Chương 4: Những Lời Nói Bóng Gió
Gemini và Fourth trở lại làng Phong Lĩnh khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây. Nhưng không khí trong làng có gì đó lạ lùng – yên tĩnh hơn mức bình thường. Người dân, vốn dĩ đã kín tiếng, nay còn im lặng hơn. Không ai bước ra đường, và ngay cả những ngôi nhà có ánh đèn, cửa sổ đều đóng kín như sợ điều gì đó nhìn thấy họ.
"Chỗ này còn đáng sợ hơn cả trong rừng," Fourth nói, tay cầm túi bánh đã ăn gần hết. "Anh nghĩ sao, Gemini? Dân làng này sợ chúng ta hơn hay sợ lời nguyền hơn?"
Gemini không đáp, ánh mắt anh quét qua từng ngôi nhà, từng ngóc ngách. "Có chuyện gì đó không đúng. Chúng ta phải gặp trưởng làng ngay."
Khi cả hai đến căn nhà của ông Cẩm, cánh cửa vẫn mở hé như sáng nay. Nhưng bên trong, không một tiếng động nào vang lên.
Fourth nhíu mày. "Lão già đâu rồi? Tôi tưởng ông ấy sẽ ở đây đợi tin tốt lành từ chúng ta."
Gemini bước vào, tay nắm chặt chiếc bùa mới trong túi. Căn nhà nhỏ xíu, đồ đạc đơn sơ, nhưng có một thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh – một bức tranh cổ treo trên tường, phủ đầy bụi.
Đó là một bức vẽ đơn giản nhưng đầy u ám. Nó miêu tả một người đàn ông đứng giữa rừng, xung quanh là những hình nhân gỗ treo lủng lẳng trên cành cây. Gương mặt người đàn ông bị che khuất bởi bóng tối, nhưng đôi mắt đỏ rực thì không thể nhầm lẫn.
"Đây là gì?" Fourth bước lại gần, ánh mắt chăm chú vào bức tranh.
Gemini đưa tay lau lớp bụi trên khung tranh, để lộ dòng chữ nhỏ khắc ở dưới: "Kẻ Đầu Tiên – 20 năm trước."
"Người này… có lẽ chính là nguồn gốc lời nguyền," Gemini nói, giọng trầm ngâm.
Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía sau căn nhà – như tiếng bước chân trên sàn gỗ. Gemini và Fourth quay lại, nhưng chẳng thấy ai.
"Tôi không thích cảm giác này chút nào," Fourth lẩm bẩm, tay nắm chặt thanh gỗ nhặt được từ trong rừng.
Gemini tiến về phía sau nhà, nơi có một cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau. Khi anh mở cửa, thứ chờ đợi họ không phải là người mà là… một hình nhân gỗ, giống hệt thứ họ đã phá hủy trong rừng. Nó được đặt ngay ngắn trên mặt đất, với một tờ giấy gấp lại kẹp dưới chân.
Fourth liếc qua Gemini. "Anh là thầy trừ tà. Anh nhặt đi."
Gemini nhặt tờ giấy lên, mở ra. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đang vội vàng:
"Hắn đang đến. Đừng tin bất kỳ ai. Chạy đi trước khi quá muộn."
Bên dưới dòng chữ có một dấu hiệu kỳ lạ, trông giống một con mắt được khắc nguệch ngoạc, nhưng nó mang một cảm giác rùng rợn khó tả.
"Chạy đi? Ý là sao?" Fourth nhìn quanh, mắt không giấu được vẻ hoang mang.
Gemini không trả lời. Anh nắm chặt tờ giấy, ánh mắt hướng về phía khu rừng. Có điều gì đó đang chuyển động giữa những tán cây – một bóng người lờ mờ, đang dõi theo họ.
"Chúng ta không chạy," Gemini nói, giọng đầy kiên quyết. "Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
---
Cùng lúc đó, tại một góc tối trong làng:
Pond và Phuwin đang ngồi trong căn nhà nhỏ mà họ thuê tạm. Kể từ khi đến đây tìm kiếm em trai của Pond, cả hai đã nghe không ít những lời đồn đại kỳ lạ.
"Phuwin, cậu nghĩ sao về mấy thứ này?" Pond hỏi, tay lật giở cuốn sổ ghi chép nhỏ của mình.
Phuwin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm. "Tôi nghĩ… lời nguyền này không chỉ là một sự mê tín. Có gì đó rất thật, và rất nguy hiểm."
Pond khẽ nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, một tiếng gõ cửa vang lên.
Người gõ cửa không phải ai khác, mà là ông Cẩm – trưởng làng. Nhưng khi Pond mở cửa, thứ đầu tiên anh thấy không phải là gương mặt già nua quen thuộc, mà là đôi mắt đỏ rực như máu, giống hệt thứ được vẽ trong bức tranh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top