Chương 2
-Trên phòng VIP-
"Hahahaha, tôi lại thắng ngài rồi!"- Lão ta phấn khích khi thắng cậu 3 màn.
"Hmmm, tôi muốn cược thêm!" - Cậu chầm chậm nhướng mày ngỏ ý.
"Được thôi! Ngài muốn cược cái gì?" - Lão ta thắng được là máu hưng phấn tăng lên, chỉ là đánh cược với chủ sòng casino mà còn muốn cầm tiền về thì quả thực não heo.
"Tất cả tài sản của tôi và tôi muốn ông cược mạng của bản thân. Ông thấy sao?" - Vẫn là giọng điệu chưng hửng bất cần đấy, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi lộ ra chút lo âu hay hứng thú.
Miệng nói nhưng ánh mắt lại liếc cậu thanh niên đang đứng đằng sau lão ta - "Không tồi"
Phía ông ta đang còn do dự vì nếu bây giờ dừng lại thì số tiền hiện tại hắn sẽ được mang đi hết còn nếu chơi tiếp mà thua thì sẽ mất mạng. Nhưng lòng tham là một cái hố lấp mãi không đầy, nghe về khối tài sản của cậu và sau 3 màn thì hắn có thừa sự tự tin - cái sự tự tin của một kẻ không có não. Hắn đồng ý!
Không muốn kết thúc quá nhanh nên cậu mới vờn hắn kiếm thêm cho mình chút thú vị. Ở nơi này cậu mà đã muốn thì cần gì phải tốn thời gian đánh cược như vậy, tùy tiện vẫy tay hai cái là xong thôi.
"Chia bài đi!"
Sau câu nói ấy cô gái đứng bên cạnh cậu bắt đầu chia bài, mỗi bên 13 lá.
"Tôi nhường ông đi trước."
"Vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy hahaha!"
Có vẻ hắn rất tự tin với bài của mình. Hắn thẳng tay đánh một sảnh từ 3 đến J, trên khuôn mặt còn mang vẻ phấn khích cho rằng bản thân đang nắm chắc phần thắng. Tự cho rằng tất cả mọi thứ của cậu sẽ thuộc về mình. Ảo tưởng!
"Ồ! Tôi không có."
"Được được, vậy cậu chuẩn bị thua đi!"
3 cây tiếp theo là ba con bốn, chỉ còn 1 lá nữa thôi là hắn sẽ có tất cả!
"Ồ! Thật đáng tiếc, tôi thì lại có 4 con heo." - Cái giọng điệu cợt nhả ấy làm cho lão ta như hóa đá tại chỗ vậy. Trông buồn cười thật đấy!
"Không, không thể nào! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC! KHÔNGGGGGG! THẢ TÔI RA! THẢ RA!"
Lão ta giờ chỉ biết gào thét trong vô vọng, bây giờ chẳng ai có thể cứu hắn cả.
Cậu liếc mắt qua nhìn thiếu niên đứng đấy từ nãy đến giờ, vẫn như vậy, không hề có một chút biểu cảm nào cả, chỉ ngóc đầu lên nhìn khi nghe tiếng của cậu nói.
"Lão cha của cậu bị xử lí rồi, còn cậu bây giờ thuộc về tôi!" - Có vẻ cậu khá hứng thú với chàng thiếu niên này, miết miết khuôn mặt điền trai kia mà không thể ngừng cảm thán.
"Xinh đẹp thật đấy!" - Ánh mắt của cậu như đốt cháy thiếu niên đó vậy.
"Anh cũng vậy...!" - Chàng thiếu niên nhỏ tiếng khen ngược lại cậu.
"Cậu khen tôi đấy à? Bất ngờ thật đấy, hahahahaa" - Cậu nói vậy là bởi vì trước giờ có rất nhiều người nói cậu đẹp trai nhưng chàng thiếu niên mới lớn này lại khen cậu 'xinh đẹp'.
"Cậu thật biết cách khơi dậy hứng thú của tôi đấy. Đi theo tôi!"
Nói xong cậu quay lưng đi ra xe với vẻ mặt háo hức. Có lẽ đã lâu rồi chưa có ai làm cậu vui cả... Suốt ngày cậu chỉ có làm và làm. Buổi tối cậu sẽ đến phố đèn đỏ để tìm lấy một con điếm nào đó xả stress, là tình 1 đêm. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã tìm được thú vui mới rồi. Một thứ mà có lẽ sẽ làm cậu thấy hụt hẫng, làm cậu tàn nhẫn hơn, làm cậu dịu dàng hơn, làm cậu bỏ đi cái tôi, bỏ đi lớp vỏ cứng rắn ở ngoài mà trở nên yếu đuối, làm cho con tim đã đóng mở cửa thêm một lần nữa để chào đón thứ đó... Thứ mà cậu mang về nhà khi thắng cược với con nợ của mình. Suy nghĩ này thật mới mẻ!
