có người hoảng hốt kêu re ré không ngừng. Bàn tay đang để trên tay cầm của Gemini có người vội nắm lấy, không phải kiểu vô tình đụng phải mà là cố ý nắm rất chặt. Ngay cả khi máy bay đã ổn định, bàn tay ấy vẫn không chịu buông ra. Kìm nén cơn tức giận, Gemini quay sang bên cạnh, khách sáo hỏi:

"Có chuyện gì không, cậu trai?"

Người bên cạnh chớp chớp mắt, e thẹn nhìn cậu: "Bàn tay cậu thật mềm!" Vừa nói người này vừa dựa sát lại.

Khoang mũi đột ngột bị mùi nước hoa nồng nặc xâm chiếm, Gemini cảm thấy buồn nôn, cậu ngả người né tránh. Người kia không để ý tới thái độ của cậu, ngược lại còn lấn tới, thì thầm: "Anh chàng đẹp trai cho xin line được không?"

Thoáng nhìn thì người này cũng trạc tuổi cậu, dường như là du học sinh, đang trong kỳ nghỉ nên mới trở về nước. Lần đầu chạm mặt, mắt cậu ta đã dán chặt lấy Gemini, trên mặt cũng không giấu được vẻ yêu thích lẫn hứng thú. Mới bắt đầu chuyến bay, cậu ta đã nhiều lần bắt chuyện với Gemini nhưng cậu chỉ trả lời ậm ừ cho có. Nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt này cũng gọi là có chút ưa nhìn, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn nhưng điểm trừ có lẽ là do trang điểm quá đà nên nhìn giống với mấy người trong lễ hội Halloween. Nhìn bờ môi căng mọng tô son đỏ chót của người trước mặt, Gemini rất muốn đập vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài cho xong. Hất tay người kia ra, Gemini ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói: "Sorry, I'm not gay"

Người kia chẹp miệng, sau đó cũng ngồi ngay ngắn lại: "Trai thẳng à? Tiếc ghê!"

Chịu đựng cơn buồn nôn thêm mười phút, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Gemini theo đoàn người vào trong sân bay làm thủ tục nhập cảnh rồi lấy hành lý. Sau khi mua sim lắp vào máy, điện thoại vừa kết nối đã có hàng loạt tin nhắn trên ứng dụng Line ầm ầm nổi lên. Nhìn những dòng tin chất vấn, giận dỗi của Marry đại loại như: Sao cậu trở về mà không nói cho mình, cậu không còn yêu tớ nữa à, không trả lời tin nhắn của tớ là bọn mình kết thúc đấy... Gemini cảm thấy nhức đầu. Tắt ứng dụng, bỏ điện thoại vào túi, Gemini hướng mắt nhìn xung quanh.

Người người qua lại, nhộn nhịp náo nhiệt, Gemini cảm thấy mờ mịt, cậu không biết nên đi hướng nào, rẽ vào lối nào. Bế tắc, lạc lõng như chính cuộc đời của cậu lúc này.

Đột nhiên điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn line tới, cầm điện thoại lên nhìn, Gemini có chút ngoài ý muốn khi thấy tên ông anh Phuwin của mình hiển thị trên màn hình. Tuy vậy, nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu ngắn tũn: "Anh bận, Fourth tới đón" của Phuwin, Gemini lại cảm thấy rất muốn cười.

"Tình cảm anh em mặn nồng gớm!"

Gemini phì một tiếng, vịn tay vào đống hành lý bắt đầu cười ngặt nghẽo. Cười sặc sụa cho tới thắt cơ bụng lại, Gemini mới chịu ngừng, nhìn tên Fourth trong tin nhắn của anh trai mình, miệng lẩm bẩm: "Fourth, Fourth... tên này quen quá nhỉ!" Sau hơn mười phút vật lộn với trí nhớ, cuối cùng trong đầu cậu cũng hiện ra khuôn mặt tròn trịa, thân hình mũm mĩm cùng đôi chân ngắn tun ngủn của người tên Fourth kia.

Trong trí nhớ của cậu, Fourth là người bạn chơi thân từ nhỏ của Phuwin. Dáng người thâm thấp, mập mạp nhưng có làn da rất trắng, khi ấy cậu vẫn gọi anh ta là cục bột mì. Sở thích của Fourth có lẽ là thích bám đuôi Phuwin đi mọi nơi, khi ấy ngay cả trường cấp một Fourth cũng học theo Phuwin mà thi vào cho bằng được. Vì chỉ ít hơn họ có một tuổi nên tuổi thơ ngắn ngủi ở Thái lan của Gemini gắn liền với hai người đó. Ở đâu có Phuwin, Fourth ở đó sẽ có Gemini. Có lẽ với Gemini, quãng thời gian ngây ngô chơi đùa với hai người ấy là quãng thời gian vui vẻ, đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu.

Mở đống ảnh cùng clip ghi lại hình ảnh thời nhỏ của Fourth trong tệp lưu ảnh đã lâu của mình, Gemini bất giác nở nụ cười: "Không biết bây giờ trông anh ta như thế nào nhỉ?"

Kéo mũ áo đội lên đầu, Gemini mang theo tâm trạng vui vẻ đi ra bên ngoài phòng chờ.

