1. Là lạ
Tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul.
Như bao người khác, tôi cũng học, cũng chơi, cũng giao tiếp xã hội và thậm chí cuộc sống học đường của tôi còn cực kì mơ mộng suốt 9 năm đầu tiên.
Tôi học giỏi, tôi biết hát, biết đàn, biết kính trên nhường dưới, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Phải nói là một người toàn diện, ít nhất là trong mắt tôi.
Vì vậy tôi được lòng đa số mọi người trong trường, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn hay áp lực trong quá trình học tập cả.
Vậy mà từ cái ngày tôi bước vào cấp ba- tức trung học phổ thông ấy, tôi bị dính lấy bởi một "con đĩa" mang tên Gemini, kiêm thằng bạn thân hiện tại của tôi.
Nói không ngoa tí nào, chẳng hiểu sao từ lúc tôi và nó gặp nhau, nó lại nhất chí đeo bám tôi đến tận đại học. Chỉ cần là ở trên trường, nó chưa bao giờ rời tôi nửa bước.
À mà chẳng cần phải ở trường, nhà tôi và nhà nó khá gần nhau, cứ mỗi khi rảnh rỗi, nó lại sang ăn trực nhà tôi. Đến bây giờ tôi vẫn thuộc làu làu cái lí do lí trấu của nó "Tao nhớ mày mà, qua chơi cùng ấy chứ."
Nhớ bố mày ấy, nhà tao sắp thiếu lương thực vì mày rồi.
Tôi thừa nhận là từ đầu đến bây giờ tôi chỉ toàn kể xấu về nó, vẫn chưa thấy một điểm tốt nào. Không phải là tôi không muốn kể, nhưng do nó có nhiều điểm tốt quá đấy thôi, ý tôi là ngoài tính cách có phần kì lạ của nó.
Gemini của tôi là nam thần trong trường đó. Nó đẹp trai đến nỗi đánh gục cả trai lẫn gái, nhưng mà có lẽ trí thông minh của nó thì ngược lại. Nhưng bù lại, nó giỏi thể thao, lại còn luôn đảm nhiệm mấy vai trò quan trọng
trong các trận đấu, đôi lúc nó cũng khiến tôi tự hào.
Nó cũng giống như tôi, biết đàn, biết hát, hơn nữa là hát rất hay, do giọng nó ấm. Mấy lần nó ôm cây đàn ghi-ta, gãy gãy vài đường điệu nghệ rồi hát cho tôi nghe, chỉ khi đó tôi mới thấy nó thật sự đẹp đến rung động, giọng nó cũng ngọt, đủ để rót mật vào tai tôi, rồi nhỏ giọt vào trong tim...
Nhưng tôi thề là sau nhiều lần ấy tôi cũng chẳng thích nó đâu. Phiền chết đi được.
Tôi không phủ nhận nó chính là gu của bao con người bên ngoài, người ta chỉ đợi nó bật đèn xanh rồi tiến đến đoạt người thôi. Nhưng do nó cứ kè kè bên cạnh tôi nên cũng chẳng ai dám tán tỉnh.
Mọi người biết vì sao không?
Bọn họ tưởng tôi và nó là một cặp ấy.
Tôi chẳng hiểu sao họ lại nghĩ vậy, tôi và nó chỉ là lúc nào cũng ở cạnh nhau, ăn cũng ăn cùng nhau, đi học hay đi về cũng có đứa kia bên cạnh, rồi còn nhiều điều khác mà tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi dám khẳng định rằng chúng tôi chỉ là BẠN THÂN.
Đây là tin chuẩn do chính chủ tự nói, mấy người đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
...
À mà đôi khi, tôi cũng thấy nó có nhiều hành động lạ với tôi. Không đơn thuần là tình bạn như hai đứa tôi thường nghĩ.
Như là một cái nắm tay tưởng chừng như vô tình, nhưng sau đó lại đan chặt các ngón tay vào nhau.
Như là những lần nó lo sốt vó cho tôi chỉ vì tôi bị cảm mạo.
Như là việc nó hay ôm tôi mỗi khi nó có chuyện vui hay buồn.
Như là...
Chẳng lẽ... Gemini nó thích tôi?
...
"Hey bro! Làm gì mà đứng như trời trồng thế."
*Rắc*
Không biết vừa rồi là âm thanh gì, nhưng có lẽ là tôi vỡ mộng rồi.
Cũng vừa hay tôi thấy gò má mình nóng hổi, ngại chết mất. Nếu Gemini biết tôi đang nghĩ về nó, thậm chí là đang thắc mắc liệu nó có thích tôi hay không, tôi lại không biết trả lời nó thế nào.
Tôi âm thầm khen thưởng bản thân vì trí tưởng tượng quá đỗi bay xa, vượt quá rào cản bạn thân mà chúng tôi xây dựng trước giờ, chỉ với chữ bro của nó đã đủ cho tôi thức tỉnh.
We just friend!
Nếu không phải bạn thân thì cũng là anh em chí cốt, tri âm tri kỉ, tình huynh đệ mãi mãi bên nhau.
Nó khoác vai tôi, nhận thấy tôi không trả lời liền lay lay liền hồi, bàn tay rảnh rỗi xen vào mớ tóc được vuốt chỉnh chu của tôi mà vò rối.
"Đừng có vò tóc tao, rối hết cả lên rồi!"
Tôi nói rồi phụng phịu giật mạnh tay nó ra bỏ đi trước, trong lúc bản thân đang khó chịu, khi quay đi tôi còn thấy khoé môi nó cong lên. Chẳng có gì đáng cười cả! Nó chỉ biết chọc tức người khác.
Cánh tay tôi trong vài giây ngắn ngủi đã bị bắt trọn, bàn tay nó bộ lúc nào cũng rảnh thế à? Hết vò rối tóc tôi rồi lại mon men muốn nắm tay, thằng này đúng là phiền chết ông.
"Nắm nắm cái gì, mày không thấy tụi mình lạ lắm à?" Tôi càu nhàu nó.
Gemini dường như không thèm để ý đến lời nói của tôi, nó bảo " Chiều nay đi ăn một bửa không?"
"Hết tiền rồi."
"Không nhớ hôm nay ngày gì à? Tao bao nhé."
À, nó không nhắc tôi cũng chẳng nhớ, mà cũng chẳng muốn nhớ cho lắm.
Hôm nay là Valentine, là ngày lễ tình nhân không phải sao. Sao lại rủ tôi đi ăn, lại còn đòi trả tiền thế này? Đúng thật kì lạ.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top