Chap 6: Bạn gái hãm hại

Cuối tháng 8. Trời vẫn mưa, và Fourth vẫn đau.

Chuyện Gemini có bạn gái gần như trở thành đề tài hot nhất trường suốt cả tháng. Mấy nhỏ lớp dưới thất vọng, đám con trai trêu chọc, còn hội lớp 12A thì coi đó là chuyện quen. Chỉ riêng Fourth là chẳng thể quen nổi.

Ngày nào cũng phải nhìn Gemini nắm tay June đi ngang qua lớp, ngồi cùng căn tin, cùng nhau đi về. Từ lúc có June, Gemini ít nhắn tin cho Fourth, cũng chẳng rủ đi chơi như trước. Lúc gặp nhau thì chỉ là mấy câu xã giao gượng gạo.

Còn Fourth thì vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn chờ một ai đó quay lại, dù biết rõ chuyện đó không thể.

Rồi một hôm, June cố tình đi ngang qua bàn Fourth trong căn tin. Nhỏ cúi người xuống sát tai Fourth, giọng ngọt lịm:

"Mày biết mày phiền lắm không Fourth?"

Fourth sững người, chẳng kịp phản ứng. June cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh:

"Tránh xa Gemini ra. Nó là của tao. Mày chỉ là thằng bạn thân vô dụng thôi, hiểu chưa? Đừng tưởng tao không biết mày thích nó."

Nói rồi nhỏ bỏ đi, để lại Fourth ngồi chết trân với trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Từ ngày đó, mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.

June liên tục nói xấu Fourth trước mặt bạn bè, bịa chuyện Fourth lén thích người yêu người ta, bám đuôi Gemini, giả bộ đáng thương. Dần dần, đám bạn trong lớp cũng ngại ngùng tránh né Fourth. Những lời thì thầm, ánh mắt dị nghị xuất hiện ngày càng nhiều.

Gemini thì chẳng hề biết. Cậu vẫn tin lời June, thậm chí đôi khi còn lạnh nhạt với Fourth mà chẳng rõ lý do.

Một lần, Fourth vô tình nghe được June nói với Gemini:

"Anh coi chừng nó đi. Em thấy nó kỳ lắm, cứ nhìn anh suốt, không bình thường đâu. Em sợ nó ảnh hưởng tụi mình."

Gemini im lặng, chẳng bênh vực, cũng chẳng hỏi Fourth lấy một lời.

Tối hôm đó, Fourth nằm dài trong phòng, bật mãi playlist ballad cũ. Tin nhắn Gemini gửi chỉ có vài chữ cụt lủn:

"Mai đi học đừng kiếm tao. Tao bận."

Tim Fourth như vỡ vụn. Cậu bấm tắt điện thoại, úp mặt xuống gối, lần đầu tiên để mặc nước mắt trào ra, ướt đẫm cả chiếc áo đồng phục.

Bạn thân là vậy đó hả, Gem?

Fourth biết, mối quan hệ này đang mục rữa từng ngày. Và đau nhất… là mình chẳng thể làm gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top