Đứng đợi ở cửa ra đã qua mười lăm phút đồng hồ, bàn chân nhỏ bé của Fourth theo thói quen đi tới đi lui, khi thì lật bên này bên kia, tay cầm bảng tên có ghi dòng chữ to đùng "Gemini" cũng đã mỏi nhừ. Chờ thêm ít phút nữa cuối cùng cũng thấy đoàn người từ trong đi ra, Fourth giơ cao bảng tên, quơ qua quơ lại, chân kiễng lên hết cỡ để nhìn đống người lô nhô trước mặt. Nhìn cả biển người mà không thấy ai giống với trí nhớ của mình, Fourth mới cảm thấy hối hận khi không xin ảnh của Gemini từ Phuwin, hiện giờ phải khổ sở nhún nhảy tìm người, chút sức lực còn sót lại trong ngày cũng sắp chìm nghỉm tới nơi.

Trong trí nhớ của Fourth, Gemini là cậu bé nhỏ gầy, nước da đen sạm vì phơi nắng, hàm răng sún thưa thớt do ăn nhiều kẹo ngọt. Cậu bé có đôi mắt nhỏ hẹp nhưng rất tinh anh, học một hiểu mười nhưng lại nghịch ngợm, hiếu động, bỏ học đi chơi suốt ngày. Quãng thời gian khi cậu nhóc còn ở Thái Lan, bộ ba gồm cậu, Phuwin và Gemini dính nhau như hình với bóng, không ai có thể tách rời.

Thế nhưng, sau khi bố mẹ hai anh em họ tách ra, Gemini theo mẹ qua Mỹ sinh sống, cậu và Gemini cũng chưa một lần liên lạc. Nếu không có quá nhiều thay đổi, chắc hẳn Gemini vẫn sẽ gầy gầy, đen đen như thế nhỉ. Tuy vậy, tìm cả buổi cũng không thấy người nào giống với suy nghĩ của mình, khiến Fourth bắt đầu tưởng tượng. Có khi cậu ta lớn lên cũng sẽ giống Phuwin, cao ráo, đẹp trai, vầng trán cao rộng, đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên dáng vẻ của người thông minh đĩnh đạc. Nghĩ tới Phuwin, Fourth bất giác nở nụ cười.

Chợt phía trước xuất hiện một người thu hút sự chú ý của Fourth. Dáng người đó cao lớn, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, mũ áo kéo lên đội che kín nửa khuôn mặt, lộ ra vài lọn tóc xoăn màu bạch kim. Bên dưới mặc chiếc quần bò ống xuông bạc màu rách gối, chân đi đôi Jordan màu xanh nước biển. Cả người cậu ta phát ra ánh hào quang của nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nào đó, nổi bần bật giữa đám đông lố nhố kia. Fourth nhìn tới mê mẩn, gật gật đầu tán thưởng: "Ăn mặc có gu ghê, đúng phong cách mình thích!"

Vì quá mải mê ngắm nghía mà Fourth không hề phát giác người kia cũng đang mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu. Chỉ tới khi nhận ra người này đang tiến về phía mình, nở nụ cười chói lóa tới không thể chói lóa hơn, Fourth mới há hốc mồm kêu lên một tiếng: "Gemgem!"

Gemini phải công nhận một điều, nếu không phải vì tấm bảng có ghi tên mình mà Fourth đang cầm thì cậu cũng sẽ không nhận ra được người này. Fourth giống như biến hình, đã hoàn toàn khác xa so với tưởng tưởng của cậu. Người dong dỏng, chiếc bụng mỡ biến mất, khuôn mặt tròn trịa cũng đã thon gọn, dài hơn, mái tóc cũn cỡn khi trước nay đã dài ra được cắt tỉa gọn gàng, vuốt keo ngược ra phía sau. Điều không khác mấy trên người Fourth có lẽ là làn da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn, vẫn cứ sáng lấp lánh kia. Đôi mắt biết cười mà lúc trước Gemini nhìn cả ngày cũng không thấy chán.

Không hiểu sao khi nghe tiếng gọi quen thuộc này, trong lòng Gemini bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó nói thành lời. Cuối cùng thì, trong tim Gemini cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp, thân quen, cuộc sống mù mịt phía trước đã le lói một chút ánh sáng rọi đường.

Gemini nở nụ cười, sau đó cũng hô lên: "Fotfot!" Dứt lời, cậu bỏ lại hành lý một mạch chạy về hướng Fourth đang đứng.

Fourth còn đang nghĩ hai người sẽ có một màn đập tay kêu đen đét như lúc còn nhỏ nhưng tới khi cả người rơi vào cái ôm ghì chặt của Gemini, Fourth cảm giác không đúng lắm, cái tay dơ lên cũng cứng ngắc giữa không trung. Thấy người này không có ý định buông ra, Fourth hết cách, dù sao cũng là cậu em của Phuwin. Em của Phuwin cũng sẽ là em của cậu.

Fourth vòng tay ôm lấy eo của Gemini, cảm nhận được mùi hương vừa quen vừa lạ, Fourth trìu mến: "Chào mừng em đã trở lại, Gemgem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top