Chương 1

Tôi là một nhân viên ở một quán cà phê không mấy lớn cũng chẳng nhỏ.Lương không cao,đủ trang trải cuộc sống,nhà trọ tôi trong khu hẻm nhỏ.Tôi ở ghép với một người anh trai thân thiết từ thời còn cởi trần tắm mưa là con nhà Sereevichayasawat tên Kittiphop gọi Satang,chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần làm gì cũng biết được là người kia sẽ hành động như thế nào tiếp theo.Cuối tháng chúng tôi dư tiền bao nhiêu sẽ gửi tiết kiệm,thường sẽ còn khoảng 100,200 nghìn đồng,nếu nhiều thì được đâu đó gần 300 nghìn đồng.

Tôi vốn là người quan trọng tiền bạc hơn tình yêu,tôi không cần yêu và không có nhu cầu yêu và được yêu,tôi cần tiền, đó cũng là thứ duy nhất khiến tôi yêu.

Ai đó hỏi tôi tại sao chưa có người yêu trong khi người khác chạc tuổi tôi đã có vợ sinh con thì tốt hơn là họ cần đưa tôi tiền,thật nhiều tiền thay vì hỏi những câu vớ vẩn đó.Đây,rành rành đấy,người yêu tôi trước mắt còn gì,một đống tiền.

Cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy,đề cao tiền lên hàng đầu thay vì là thứ tình yêu vớ vẩn cho đến hôm định mệnh ấy,tôi tìm thấy linh hồn của đời tôi.

Trời hôm ấy mưa rất lớn,xui sao tôi lại không mang dù,bản thân xác định chắc chắn sẽ bị trừ lương vì đến trễ,không nghĩ gì,tôi liền lấy cái túi đang đeo trên tay vội che trên đầu rồi chạy đi mặc trời mưa đến đâu.Vì là vải nên túi ướt sũng,đã ướt còn ướt thêm.Ngay lúc đó,một cây dù được nghiêng sang trái che cho tôi.Nhìn lên thì thấy cậu trai đang nghiêng dù che cho tôi dù bên vai kia đã đầm đìa nước mưa.Cậu ấy mặc một bộ đồ công sở,có đeo một chiếc mắt kính trắng gọng vuông,mặt thư sinh,cao ráo,người này chắc hẳn đã có người thương cùng một khối cô theo đuổi rồi.

"Vai cậu ướt rồi.." Tôi cầm dù cố nghiêng qua phía người kia.

"Người anh cũng ướt" Cậu ta đẩy nhẹ kính nhìn tôi đáp lại bằng một chất giọng trầm.

"Hai người đã ướt thì cần gì dù nữa chi bằng..." Tôi nghịch ngợm bung dù xuống,cậu trai ấy có chút bàng hoàng nới lỏng tay nên tôi giật mạnh cây dù rồi gói gọn lại.Thế là chúng tôi bị mưa dội ướt từ đầu đến chân.Được đà,tôi còn hất thêm nước vào người cậu ấy,dù là gặp nhau lần đầu ấy vậy mà cậu ta còn hùa theo tôi chứ chẳng trách câu nào,chúng tôi được một trận cười phá lên như những đứa trẻ thuở nào còn chạy lon ton dưới nắng,đón những cơn mưa rào đầu hạ giờ đã thành người trưởng thành,có công ăn việc làm.

Sau khi nhìn lại giờ thì đã trễ quá rồi,chúng tôi lại nhìn nhau dường như hiểu được gì đó qua ánh mắt người kia mà cười lớn thêm một lần nữa.Tôi mời cậu ta về nhà mình nghỉ ngơi,có hơi bừa bộn nhưng vẫn ở được,thay đồ không cảm lạnh,tôi cũng xin quản lý cho nghỉ một hôm vì lý do là người nhà bệnh không ai đưa đi viện,nghe giọng người quản lý cũng đủ biết,tôi đã bị ăn chửi một trận tơi bời chỉ vì nghỉ phép mà báo trễ.

"Cậu tắm trước đi,kẻo bệnh" Tôi đưa quần áo,khăn tắm cho cậu ta rồi giục,tôi sợ cậu ta tắm trễ rồi bệnh thế là từ lý do giả xin nghỉ phép lại thành sự thật.

"Anh tắm trước đi,em không sao đâu"

"Tôi quen như thế này rồi,lẹ đi" Tôi xua tay đuổi cậu ta vào phòng tắm rồi bản thân lấy khăn lau tạm cái mái tóc rũ rượi trên mặt.Hôm nay Satang phải trực ca đêm nên sẽ ở tạm nhà của một người bạn gần đó không về nhà,khu chỗ tôi đêm hay có tụi côn đồ mất dạy chắn ngang đường lắm,bận việc nửa đêm chúng tôi không ở khách sạn cũng ở nhờ nhà bạn.