-----------------------------------------------------------
Bắt đầu từ đây tôi đổi cách gọi Fourth từ "cậu" thành "em" nhé!
-----------------------------------------------------------
Tại phòng khách của căn biệt thự, không, nói đúng hơn là một tòa dinh thự. Lớn, quá lớn, trong cuộc đời của chàng thiếu niên kia chưa từng thấy qua một nơi nào rộng lớn như thế, chỉ phòng khách thôi đã bằng chục căn nhà của cậu cộng lại. Đồ đạc nhìn qua cũng thừa biết là đồ đắt đỏ hiếm có, đúng là cuộc sống của người giàu, quá xa xỉ rồi!
"Ngồi đi, đứng đấy làm gì?" - Thấy nhóc con cứ đứng lơ nga lơ ngơ mà em buồn cười. Có ghế thì chẳng chịu ngồi, chê sao?
Chàng thiếu niên giật mình một cái, tay chân luống cuống vừa định ngồi xuống thì bị gọi:
"Khoan đã, qua đây ngồi với tôi!"
"Nhưng mà tô..."
"Đừng có cãi lời tôi, qua đây."
Giọng nói đều đều lười nhác mang theo mệnh lệnh cắt đứt câu nói muốn từ chối của đối phương
Đợi cho chàng thiếu niên ngồi xuống an vị bên cạnh em vòng tay ra sau thành ghế ôm eo cậu kéo vào lòng. Nhóc con dáng người gầy gò nhỏ bé không có ý định phản kháng hay nói đúng hơn là không dám. Bị bán rồi, cậu bây giờ thuộc quyền sở hữu của người đàn ông này, cậu muốn sống thì phải phục tùng.
"Tên gì?"
"Gemini Norawit"
"Mấy tuổi?"
"16 tuổi"
"Có còn đi học không?"
"Tôi vừa nghỉ học cách đây vài tháng"
"Có muốn đi học lại không?"
"Được sao????"
Gemini mở to mà nhìn em mang theo vài tia mong chờ. Gem cứ nghĩ rằng khi bị đem về sẽ phải làm người hầu ngày ngày lao động phục vụ cho người đàn ông này, thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có cơ hội được đi học lại.
"Tôi biết nhóc đang nghĩ gì! Đơn giản là tôi muốn đào tạo cậu để làm việc cho tôi thôi." - Miệng thì nói, đầu lại cứ dụi vào cổ của cậu mà hít hà. Mái tóc mềm mại cọ vào cổ có chút ngứa, cậu khẽ rụt cổ lại
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn hay phản bội tôi, tôi không chắc bảo đảm được an toàn cho nhóc đâu"- Fourth vẫn là Fourth, vẫn bí hiểm và thâm độc.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng." - Gemini hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy, không có quyền phản kháng, dù không đồng ý thì cũng đâu có làm được gì, tệ nhất là chết không toàn thây.
Chẳng biết là em đã ôm cậu bao lâu nữa nhưng em cảm thấy rất thoải mái. Rất vừa vặn, rất thơm, chẳng hề giống như em nghĩ là sẽ mang mùi kinh tởm như những kẻ khác.
"Thường xuyên bị lão ta đánh hửm?" - Đến bây giờ em mới để ý đến những vết bầm tím trên cánh tay Gemini. Cậu chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý là đúng rồi, liếc qua quan sát thái độ của em rồi lại rời mắt đi ngay.
"Được rồi. Lên lầu tắm rửa đi, lát tắm xong sẽ có người thoa thuốc cho nhóc. Bây giờ tôi có việc cần xử lí."
Nói rồi em buông Gemini ra đứng lên đi một mạch xuống tầm hầm ở sau vườn hoa. Cậu có chút khá hụt hẫng khi Fourth buông ra, từ trước tới giờ chỉ có mẹ là người ôm cậu thôi, Fourth là người thứ hai, Gemini vẫn luôn khao khát sự ấm áp đến từ những cái ôm...
-----------------------------------------------------------
4G mụt xíu cho dui nhà dui cửa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top