9. Có phải là thích?
Chân vừa đặt vào nhà vệ sinh, Fourth đã nghe tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông. Em không quan tâm lắm, chỉ chăm chú lo việc của mình. Trong đầu vẫn thầm chửi rủa Gemini có gái rồi bỏ bạn, vô tâm, đáng ghét.
Fourth sẽ vẫn cứ chìm vào dòng suy nghĩ về Gemini nếu như em không nhận thấy âm thanh gây gổ đang dần lớn hơn. Không chỉ là đấu võ mồm, bọn họ bắt đầu động tay động chân.
Vốn dĩ là không định xen vào chuyện người khác, nhưng đến nước này thì máu anh hùng của em cũng nổi dậy, đánh thắng cả lí trí đang muốn lờ đi của em.
Dù gì trước đây cũng lơ mơ biết tí võ, lại không ngờ Fourth tự tin đến độ xông tới can hai người kia lại. Tay em giữ chặt nắm đấm của tên to con, miệng cũng không ngừng khuyên hắn bình tĩnh lại. Nhưng người có máu điên thì mấy lời này lại càng khiến cho hắn như châm dầu vào lửa, một cước đá Fourth đập lưng vào bồn rửa mặt. Tay còn đấm vào bên má trái của em đến khoé môi cũng chảy máu.
Nhưng Fourth vốn không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, giọng em hay mà, tranh thủ lúc này la to lên một tiếng cho mọi người bu lại, cũng nhầm gây sự chú ý cho hai tên kia dừng tay. Fourth hất mặt lên trêu ngươi bọn chúng, giờ đây cũng đã có một người lực lưỡng vào can, bên ngoài thì doạ sẽ báo cảnh sát xuống làm lớn chuyện. Tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngừng, hai tên kia chỉ trừng mắt một phát rồi bỏ ra ngoài trước khi rước hoạ vào thân.
Chỉ là trong đám đông, giữa lúc Fourth thở phì phào ngã người vào bồn rửa, khoé miệng vẫn không ngừng chảy máu, trong chớp mắt, bóng dáng của Gemini đã đứng bên cạnh kéo em dậy, nó nhẹ nhàng đỡ em trên lưng, bỏ cả bữa ăn chưa hoàn chỉnh và nàng tiên váy trắng của nó ở lại, vác Fourth ra xe.
Dường như nó sợ chỉ cần chậm một chút, Fourth của nó sẽ đau, điều đó khiến nó xót lắm, máu ở khoé môi em, cùng với mớ mồ hôi trên tóc đã thấm đẫm vào vai áo nó. Đặt Fourth vào trong xe, nó không nói nhiều mà chạy đến tiệm thuốc gần đó mua bông băng thuốc đỏ.
Trong suốt quá trình, Gemini vẫn không nói lời nào, nó chạy nhanh nhất có thể, ra vào tiệm thuốc như một cơn gió. Không đợi nán lại thêm giây nào, giờ đây ở trên xe chỉ thấy nó chồm qua thoa thuốc cho Fourth. Nhẹ nhàng như thể chạm vào bong bóng nước, sợ vì đau mà bong bóng vỡ ra từ lúc nào.
Fourth thấy nó hấp ta hấp tấp như vậy cũng vì lo cho mình, chịu khó chạy qua chạy lại mua thuốc men, giờ lại kiên nhẫn thoa thuốc không dám làm em đau, trong lòng em thoáng lên một chốc rung động.
"Mày không thắc mắc tại sao tao bị đánh hửm?" Em hỏi nó khi Gemini bắt đầu dọn dẹp đóng bừa bộn từ mớ đồ y tế.
Gemini chỉ mỉm cười rồi trả lời.
"Tao còn lạ gì mày. Trước đây cũng từng có một lần, mày nghĩ tao không nhớ sao."
Đúng là hồi cấp ba, Fourth cũng đã từng nổi máu anh hùng, cứu người bạn kia khỏi đám côn đồ đang bắt nạt bạn ấy. Để rồi lúc gặp Gemini thì đã thương tích đầy mình, vậy mà miệng vẫn còn cười tươi lắm. Giống như bây giờ, em vẫn đang cười tươi nhìn nó, một chút trong đó là sự áy náy và cảm thấy có lỗi.
Gemini lại chồm sang gài dây an toàn cho em, nó hỏi.