Sau khi đuổi được cậu ta vào phòng tắm tôi lăn đùng ra ghế mặc cơ thể đang ướt,nước còn rỉ giọt xuống sàn.Tầm nửa tiếng sau thì người kia đã ra khỏi cửa nhà vệ sinh,cái kính mọt sách kia không còn trên mặt nữa,tôi mơ hồ nhìn thấy mặt của cậu ta,đúng thật rất điển trai rồi mắt chợt tối sầm lại.

Tôi tỉnh giấc với cơn đau còn nhói chút trên đầu,kim ngắn đồng hồ đã chỉ vào 12:35 tức 00:35 giờ.Trên đầu được đặt một chiếc khăn ấm,tôi vô thức nghe được hơi thở đều đặn,ấm áp từ mép giường,cậu trai kia đang ngồi dưới sàn,hai tay khoanh lại đặt trên giường,mắt nhắm nghiềng.Nhìn kĩ thì đúng thật,đeo kính đã đẹp,không có kính còn đẹp hơn nhiều lần,nói cậu ta chưa có tình đầu,chắc chắn không tin,nếu chưa có tôi đi bằng đầu!

Tôi lay nhẹ cậu ta "Này lên giường nằm đi"

Người kia cũng từ từ mở mắt đáp lại "Anh hết sốt chưa?,ban nãy anh ngất,đo thì nhiệt kế lên 40 độ,em đi mua thuốc và đồ ăn tẩm bổ rồi"

Chất giọng ấy vẫn nhẹ nhàng không lời trách móc tôi.

"Ừm..xin lỗi,phiền rồi"

"Không phiền không phiền!" Cậu ta vội đáp lại,đầu lắc như sắp rời,sau đó lại một lần nữa và một lần nữa chúng tôi nhìn nhau cười.

"Được rồi,không phiền.Dù gì cũng khuya rồi,ở lại ngủ hết đêm đi,khu này tối hay có mấy con ma trùm kín mặt đứng chặn đường đòi cúng lắm.Tới đây ăn với tôi này,một mình không nhét hết bụng đâu" Không cần nói cũng biết mấy con ma đó là ai,tôi đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm túi đồ ăn rồi ngồi xuống sàn đối diện cậu ta.

"Em cố tình mua thừa để được ăn với anh mà" Nói rồi nở một nụ cười tươi trên môi.

"Anh tên gì vậy?bao nhiêu tuổi rồi?"

"Fourth,25 tuổi"

"Em kém hơn anh 2 tuổi rồi,em là Gemini,có thể hỏi anh một câu không?"

"Chưa có người yêu,cũng không mối tình đầu,mấy câu này tôi quá quen rồi,đừng hỏi nữa." Tôi mất hứng đáp lại cậu ta.Tức khắc,nghe một tiếng cười khẽ.

"Em không ý hỏi câu đó.Em chỉ muốn hỏi là anh làm gì thôi và tại sao ở trong khu này mà không thuê một phòng trống chung cư để ở.Làm anh hiểu lầm rồi,xin lỗi ạ"

"Tôi làm nhân viên cho quán cafe gần đây,nếu có tiền thì không để cậu hỏi rồi,khu này rẻ" Tôi nhún vai thản nhiên đáp lại,Gemini chỉ gật nhẹ đầu thay vì đáp lại.Một lúc,lại cất tiếng nói.

"Mà em có thể hỏi tại sao không?" Tôi đủ hiểu tại sao mà cậu ta thốt ra hai chữ "tại sao" đó.

"Không có hứng,tôi cần tiền" Lần nữa,tiếng cười nhẹ lại vang bên tai.Rồi cậu ta thốt ra một câu khiến cho tôi muốn rút lại suy nghĩ đi bằng đầu ban nãy.

"Em giống anh rồi,chưa có tình đầu cũng chẳng có tình cuối" Câu nói này thành công khiến tôi sặc,tôi trợn mắt vẻ bất ngờ hỏi "Cậu như thế này mà chưa có người yêu?thật sao?"  tôi nói nhỏ đủ bản thân nghe 'nếu là con gái thì tôi đã tán cậu từ lâu'.Như nghe được câu nói của tôi,cậu ta cười rồi đáp lại trống không "Còn cơ hội mà".

Tôi thầm nghĩ,cơ hội?cơ hội gì cơ?

"Ý cậu là..?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Ý em là em vẫn còn cơ hội để đến nhà ăn cùng anh chứ đúng không?"

"Hả? à...đúng đúng,thôi ăn tiếp đi" Vậy là chúng tôi tiếp tục ăn cùng nhau,kể nhau nghe những câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo như hồi bé tôi vấp cục đá thế là về mách mẹ đòi mẹ giã cục đá đó thành bột cho bằng được,vậy mà cũng đủ làm cho cậu ta ôm bụng cười cả buổi.

Căng da bụng thì chùng da mắt,chúng tôi lăn lên giường tắt đèn rồi đắp chăn kín người ngủ một giấc sâu.

Fic diếm từ tháng 7 tới h:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top