Chương 1

Warning ⚠☠: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào đời thực.

|
          ─      ─         
|

Trong con hẻm nhỏ với ánh sáng từ đèn đường mờ nhạt chiếu vào nhìn có phần ẩm thấp dơ bẩn. Có nhóm người mặc áo đen đang đuổi theo một người đàn ông điển trai đang khó khăn chạy trốn với phần bắp tay đang chảy máu.

Chạy được một đoạn dài trong con hẻm, đến ngã ba nhưng người đàn ông dường như đã kiệt sức. Dùng chút sức lực cuối cùng quẹo sang trái để cắt đuôi đám dữ tợn ấy.

Sao khi chạy được hơn 100m nữa thì ánh mặt đột nhiên tối sầm lại, ngã rạp xuống đất. Chắc là do mất máu nhiều quá.
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy trong căn phòng chẳng mấy quen thuộc. Nhìn xung quanh căn phòng thì có vẻ chủ nhân của nó là một người sạch sẽ và gọn gàng.

Nhìn lại phần bắp tay đã được băng bó cẩn thận được buột lại thành hình chiếc nơ nhỏ.

"Cái gì đây chứ?"

Ngồi suy nghĩ lại mội chuyện từ tối hôm qua đến giờ, trên trán người đàn ông đó như đang nổi gân lên đầy vẻ tức giận.

Tiếng mở cửa đã kéo người đó quay về thực tại. Đưa mắt hướng ra cửa thấy người bước vào là một cậu thanh niên nhìn khoản 20 tuổi hoặc có thể là nhỏ hơn. Trên tay còn đang bê tô cháo thịt bầm đang bốc khói khi ngút.

"Anh tỉnh rồi hả?"

"À ừm!"

"Em đi làm về thì thấy anh ngất trước nhà nên em đỡ anh vào nhà rồi băng bó lại đỡ.''

"Cảm ơn!"

"Không có gì đâu! Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc giảm đau."

Người đàn ông nhận lấy tô cháo từ tay cậu thanh niên ấy rồi lặng lẽ ngồi ăn khá khó khăn vì tay đang bị thương.

"Auu! Để em giúp cho."

"À thôi, phiền em từ tối đến giờ rồi."

"..."

Không gian trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ còn tiếng muỗng va chạm vào thành tô cháo.

Người đàn ông kia liếc nhìn sang cậu thanh niên kia đang đan hai tay vào nhau. Hắn thầm nhận xét con người trước mặt rất khá tệ trong phần giao tiếp còn rất dễ tin người nữa.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn em lần nữa!"

"Không sao đâu mà, anh uống thuốc đi ạ."

Cậu ân cần gỡ từng viên thuốc ra rồi để lên tay của hắn. Chỉ là người dưng mà đã được chăm sóc như vậy thì ai mà là người yêu cậu ta chắc sướng lắm nhỉ?

"Anh tên gì thế? Em là Fourth, 22tuổi."

"Gọi tôi là Gemini là được, tôi 27."

"Nhưng...tại sao anh lại ngất trước nhà em vậy?"

"Chỉ là tư thù cá nhân thôi, công việc của tôi vốn là như vậy."

"Àaa."

"Còn em? Làm việc gì mà vè giờ đấy?"

Hắn đang không biết tại sap hôm nay bản thân lại nói nhiều đến thế, muốn tìm hiểu về cậu trai đã cứu một người lạ như mình.

"À, em là sinh viên khoa luật, giờ đó em đi làm ở cửa hàng tiện lợi về."

"Khoa luật sao?"

"Vâng."

Hắn ta có vẻ hứng thú với cậu nhóc này rồi. Nếu bây giờ tận dụng thì sao này sẽ có lợi, một luật sư tương lai.

"Em năm cuối rồi nhỉ?"

"Vâng, cuối tháng này là em ra trường."

"Ha..."

"???? Anh cười gì thế."

"Em nghĩ sao về chuyện làm việc cho tôi?"

Cậu nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, tại sao lại làm việc cho hắn chứ?

"Anh làm gì mà cần đến em? Em chỉ vừa ra trường nên chẳng có kinh nghiệm làm gì cả."

"Tôi làm kinh doanh nhỏ thôi! Cần cố vấn pháp lý ấy mà."

Khuôn mặt của hắn đang như toan tính việc gì, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của cậu thiếu niên kia.

Cảm thấy cậu còn đang vân phân về chuyện này thì hắn liền hỏi:

"Muốn làm cố vấn pháp lý cho công ty tôi hay làm luật sư riêng cho tôi? Tôi chỉ muốn cảm ơn vì em đã giúp tôi thôi, đôi bên đều có lợi mà."

Hắn đặt ra câu hỏi với 2 sự lựa chọn rõ ràng để cậu không có cơ hội từ chối. Bắt buộc phải chọn 1 trong 2.

"Em....emm.."

"Cứ từ từ mà suy nghĩ về lờ đề nghị này. Tiện thể cho tôi mượn điện thoại của em được không?"

"À dạ đây!"

Không suy nghĩ gì mà đưa thẳng điện thoại cho người ta luôn à? Ngây thơ như vậy mà đòi làm luật sư sao? Dễ thương thật đó!

Hắn cầm lấy rồi ấn hai dãy số, dãy đầu tiên hắn gọi cho ai đó nhưng có vẻ người đó rất tôn trọng hắn.

"Đến khu xxx đón tôi."

"Vâng thưa ngài."

Còn dãy số thứ hai là số của ai đó được hắn lưu lại trong máy của cậu.
Làm xong hắn trả lại điện thoại cho cậu rồi lại nhắc nhở cậu thêm 1 lần nữa.

"Đó là số của tôi, suy nghĩ xong thì cứ gọi. Hãy nắm bắt cơ hội này đi vì tôi chắc chắn em sẽ có vị trí lớn trong xã hội này. Tôi đợi em!"

"Àa, em sẽ suy nghĩ ạ. Em cảm ơn anh!"

Hắn chẳng nói gì nữa mà ngã đầu tựa vào bức tường rồi nhắm mặt lại để đợi người đến đón.

"À anh nghỉ ngơi đi, khi nào có người đến đón thì em sẽ gọi anh dậy."

''Ừm, cảm ơn em!"

Cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ bưng tô cháo đi ra khỏi phòng để hắn nghỉ ngơi.
.
.
.
Khoảng hơn 15 phút sau thì có một chiếc xe đen trông có vẻ đắt tiền đậu ngay trước cửa nhà của cậu.

*Ting Ting*

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy 2 người mặc đồ đen trong rất hầm hố đang đứng sừng sững trước cửa.

"Hai anh đến đón anh Gemini phải không?"

"Đúng vậy!"

"À đợi tôi lên kêu anh ấy."

Nói xong cậu vội vàng đi lên phòng để gọi hắn xuống.

Đi lên thì thấy anh đang mặc đứng ở cửa để chuẩn bị đi xuống.

"Au! Có người đến đón anh đó."

"Tôi biết rồi, xuống dưới thôi."

Khi xuống đến cửa nhà nơi hai người kia đang đứng đợi thì hắn quay người lại để nhắc em thêm lần nữa về lời đề nghị.

"Nhớ suy nghĩ về nó rồi gọi cho tôi."

"Vâng, em nhớ rồi."

Chiếc xe dần lăn bánh đi xa khỏi ngôi nhà. Mà hắn không hề biết cuộc sống của hắn đang sắp bị đảo lộn.

"Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi."

───────────────────────

Fic thứ 2 mong sẽ ổn, t sẽ siêng năng ra chap hơn ạ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: