Chương 4 | Tên khốn nạn
Chiều
Đang ngủ trưa ngon lành thì tiếng nhỏ San dưới nhà vọng lên chan chát. Cậu vùng dậy như người mộng du bước xuống cầu thang.
- Mày vẫn còn ngủ được à? – San cất giọng hờn dỗi, không hiểu sao một đứa như cậu lại có thể chơi thân với một nhóc có tính cách yểu điệu quá đáng như thế.
Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn con bạn và.... suýt té:
- Trời ơi, mắt mày sao sưng vù lên thế? Bộ mày không ăn không ngủ mà chỉ biết khóc thôi à??? – cậu bực mình nói lớn.
- Hic, tao...hức hức....
- Thôi thôi, tao lên thay áo quần đây, đừng có rơi mưa trước mặt tao nữa.
Nói xong cậu bay vù lên cầu thang, nếu không nhanh chân có lẽ cậu sẽ phải chứng kiến một cơn mưa nước mắt từ con bạn.
- Đi đâu đây?
- Quán cà phê! hức hức...
- Thì biết là quán cà phê nhưng là quán nào mới được!
- Beta! hức hức...
- Rồi! Ngồi yên đi và nín ngay lại!
Cậu ngán ngẩm!
Dừng xe trước quán cà phê, cậu bảo San vào trước ngồi nói chuyện với tên khốn nạn, nó sẽ vào sau và ngồi bàn bên, dẫu sao cũng là chuyện riêng giữa hai người.
Cậu bước vào nhìn chăm chú tìm con bạn thân, may mắn là bàn bên cạnh vẫn còn người ngồi. Cậu lẳng lặng bước đến và ngồi xuống, lắng tai nghe cuộc đối thoại của một đôi "đứt gánh giữa đường" .
- Sao tới muộn thế? – tên khốn nạn cất giọng
- Tại... tại... xe hư! - San có vẻ rất sợ tên này (cậu bỗng thấy bực mình)
- Anh vào đề luôn, thực sự em rất dễ thương, rất hiền, rất biết nghe lời, tóm lại là hội đủ tiêu chuẩn của con gái Thái. Anh cũng rất thích em nhưng đó đã là chuyện quá khứ, nói thật là em khiến anh thấy chán. Mình là người trẻ nên cần dứt khoát, để tránh đau khổ cho cả hai khi không còn tình cảm với nhau. Chúng ta chia tay, em đường em anh đường anh. Ok?
- Nhưng... nhưng....
- Có lẽ em sẽ buồn một vài hôm nhưng không sao, tất cả rồi cũng sẽ qua. Cứ bình tĩnh! - ( cậu nổi điên trước cái giọng đểu giả phát ngấy của tên đó).
- Có phải... có phải anh đã có người khác??? – San hỏi với giọng yếu ớt.
- Chuyện này thì cũng khó nói... cứ cho là vậy!
- Anh... anh thật là quá đáng, anh... Hu hu...
Cậu chợt cảm thấy xấu hổ thay cho con bạn, tự nhiên lại khóc trước một kẻ không ra gì. Cậu không thể ngồi yên được nữa.
- Đứng dậy, đi về thôi! - Cậu lôi con bạn đứng dậy với giọng ra lệnh.
- Ai thế này? – tên khốn nạn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cậu không trả lời mà chỉ nhìn tên đối diện bằng một ánh mắt coi thường và căm ghét.
- Tao đã bảo mày đừng đến vậy mà mày cứ không nghe, bây giờ thì thấm chưa? Thật không chịu nổi với mày, cái tên khốn nạn này có gì để mày phải lưu với luyến chứ? - cậu nói to.
- Này này cậu em! Nói năng đàng hoàng, ai là tên khốn nạn hả?
- Đứng dậy nhanh. Tao không muốn trông thấy bộ mặt bỉ ổi vô liêm sĩ này thêm một giây nào nữa.- San vẫn khóc um lên.
Cuối cùng cậu cũng lôi được con bạn đứng dậy, đang định bỏ đi thì tên kia kéo tay cậu lại:
- Này nhóc! Ăn nói kiểu gì thế? Không còn phép tắc gì nữa à?
Lần này thì cậu nổi điên thật sự, cậu quay lại dùng tay tát tên kia một phát "không thấy bầu trời" rồi xả một tràng:
- Phép tắc à? Không có phép tắc với hạng người như anh. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh không được sớ rớ gì đến bạn của tôi nữa, cho nó yên. Một kẻ như anh không đáng với tình yêu của nó.
Rồi cậu quay đi, nhưng hình như vẫn cảm thấy chưa thoả, cậu quay lại và hất nguyên ly nước cam vào mặt tên khốn nạn:
- Tôi không dễ ăn hiếp đâu!
Cậu bỏ đi, để lại vô vàn ngạc nhiên cho tất cả khách trong quán. Tên kia thì đứng như trời trồng, sững sờ nhìn theo dáng kẻ vừa tát mình...với một nụ cười!
_____________________________________
Anh khốn nạn này là ai mà kì ghê 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top