Chap 21: Bạn thuở nhỏ

"Mama nói bác Keerati gần nhà lúc con còn nhỏ hay sao?"

"Ừm"

Bà Puiya dọn dẹp thức ăn trên bàn, xuống bếp thì Fourth lặng lẽ đi theo.

"Bác ấy sống ở đâu vậy mama?"

"Bác Keerati vẫn ở chỗ cũ"

"Chỗ cũ? Vậy sao chúng ta không đi thăm bác ấy chứ?"

Bà vừa rửa chén vừa trả lời.

"Bác Keerati mới đi công tác về, có dịp sẵn tiện ghé nhà mình chơi luôn"

Tâm tư Fourth bỗng nổi sóng dữ dội, những kí ức của cậu con trai 8 tuổi hiện về. Nét mặt có chút vui mừng, cậu đi đến gần mẹ mình tí tởn nói.

Tí tởn có nghĩa chung là vui

"Thế còn Gem? Cậu ấy có đến không ạ?"

"Con còn nhớ Gem sao?"

Bà cười nhẹ xoa đầu cậu, quả nhiên Gem chưa bao giờ phai mờ trong lòng Fourth.

"Nhớ chứ! Con nhớ Gem lắm"

Gem là người bạn thuở nhỏ của cậu.

Gem là người luôn chia sẻ đồ ăn cho cậu.

Gem là người luôn làm trò khiến cậu cười.

Gem là người luôn xoa đầu cậu mỗi lúc buồn vui.

Gem tốt lắm!

Bà cất đồ trong tủ lạnh, khuôn mặt thoáng qua tia phiền muộn.

"Tiếc thật! Có lẽ Gem sẽ không đến"

"Tại sao ạ?"

"Cậu bé rất bận"

Fourth ủ rũ đi vào phòng, hỏi lý do mama lại ngập ngừng không nói. Bận đến mức chẳng thể dành một ít thời gian đến thăm cậu sao?

Chợt nhớ ra mình có hẹn đi xem phim cùng Gemini, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.

Fourth Nattawat: chiều nay tôi bận rồi hủy hẹn đi nha

Đợi tầm 5 phút, Fourth vứt luôn cái điện thoại. Gemini không thèm trả lời cậu, tức giận phi thẳng lên giường đánh một giấc tới chiều.

Gemini hoạt động gần 1 tiếng trước

Sửa soạn cho bản thân mình thật đẹp trai,chải chuốt gọn gàng. Fourth xịt lên người nước hoa đắt tiền mới tự tin đi xuống lầu.

Thấy mama đang pha trà, cậu nhanh chân chạy đến giúp.

"Mama để đó con làm cho ạ"

"Ừm, để mẹ đi chuẩn bị ít điểm tâm"

"Vâng"

Tiếng chuông cổng reo lên, bà Puiya dừng lại mọi hoạt động cùng con trai nhỏ ra đón bà Keerati. Cậu rạng rỡ ôm chầm lấy cô.

"Bác Keerati!"

"Fot!"

Bà Keerati ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm ấm áp của cậu. Bé FotFot không quên cô là cô vui rồi.

Bà Puiya chứng kiến cảnh đó mà bật cười thành tiếng. Lại gần đưa cả hai vào trong nhà. Bà Puiya rót trà cho người lớn mới lễ phép ngồi xuống, bà Keerati ngắm một lượt quanh nhà, nhấp một ngụm trà rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Bé FotFot sống có tốt không thế?"

"Có ạ!"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Trông bé trưởng thành đẹp trai ghê ha lại còn xinh xắn nữa chứ!"

"Vâng ạ! Bác vẫn trẻ đẹp như hồi còn xuân luôn!"

Bà Keerati cười bất lực với cậu nhóc này, rất biết cách ăn nói lấy lòng người khác lắm đây.

Mang ra ít điểm tâm đặt trên bàn, bà Puiya ngồi xuống góp vui. Bà Keerati lấy dĩa bánh nếm thử.

"Tay nghề của bà không thuyên giảm đi chút nào nhỉ? Vẫn tuyệt như ngày nào"

"Vâng ạ! Mama làm gì cũng xuất sắc"

Bà liền cốc đầu cậu một cái.

"Đừng có nịnh bợ"

Cả ba nói chuyện cười vui vẻ. Cậu hỏi thăm sức khỏe công việc của cô. Nói chung cuộc sống của cô vẫn ổn định. Thường ngày cô đều phải đi công tác rất nhiều nơi nên ít khi ở lại Thái Lan. Ngay cả vào những dịp lễ lớn như Tết hay giáng sinh Noel cô cũng không có thời gian bên cạnh gia đình. Fourth nghe thế thì thấu hiểu cho cô lắm, công việc cứ chồng chất lên vai tất cô rất vất vả và mệt mỏi

"Vậy Gem... Cậu ấy thế nào ạ?"

Bà Keerati đang uống trà thì khựng lại, ánh mắt bức bối đặt nhẹ chén trà xuống. Biết chắc Fourth sẽ hỏi về Gemini, cô khó xử đáp.

"Gem có việc không đến được, lần sau bác sẽ kêu nó đến thăm bé"

"Cậu ấy có ở Thái Lan không?"

"Gem luôn ở đây, lúc nào cũng ở bên cạnh bé"

"Là...là sao ạ?"

Bà Keerati mở điện thoại ra coi thì bỗng dưng cô vội vàng cầm túi xách lên. Tiến lại Fourth xoa xoa đầu cậu, hôn nhẹ vào trán.

"Tiếc quá không trò chuyện lâu với bé được tại bác vừa nhận được thông báo có cuộc họp cấp bách. Hẹn bé lần khác nhé!"

"Nhưng...nhưng ạ"

"Để tôi tiễn bà"

"Ừm"

Thế là bà Puiya với bà Keerati đi ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác cứ ơ ơ đằng sau.

"Sao bà không nói cho Fourth biết Gem chính là Gemini?"

"Cứ để cho chúng nó tự biết thế mới vui hơn"

***

"Thuốc...THUỐC đâu rồi!"

Tiếng đổ vỡ của những chiếc lọ rơi rải rác khắp nền nhà. Thân ảnh nằm bệch khó chịu trên giường, mồ hôi lấm tấm chạy dài xuống cơ thể. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top