"Có còn bị đau ở đâu không?"
Lúc đầu em cũng không tính trả lời thật cho nó nghe, sợ nó nghe xong lại lo lắng. Nhưng lại nhớ đến hình ảnh lúc Gemini chạy vào đỡ mình, bên cạnh còn có cô gái kia đứng nhìn, đôi con ngươi như thể đang liếc Fourth một cái. Em chợt khó chịu, liền giở giọng trách móc.
"Đúng là không chỉ bị đấm một cú vào mặt, còn bị đá, lưng đập vào tường, chắc là sắp gãy xương sống rồi. Nếu người ấy đến sớm hơn thì hay biết mấy." Ý của em là, nếu Gemini chịu bỏ cô bạn kia đi tìm em sớm hơn, 5 phút cũng khá là lâu rồi, mà đến khi bị đánh đến tự mình phải hét lên cứu mình thì đã hết sức chịu đựng.
Fourth giận dỗi, mắt nhìn Gemini vạch áo mình lên xem vết thương, lại cảm thấy rất ngại. Em muốn đẩy nó ra, nhưng Gemini mạnh quá, nó lại còn quát em ngồi yên, khiến cho Fourth chỉ biết ngậm ngùi rúc đầu vào vai áo nó, mắt cũng kéo theo một màng sương.
Gemini vạch lưng áo Fourth xem xét tình hình, thấy chỉ ửng đỏ một chút liền an tâm rũ áo xuống cho người kia, muốn nhìn mặt kẻ nói quá với mình một tí.
Gemini đẩy vai Fourth ra, nó sững người khi thấy đôi mắt long lanh đang chực chờ rơi lệ. Mặt Fourth đỏ lên, khoé mắt cùng đầu mũi cũng rủ nhau trở nên đỏ chót. Nhìn là biết người kia bị mình quát một tiếng liền chịu không nổi mà khóc rồi, đáng yêu quá đi mất!
Thường thì Fourth không hay khóc thế này đâu, em luôn cố gắng nhẫn nhịn bất cứ khi nào chịu tổn thương. Nhưng không thể phủ nhận là em rất dễ rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, vừa có cảm giác day dứt, lại vừa được quan tâm dỗ dành. Trọng điểm đánh vào tâm lí lại là khi nước mắt đã trực trào, lại bị quát khiến cho em không nhịn được mà nấc lên.
"Ơ ơ sao lạo khóc? Tao làm mày đau hửm." Gemini vẫn ngây ngô hỏi nhỏ, tay nó đặt lên bầu má phấn nộn, quẹt đi giọt thuỷ tinh đang lăn dài trên má em.
"Mày... hức... mày quát tao."
Gemini bối rối chỉ biết ôm bạn nhỏ vào lòng, lắc lư qua lại, rồi vuốt lưng vỗ về như cách bạn nhỏ hay trấn an nó mỗi khi nó tức giận hay làm điều gì không đúng.
Được một lúc, thấy bạn nhỏ đã bình tĩnh trở lại, Gemini mới buông bé chuột trong lòng ra. Hai tay nó đặt lên vai em, gương mặt bỗng chốc nghiêm túc lại, nó nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của em, nhìn bạn nhỏ thút thít, nó bảo.
"Sau này có chuyện gì thì cũng phải để ý bản thân mình một tí, nếu lỡ lúc đó hắn ra tay mạnh hơn, mày có còn xây xước nhẹ thế này không?" Đoạn, Gemini ngập ngừng một tí, nó nhìn xuống dưới tránh ánh mắt em, rồi nói tiếp.
"Nếu mày xảy ra chuyện gì, tao lo lắm... Fourth, mày chỉ được làm anh hùng nhỏ của tao thôi." Tuy hơi ích kỉ, nhưng đó là những gì Gemini có thể nghĩ ra bây giờ.
Nếu không xét về gia đình, Fourth là tất cả đối với nó, là kho báu, là món đồ yêu thích mà nó luôn muốn giữ bên mình, không để bị trầy xước dù chỉ là một chút. Nó đang dần cảm thấy mối quan hệ này giữa hai đứa nó không còn bình thường nữa, nó thấy lo khi người kia gặp chuyện, nó thấy khó chịu khi có người gần gũi với Fourth, và nó thấy nhớ mỗi khi cả hai không gặp nhau. Liệu Fourth có như thế không?
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top